Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Prem vừa về, giúp việc đã ra báo với Prem là Boun lên phòng sửa điện cho Ara. Prem cũng muốn lên xem nên đã đi thẳng lên phòng Ara. Nhưng đứng trước phòng, Prem cố vặn cửa nhưng không được, chẳng lẽ cửa xịn mà lại dễ hỏng như vậy. Boun từ trong phòng mở cửa ra, thấy Prem đã ôm lấy cậu. Hơi thở thì hổn hển.

Prem: Có chuyện gì thế, sao anh nóng quá vậy?

Boun: Ara...cô ta bỏ xuân dược vào nước cho anh uống.

Prem cau mày lại, giờ cậu rất tức giận. Prem quát lớn vào mặt Ara. Không ngờ người mà Prem xem là anh em thân thiết lại đối xử như vậy với mình.

Prem: Con chó, sao mày lại làm vậy, uổng công tao coi mày là em gái thân thiết, đồ trà xanh, tiểu tam, người đâu, mau lôi ả ta ra ngoài.

Những người giúp việc lôi Ara cùng với đồ đạc của cô ra ngoài. Không thể tin được, chỉ mới cấp 3 mà đã gian xảo như vậy.

Boun: Prem...giúp anh.

Prem đưa Boun trở về phòng và tối đó họ đã có một đêm nồng nhiệt. Cứ tưởng cô ta sẽ giựt Prem khỏi Boun, ai ngờ mọi chuyện lại ngược với suy nghĩ của Boun. Hôm sau, 9h sáng họ vẫn chưa dậy vì hôm qua cả hai làm đến gần sáng mới ngừng. Prem mở mắt ra đã thấy mình và Boun đang không mảnh vải nằm trên chiếc giường ấm áp cùng với cái chăn quấn chặt lấy. Prem ngước lên hình khuôn mặt tuấn tú pha chút dịu dàng ấm áp ấy mà thầm mỉm cười.

Prem: Cảm ơn anh, dù có đang bị mất kiểm soát nhưng cũng không làm chuyện có lỗi với em.

Prem chồm người lên, hôn vào môi Boun một cái. Cái hôn đó đã làm Boun tỉnh dậy.

Boun: Em bé dậy rồi à.

Prem: Vâng, ước gì ngày nào cũng được nằm trong lòng bình yên như lúc này.

Boun: Vậy bình thường nằm trong lòng anh là bão tố à?

Prem: Không có, chỉ là hôm nay em cảm thấy điều đó thôi.

Boun: Vợ anh dễ thương quá đi, thôi xuống nhà ăn sáng nào.

Prem: Không chịu đâu, em muốn ôm anh như thế này mãi cơ.

Boun: Nay nhõng nhẽo nữa ha, dễ thương ghê.

Prem: Anh không thương em.

Boun: Sao lại không thương em?

Prem chu cái mỏ đáng yêu của mình ra ý muốn Boun hôn. Boun cười tươi ơi là tươi trước sự đáng yêu đó của Prem mà cúi xuống hôn vào cái môi chúm chím đó. Rồi họ cùng vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn sáng và ngồi trên sofa xem phim cùng nhau. Sau đó cùng nhau ăn trưa và đến trung tâm thương mại để mua sắm, rồi lại ăn uống, dạo phố, cuối cùng là về nhà tắm rửa rồi leo lên giường nằm ngủ. Còn gì bình yên hơn đối với những cặp yêu nhau. Chỉ cần dành thời gian cho nhau, vui vẻ với nhau, dù là ở nhà hay ở ngoài đường cũng thấy hạnh phúc. 

Prem: Anh nè, nếu sau này em không còn bên cạnh anh nữa thì sẽ thế nào?

Boun: Em nói gì vậy, tất nhiên anh sẽ rất buồn và rơi vào tuyệt vọng rồi.

Prem ánh mắt đượm buồn bỗng xuất hiện, để Boun ôm mình vào lòng chìm vào giấc ngủ, nhưng Prem không thể ngủ được vì nước mắt đã làm ướt gối cậu. Tối hôm qua Prem không về sớm vì cậu đã một mình lang thang trên đường phố. Cậu cảm thấy dạo này mình cứ hay nhói ở tim nên đã đi kiểm tra sức khỏe, kết quả là Prem đã bị ung thư tim giai đoạn cuối và sống không lâu nữa. Prem chưa muốn Boun biết chuyện này sớm, sợ Boun sẽ đau lòng mà không tập trung vào công việc. Prem muốn cùng Boun vui vẻ hết những ngày còn lại của cuộc đời. 

Prem: Anh ngủ chưa?

Boun: Sao thế, em cần gì à?

Prem: Mình đi du lịch nha.

Boun: Được chứ, nhưng sao tự nhiên lại muốn đi du lịch?

Prem: Chỉ là em muốn đi thôi.

Boun: Vậy em muốn đi đâu nè?

Prem: Đi đâu cũng được miễn là đi cùng anh.

Boun: Hôm nay em lãng mạn thế.

Prem: Vợ anh mà.

Rồi họ đã chìm vào giấc ngủ. Vài ngày sau, Boun và Prem đang trên máy bay để đi du lịch, họ đi rất nhiều nơi. Nào là Mỹ, Hàn, Nhật, Trung, họ còn đi Úc để thăm Maly. Đi cũng được 2 tháng rồi, hôm nay họ trở về nhà. Prem đã gọi Boun ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc, Prem sẽ nói hết sự thật cho Boun nghe.

Prem: Thật ra em bị ung thư tim giai đoạn cuối, em không muốn nói anh sớm vì em không muốn anh buồn, em muốn thời gian còn lại mình sẽ hạnh phúc, như thế em đã mãn nguyện lắm rồi, cảm ơn anh đã đến với em, cho em biết thế nào là tình yêu.

Boun như chết lặng trước câu nói của Prem. Nước mắt trong vô thức đã tự rơi xuống. 

Boun: Em nói dối đúng không, sao có thể như vậy được, em đùa với anh thôi đúng không Prem?

Prem đi lại hộc tủ lấy ra một tờ giấy kết quả khám bệnh. Trong tờ giấy ghi rõ Prem bị bệnh ung thư tim giai đoạn cuối. Boun không thể cầm nổi tờ giấy nên tờ giấy đã rơi xuống đất.

Boun: Không thể nào, sao lại có chuyện này xảy ra được, tất cả là giả.

Prem: Là sự thật.

Prem cầm lòng không nổi nên cũng đã rơi nước mắt theo Boun. Ai lại không đau lòng khi phải xa người mình yêu thương nhất chứ. Họ cũng như thế, tim họ lại đau rất nhiều, nước mắt cứ rơi mãi như mưa, họ không nói gì, chỉ ôm nhau mà khóc. Boun đã gác hết mọi công việc qua một bên để ở cạnh Prem hết quãng thời than còn lại vì anh biết sẽ không thể bên Prem sau này nữa. Họ lúc nào cũng dính lấy nhau, không rời nửa bước, đi đâu cũng có nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com