Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoảng loạn

Sau khi cô gái kia có thể đưa bạn mình đến bệnh viện anh đã gấp gáp quay lại chỗ Prem. Anh dùng hết sức bình sinh để chạy, chẳng hiểu sao trong lòng anh bất an quá

"Prem"

"Prem em đâu rồi anh không giỡn đâu nha Prem"

"Prem em ở đâu"

"Prem"

Quả nhiên linh cảm của anh chẳng bao giờ sai. Anh quay lại chỗ lúc nãy không thấy Prem đâu. Ban đầu anh tự an ủi mình không có chuyện gì đâu cậu chỉ đang trốn anh thôi, cậu chỉ đang đùa với anh thôi. Nhưng anh kêu cậu cả buổi rồi không thấy bóng dáng cậu đâu, một tiếng dạ cũng không nghe thấy

Không xong rồi em không trả lời, chắc chắn em đã xảy ra chuyện rồi. Prem của tôi rất ngoan sẽ không đùa giỡn quá trớn như vậy. Nhưng em ấy xảy ra chuyện gì được chứ tôi chỉ mới rời em một lát thôi mà. Bình thường em rất nhát gan sẽ không có chuyện đi lang thang ngoài đường, chỉ có thể là....

Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Gấp gáp lấy điện thoại trong túi ra bàn tay run rẫy gõ từng con số rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia liền bắt máy

"Mang vài người đến đường X tôi cho các cậu 15 phút đến trể tôi sẽ lấy mạng từng người"

"V...."

"Nhanh đi"

Đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng đã bị anh ngắt ngang hối thúc, chẳng cần hiểu chuyện gì đã liền gọi theo vài người đến nơi mà anh nói. Còn anh, anh không cho phép mình ở yên một chỗ nên đã chạy xung quanh tìm kiếm. Giờ này trời cũng đã tối người ta đã đóng cửa hết, trên đường cũng chỉ còn mình anh muốn hỏi cũng không được. Chỉ còn cách là đi từng nơi từng nơi một

Mẹ nó giá mà ban nãy tôi mang em ấy theo hay chịu nghĩ cách khác thì bây giờ đã ổn rồi

"Thiếu gia chúng tôi đến rồi"

Hai chiếc xe màu đen đỗ lại gần đó, trên xe bước xuống tầm 6-7 người mặc vest đen là vệ sĩ ở nhà lớn

"Tìm cậu nhóc trong hình này, phải tìm cho bằng được nếu không đủ sức gọi thêm người đến"

Anh mở điện thoại lên đưa tấm hình của cậu cho từng người xem họ gật đầu rồi tản ra đi tìm người
.
.
.
Tìm từ đêm muộn đến sáng hôm sau vẫn không thấy. Anh hoảng loạn càng thêm hoảng loạn, đôi chân mỏi nhừ nặng như mang đá vẫn cố chấp đi. Họ ban đầu tìm ở khu này nhưng rồi không thấy nên mở rộng ra mấy con đường gần đó nữa, đến thời điểm hiện tại đã mở rộng ra cả thành phố rồi. Tất nhiên vệ sĩ ở nhà lớn cũng đã mang ra sử dụng gần hết ở nhà chỉ còn 2-3 người. Nhưng kết quả vẫn là không thấy

Vệ sĩ trong nhà đột nhiên bị anh triệu tập ra gần hết ba mẹ anh không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Sáng hôm nay đã tìm đến nhà anh hỏi chuyện nhưng anh làm gì có ở nhà, chỉ sợ là kiệt sức nằm đâu đó ở ngoài đường rồi

Ông Noppanut thì thật sự là thắc mắc, nhưng bà Noppanut thì có lẽ là không, bà đã biết được nguyên nhân rồi mà nguyên nhân đó lại chính là do bà gây nên chứ còn ai khác nữa đâu

Ông Noppanut bắt đầu cảm thấy lo lắng, lúc nãy đã gọi điện lên công ty hỏi rồi anh không hề đi làm, ở nhà cũng không có

