Hạnh phúc viên mãn
.
.
.
Đêm đó....
"P'Boun tha cho em đi mà"
.
.
.
"Cưới vợ phải cưới liền tay chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha" Mấy ngày trước còn mới cầu hôn nhau, vậy mà mấy hôm sau mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thiệp mời cũng đã được gửi đi hết
Trước ngày cưới một hôm anh chở cậu về đảo vì cậu muốn nói điều hạnh phúc này với ba. Ba cậu sau khi nghe cậu nói xong thì hạnh phúc đến bật khóc. Đối với ông cưới được người mình yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời. Nói chuyện một thêm một chút cuối cùng dặn dò cậu và anh mấy câu rồi hối thúc hai người về chuẩn bị cho đám cưới, còn nói là hôm cậu cưới sẽ làm cho cậu bất ngờ. Cả hai sau đó về ngay trong ngày
Đám cưới của cả hai tổ chức tại nhà của ba mẹ anh, khách mời đã đến đầy đủ trong đó có cả gia đình của Vương Thanh Thanh. Đó không phải là điều gì xấu, chính cậu là người đã đề nghị mời gia đình cô. Trong thời gian gia đình cô gặp khó khăn cậu đã giúp cô rất nhiều từ đó trở nên thân thiết. Anh có đề nghị mời cô và ba cô về làm cho anh bởi vì hai người vốn đã có năng lực và kinh nghiệm, nhưng họ đã từ chối. Ba cô hiện tại không muốn chen chúc trong giới nhà giàu nữa, chỉ muốn một cuộc sống đơn giản. Còn cô chỉ muốn làm một công việc đơn giản là bồi bàn bưng bê vì nó cũng rất tốt, sau đó yên ổn sinh ra đứa bé trong bụng và lo lắng cho nó thật tốt
Cậu và Earth đang ngồi trong phòng, y vừa giúp cậu trang điểm vừa hết lời khen cậu. Prem có đôi mắt rất đẹp rất long lanh , ngũ quan phối hợp đều trở nên đáng yêu nên y chọn kiểu make up có thể tôn lên sự đáng yêu này nhất có thể
Y hài lòng nhìn thành quả của mình không khỏi tự luyến mấy câu
"Không uổn công bổn cung học make up mấy tháng trời"
"Prem đứng dậy anh giúp em chỉnh trang lại một chút nữa"
"Dạ"
Lại phải nói hôm nay Prem mặc một bộ vest cưới màu trắng cộng với quần ống loe. Áo ôm sát phần eo, quần bên trên ôm sát bên dưới rộng ra để lộ rõ phần mông căng tròn và một phần đôi chân thon dài, tổng thể vừa quyến rũ vừa đáng yêu. Thật ra anh cũng đã phải đắng đo rất lâu mới để cậu mặc bộ này trong lễ cưới
"Cuối cùng là cái khăn hoan này nữa"
"Xong rồi đẹp xuất sắc"
Y đưa bàn tay tạo thành dấu like về phía cậu. Cậu tự nhìn bản thân mình trong gương cũng có chút chút gì đó trong cậu thấy mình đẹp. Cậu cười cười, sau đó cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc đang ôm eo mình từ phía sau
"P'Boun"
"Hôn anh một cái đi Prem"
"Không được trôi son của em"
Cậu đẩy anh ra nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay anh cũng rất đẹp, không phải đáng yêu giống cậu đâu. Anh mặc một bộ vest màu đen mang giày da, tóc được vuốt ra phía sau để lộ rõ khuôn mặt làm rung động nhiều trái tim trong đó chắc chắn là có cậu rồi. Hôm nay còn đặt biệc trang điểm một chút nữa, đẹp trai lại càng đẹp trai hơn. Prem nhìn bản thân trong gương rồi nhìn sang anh biểu môi giận dỗi
"P'Earth thật không công bằng. Make up cho P'Boun đẹp trai hơn em"
"Nhưng Prem đáng yêu hơn P'Boun mà đừng giận nha"
"Thiếu gia thiếu phu nhân đã đến giờ làm lễ rồi"
Giọng nói của người giúp việc
"Prem anh ra ngoài trước nhá"
"Dạ"
Earth nói rồi đi ra ngoài để lại cậu và anh trong phòng. Cả hai cũng tranh thủ đi ra ngoài để kịp giờ lành. Cậu vừa khoác tay anh đi vừa nhìn xung quanh trong những người khách cố tìm bóng dáng quen thuộc
Không biết ba sẽ mang điều bất ngờ gì đến đây. Nhưng em thật sự chỉ cần ba tham dự thôi
Cả hai đứng tại bục làm lễ, mọi người xung quanh đều im lặng hướng mắt về phía hai nhân vật chính trong bữa tiệc này. Giọng cha xứ bắt đầu vang lên
"Boun Noppanut Guntachai con có gì muốn nói với Prem Warut Chawalitrujiwong không?"
Anh nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu hít thở sâu một hơi chân thành nói
"Prem anh không phải là một người đàn ông hoàn hảo, không phải là người giỏi kiềm chế cảm xúc. Có những lúc anh vì không giữ được bình tĩnh mà dùng những lời nói, những hành động không phải với em làm em buồn, anh thật xin lỗi vì điều đó. Nhưng em đừng lo lắng, hiện tại anh vẫn đang cố gắng thay đổi từng ngày vì em, anh yêu em"
"Anh Boun Noppanut Guntachai xin nhận em làm vợ của anh và xin hứa chỉ chung thủy với một mình em. Anh sẽ bên em những lúc thịnh vượng, những lúc khó khăn. Sẽ chăm sóc, lo lắng, bảo vệ, yêu thương và tôn trọng em đến những giây phúc cuối đời. Hãy ở bên anh thật lâu"
"Prem Warut Chawalitrujiwong con có gì muốn nói với Boun Noppanut Guntachai không?"
