Bút đánh dấu
Từng có rất nhiều thứ đi qua thời học sinh của bạn, nhưng hôm nay nhìn lại, điều bạn nhớ nhất là gì? Là những tháng ngày vùi đầu trong sách vở, là những bài kiểm tra khó nhằn, là buổi tụ tập cùng đám bạn thân, hay cậu bạn cùng bàn năm ấy?
Boun là một học sinh có thành tích xuất sắc, trước giờ luôn là niềm tự hào của giáo viên trường này. Thế nên vị trí bạn cùng bàn của anh là vị trí được nhiều người mong muốn, nhưng vị trí đó thuộc về Prem.
"Này Boun, đây là cái gì vậy?"
Prem nghịch nghịch cây bút trên tay, hỏi Boun.
"Là bút đánh dấu, tớ dùng đánh dấu những thứ tớ cảm thấy quan trọng."
"Thế tớ mượn một chút để đánh dấu thứ tới cảm thấy quan trọng được không?"
"Đương nhiên là được rồi."
Nhận được sự đồng ý từ anh, Prem mở nắp bút ra rồi vẽ một hình trái tim nho nhỏ lên tay Boun. Sẽ chẳng ai biế trong lòng anh hiện giờ rạo rực đến mức nào, như cái ngàn vạn con bướm nhỏ bay qua. Người mình thích hành động như thế, ai mà có thể kiềm chế được trái tim mình chứ.
"Cậu là thứ quan trọng của tớ đấy, không có cậu không biết tớ phải chiến đấu với bài tập về nhà kiểu gì."
"Tớ chỉ quan trọng với cậu ở chỗ tớ giúp cậu làm bài tập về nhà thôi sao?"
"Cậu hỏi như thế nghĩa là sao?"
Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Prem, Boun chỉ có thể lấy chiếc bút từ chỗ cậu, cũng vẽ một hình trái tim lên tay Prem.
"Cậu cũng quan trọng đối với tớ, nhưng là quan trọng theo kiểu khác. Là tớ cảm thấy vui khi được ở bên cạnh cậu, cảm thấy khó chịu khi thấy cậu gần gũi với người khác. Cậu có hiểu không?"
Việc thích một người, chính là cảm giác mong muốn mãnh liệt có thể nói cho người đó hiểu tình cảm của bản thân, nhưng đồng thời cũng lo sợ khi nói ra rồi mà người đó không thích mình liền không thể tiếp tục làm bạn. Chúng ta đều lầm tưởng rằng mình che đậy rất giỏi mà quên mất rằng thích một người, vốn đã biểu hiện trong từng ánh mắt, từng hành động.
Khi ta hai lăm, có rất nhiều điều đã khác đi so với tuổi mười bảy, mười tám, thậm chí ta còn chẳng tìm được điểm chung nào giữa hiện tại và lúc ấy. Bảy năm, không dài nhưng cũng không ngắn, đủ để hai con người ngây ngốc ngày ấy trở nên trưởng thành. Nhưng dường như có một điều chẳng hề đổi thay, đó là tình yêu.
"Anh vẫn còn giữ tấm hình này à?"
Boun nhìn vào tấm hình mà Prem đưa cho anh, trên đó là hai bàn tay đan chặt nhau, bên trên mỗi ngón áp út đều có một hình trái tim.
"Phải giữ chứ, kỉ niệm về ngày anh theo đuổi được em mà."
"Không chịu đâu, sao anh lại cất nó đi, anh phải để trong ví, ngày nào cũng đem ra ngắm nhìn."
"Được rồi, cái đồ đáng yêu này."
Boun cười cười nhìn cậu làm nũng với anh, nhớ đến ngày đó sau khi cậu đồng ý tỏ tình.
"Cậu vẽ lên ngón áp út của tớ, không được, tớ cũng muốn vẽ lên ngón áp út của cậu."
Sau đó hai người tay đan tay, chụp một tấm hình. Tình yêu của họ bắt đầu như thế, và sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com