"Boun nó đi đâu được chứ, trước kia có bao giờ tự dưng biến mất đâu. Còn mang theo gần hết vệ sĩ nữa, chả lẽ nó đi đánh nhau"
Ông Noppanut gấp gáp nói với vợ trong giọng nói không thể giấu được sự lo lắng bất an

"Ông từ từ đợi một lát nữa nó về xem sao, ba của chủ tịch công ty lớn mà hở tí là cứ nhảy cẩn lên như thế, không có chút thần thái hay khí chất gì cả. người khác biết được phải giấu mặt vào đâu?"
Bà Noppanut nhăn mặt trách móc

"Nhưng..."

"Ba mẹ"

"Boun con về rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ông Noppanut định nói thêm gì đó, nhưng ông đã vứt luôn nó đi khi thấy anh phờ phạc loạng choạng đi về phía này

"Ba mẹ về đi con mệt lắm không tiếp đãi hai người chu đáo được đâu"

Anh không nóng không lạnh nói một câu ý tứ đuổi người hết sức rõ ràng. Bà Noppanut nghe xong mặt biến sắc, định lên tiếng mắng mỏ nhưng lại nhớ ra điều gì đấy lại dịu giọng bảo ban

"Trông con mệt mỏi như vậy mẹ không yên tâm để con ở đây một mình không ai chăm sóc đâu. Con ngoan hãy để mẹ ở lại đây với con"

Giọng bà Noppanut vốn ngọt ngào, êm tai vô cùng, nhưng sau cái ngày định mệnh ấy bà đã trở nên như bây giờ, chẳng ai hiểu được bà đã từng trãi qua những gì ngoài bà cả

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy tình cảnh hiện giờ thật ấm áp. Sẽ thấy bà là một người mẹ yêu thương con, quan tâm con, là chỗ dựa tinh thần của con, đứa con như anh thật hạnh phúc biết bao khi có được người mẹ như vậy. Nhưng các cụ đã có một câu nói rất hay như thế này "ở trong chăn mới biết chăn có rận", chỉ một mình anh biết được giọng nói của bà là thứ anh không muốn nghe nhất lúc này. Anh còn cảm nhận được gì ngoài sự giả dối trong giọng nói này đâu

Khi trước anh còn sống chung với bà chẳng bao giờ bà chăm sóc anh, kể cả lúc nhỏ hay lớn, mạnh khoẻ hay ốm đau, phó mặc anh cho ba hay người giúp việc lo liệu. Từ khi bệnh đến lúc hết bệnh cũng chẳng nghe được một câu hỏi thăm từ bà. Suốt ngày bà cũng chỉ bắt anh học học học, từ lúc chập chững đi học cấp 1 đến lúc ra trường anh đều học trường top. Anh không hề được sinh ra từ vạch đích, hay con ông cháu cha được cung phụng như hoàng tử. Chẳng qua là anh được đặt ở vị trí xuất phát cao hơn người khác một chút, còn lại cũng là tự mình chạy đi

"Ba mẹ về đi con cần yên tĩnh một mình. Hiện tại không cần ba hay mẹ chăm sóc"  con chỉ cần Prem về với con thôi.

"Boun con dám không cần mẹ"

"Làm ơn hãy để con yên"

"Con..."

"Thôi được rồi bà, chúng ta về thôi để con nó bình tĩnh lại đi. Đến lúc nó cần sẽ tự tìm đến chúng ta chia sẻ thôi"

"THẰNG THẤT BẠI CHỈ VÌ MỘT ĐỨA CON TRAI THẤP KÉM MÀ BÀY RA VẺ MẶT THẢM HẠI NHƯ THẾ NÀY"
Bà Noppanut quát lớn

"EM ẤY KHÔNG THẤP KÉM. Khoan đã mẹ vừa nói gì? Mẹ biết được gì rồi?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com