BÌNH MINH CÒN NGUYÊN VẸN
Bình minh lọt qua rèm cửa như những sợi chỉ vàng. Căn bếp nhỏ vừa đủ một bàn ăn và hai chiếc ghế con đặt sát tường, thêm một ghế cao cho Paody. Boun đứng trước bếp, tay lắc chảo cho bơ tan đều, hương thơm của món trứng bác quyện sữa bay lên, chạm vào mùi cà phê mới xay. Prem ngồi ở bàn, mở laptop rà soát lịch làm việc, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường có dán một chiếc sticker hình trái tim mà Paody cặm cụi vẽ.
"Mình có 10' cho bữa sáng"
Prem nói, giọng nghiêm mà mắt cười:
"Nếu không, sếp nhỏ sẽ đến lớp muộn"
"Sếp nhỏ đang đánh răng rất kỹ"
Boun đáp, nghiêng nghiêng đầu về phía nhà tắm
"Đã dặn là phải chải cả răng hàm"
Ngay lúc đó, tiếng dép lẹp xẹp vang lên. Paody xuất hiện với mái tóc buộc lệch, máu nghệ sĩ hiện rõ trong cách bé chọn hai chiếc kẹp tóc lệch màu:
"Ba lớn ơi, con muốn trứng màu mây!" - Bé nói, nói xong mới nhận ra "mây" thì không có màu. Bé lúng túng:
"Ý con là màu vàng...như mặt trời"
Boun cười khẽ, trộn trứng thêm vài vòng rồi múc ra đĩa:
"Mặt trời của con đây"
Cả ba ngồi vào bàn. Prem cẩn thận xé nhỏ bánh mì, đặt cạnh đĩa của con. Vừa ăn, Paody vừa kể về một cái cây ở sân trường mà cô giáo bảo sẽ treo điều ước.
"Con sẽ viết điều ước là nhà mình luôn luôn ở cạnh nhau" - bé nói rất tự nhiên.
Boun nghe xong, ngón tay cầm nĩa ngừng lại, còn Prem thì giơ tay xoa đầu con bé, hành động vô thức mà mỗi lần làm, cảm giác ấm nóng dâng lên lồng ngực.
"Điều ước đẹp quá!" - Boun nói, coi như ghi vào sổ tay vô hình của mình. Anh có thói quen như thế: gom những câu nói nhỏ của Paody để cất trong trí nhớ, đề phòng một ngày nào đó...nhưng anh dừng lại, không nghĩ hết câu. Trong nhà này, người thực tế là Prem, còn anh, lớn tuổi hơn, lại lãng mạn lạ lùng...
Lịch trình của một buổi sáng bình thường đơn giản mà chặt chẽ: Boun rửa bát, Prem chải tóc tết gọn cho con, rồi cả hai cùng đưa Paody đến trường. Trên đường, họ đi qua một tiệm hoa nhỏ hay mở loa nhạc xưa. Bà chủ tiệm quen mặt ba người, mỗi lần thấy Paody đều dúi cho bé một cành cúc họa mi.
"Đẹp như mắt con" - bà nói
Boun luôn cảm ơn, còn Prem thì dặn Paody nhớ nói "con cảm ơn bà" thật rõ. Những phép lịch sự nhỏ nhặt là thứ Prem tin rằng sẽ giúp con đi qua thế giới bớt trầy xước.
Ở cổng trường, một người mẹ khác nhìn họ vài giây lâu, rồi quay đi. Prem bắt gặp, đôi mày khẽ chau như phản xạ. Boun đặt tay lên vai Prem, chỉ một chạm nhẹ đủ để nhắc cậu thả lỏng. Từ ngày có Paody, họ học cách sống chung với những ánh nhìn như vậy: có người tò mò, có người thiện chí, cũng có người phán xét. Mỗi vai trò, mỗi đối tượng, Prem đều có một cách phản hồi. Nhưng vào buổi sáng này, cậu lựa chọn mỉm cười: "Chúc con gái ngày mới tốt lành"
Paody chạy vào lớp, quay lại vẫy tay thật cao. Boun đứng đan tay vào nhau, ánh mắt như giữ lấy hình ảnh đó.
"Anh nghĩ đến buổi diễn kịch cuối kỳ của con" - anh nói trên đường về.