"P'Boun em vốn là một người rất trẻ con, suy nghĩ không chính chắn. Có nhiều lúc em đã làm anh lo lắng, tức giận. Em xin lỗi anh vì những chuyện đó"
"Em Prem Warut Chawalitrujiwong từ nay xin nhận anh làm chồng của em. Em hứa chỉ chung thủy với một mình anh. Sẽ bên cạnh anh những lúc thịnh vượng, những lúc khó khăn. Em hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và tôn trọng anh đến những giây phút cuối đời"
"Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà hai đứa trẻ đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin đoái thương đổ tràn ơn phúc cho chúng. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"
"Hai con có thể trao vật định ướt tình yêu cho nhau rồi"
Anh lấy chiếc nhẫn vàng đặt trên hộp nhung đeo vào ngón áp út của cậu. Đến phiên cậu, cậu lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của anh. Hai viên kim cương sáng lên trên ngón áp út của cả hai, kể từ giây phút này mọi người đều công nhận họ là của nhau rồi. Họ nhìn nhau mĩm cười, giọng cha xứ lại vang lên một lần nữa
"Ta tuyên bố từ nay hai con chính thức là của nhau"
Giọng cha vừa dứt bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay, và tiếng cỗ vũ cuồng nhiệt của Earth "hôn đi, hôn đi, hôn đi", mọi người cũng bắt đầu nói theo y. Cậu nhìn anh tỏ vẻ ngại ngùng, còn anh thì ngược lại cứ như chốn không người, không ngại ngùng đưa cậu vào một nụ hôn sâu
Sau đó anh cùng cậu đi tiếp rượu mọi người. Chợt cậu thấy một gương mặt quen thuộc ở trong góc ít ai chú ý đang nhìn cậu mĩm cười. Cậu vỡ oà hạnh phúc buông tay anh chạy về phía đó ôm lấy người kia
"Ba con tưởng ba không đến"
Ông Warut xoa xoa lưng con trai
"Ngày quan trọng của con trai ba làm sao ba có thể không đến chứ? Nào con trai đừng khóc, chồng con đâu?"
"Anh ấy ở bên kia kìa"
"Chúng ta qua đó đi"
Cậu và ba cậu cùng đi lại chỗ anh. Anh lúc này đang đứng nói chuyện với Vương Thanh Thanh và dì cô, cô hôm nay ăn mặc giản dị và trang điểm nhạt. Cậu kéo kéo góc áo anh, anh quay sang thấy ba cậu liền cuối đầu chào. Ba cậu cũng vui vẻ chào lại, lại đưa mắt ra phía sau anh chào cô, nhưng ông bỗng khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ đứng kế cô là dì, bà ấy cũng không hơn ông là bao đứng chết trân tại chỗ
Cậu, anh và cô thấy hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy thật ngượng, nên cậu đã nhanh chóng lên tiếng kêu ba mình
"Ba sao vậy?"
Ông Warut giật mình trả lời cậu
"Không không có gì đâu con. Hai đứa cứ đi tiếp rượu với khách đi một lát ba sẽ nói chuyện với hai đứa"
"Dạ"
Ông nói rồi bỏ đi ra ngoài. Dì của cô như hiểu được ý đồ của ông liền quay sang bảo cô cứ ngồi với mọi người bà ra ngoài hóng gió một chút, cô cũng ngoan ngoãn gật đầu
.
.
.
"Bao nhiêu năm rồi không gặp cuộc sống bà thế nào? Ổn cả chứ?"
"Tôi vẫn ổn, còn ông?"
"Vẫn vậy thôi"
"Lúc nãy....đứa trẻ kia gọi ông là ba. Nó là con của chúng ta sao?"
Bà nói bằng giọng hơi ngập ngừng
Ông trầm ngâm một lúc rồi nói
"Ừ"
"Trái đất này thật nhỏ bé, không hề rộng lớn như ông đã từng nói"
"Bà có thể nhận lại con nếu muốn"
"Prem nó không cần một người mẹ như tôi đâu. Tôi tin nếu không nói ra sẽ tốt cho nó hơn"
Bà nghĩ lại kế hoạch lần trước bà đã lập ra để chia cắt cậu và anh, cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Cũng thật may hai người không bị ảnh hưởng gì cả lại còn hiểu nhau hơn, chứ nếu không chắc bà ân hận cả đời
"Tùy bà. Xem như chúng ta không hờn không dỗi gì nhau nhé?"
"Cảm ơn ông đã tha thứ cho tôi"
Tôi vốn không hề giận bà
Suy nghĩ của ông
Cuộc sống vốn không nên thù oán, tranh giành để làm gì. Mọi chuyện đều đã được sắp xếp một cách hợp lí, không có lí do nào và không có khả năng để thay đổi. Cũng giống như đôi ta, cho dù có trải qua bao nhiêu sống gió, chong gai thì đều sẽ về được với nhau không có gì thay đổi. Vì nhân duyên của chúng ta đã là do trời ban, vốn sẽ kết thúc tốt đẹp như thế này
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com