"Con bảo muốn làm vai...mưa"
"Vì con thích che dù cho người khác" - Prem đáp luôn, giống như đã nghe câu này trong đầu vài lần và tìm sẵn câu trả lời.
"Em cũng đang nghĩ đến mưa, mai có thể mưa. Anh nhớ đón con đúng giờ, vì sau đó em có cuộc họp online"
"Nhớ. Anh sắp xếp được!"
Đó là một câu nói bình thường, nhưng nó nằm trong chuỗi nhân, quả nhỏ đan chặt cuộc sống của ba người, đi đúng giờ để không làm trễ cuộc họp, nấu bữa tối để không cần gọi đồ ngoài, dạy con viết lời xin lỗi để mai còn đưa cho bạn vì đã lỡ xô nhau ngã.
Prem làm việc tại nhà nửa thời gian, vừa để linh hoạt chăm con vừa để đỡ cho Boun, người có công việc hay về muộn. Boun lớn hơn, điềm tĩnh, biết cách xin lỗi trước trong những cãi vã vụn vặt. Prem nhỏ tuổi hơn, nhưng đầu óc sắc bén, đưa ra kế hoạch rõ ràng: tiết kiệm từng khoản nhỏ cho quỹ "dự phòng bất trắc", cái tên vừa thực tế vừa mang mùi rủi ro, nhưng chính là chiếc neo tâm lý giúp họ ít bị hoảng loạn trước biến cố.
Buổi tối, sau khi Paody ngủ, họ bật đèn vàng ở phòng khách. Trên bàn có những tờ giấy Prem đang soạn: một bộ quy tắc gia đình dán trên tủ lạnh, kiểu "nói thật lòng, xin lỗi khi làm người khác đau, không đổ lỗi, ôm nhau trước khi ra khỏi nhà".
Boun lật qua lật lại, bật cười:
Câu 'ôm nhau trước khi ra khỏi nhà' chắc do em thêm hả?"
"Không" - Prem cười
"Paody thêm"
Họ im lặng một lúc, sự dịu dàng tràn ra như nước. Rồi Boun nói:
"Anh nghĩ mình nên tìm nhà ở gần trường hơn. Để Paody có thể tự tin kết bạn, không phải chuyển trường chỉ vì người lớn đổi chỗ làm"
Prem nhìn anh, thấy trong từng lời là những cân nhắc chín chắn. Ở độ tuổi của Boun, người ta sẽ mỏi mệt với thay đổi, nhưng anh lại là người hay chủ động.
"Anh có mệt không?" - Prem hỏi, đột ngột
"Công việc dạo này áp lực mà"
"Áp lực thì có!" - Boun thú thật
"Nhưng về đến nhà là nhẹ đi một nửa" - Anh ngập ngừng
"Có điều...đôi khi anh thấy mình phải chọn: công khai hay giữ riêng tư. Ở chỗ anh, người ta vẫn nói năng kiểu...cũ"
Prem gật đầu. Đây là trọng lượng thật sự của chiếc ba lô vô hình mà họ đeo: một người làm ở môi trường bảo thủ, một người làm công việc cần hiện diện mạng xã hội. Sự chênh lệch ấy đòi hỏi thương lượng liên tục.
"Em hiểu..." - Prem nói, không tranh cãi
"Mình chọn bảo vệ Paody trước. Những gì khác, mình xoay dần"
Cả hai lại im, ánh đèn vàng làm cho im lặng cũng ấm. Tắt đèn, mỗi người nằm một bên của Paody, nghe tiếng thở đều của con. Khi Boun khẽ đặt môi lên trán Prem, tất cả tưởng như đã đủ bền để chống chọi thế giới.
Trước khi ngủ, Prem kịp nghĩ: nếu cuộc đời chỉ là những buổi sáng như hôm nay, những buổi tối như thế này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ sợ nữa. Nhưng thế giới không giữ nguyên. Nó cứ xoay, và mỗi vòng xoay lại đòi họ trả một cái giá nào đó. Dù vậy, vào thời khắc này, niềm tin đang thắng.
Niềm tin ấy sẽ là thứ họ bấu víu sau này, khi bình minh không còn nguyên vẹn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com