Mối tình đầu
Thanh xuân là gì? Là những năm tháng học sinh đầy ắp kỉ niệm ngồi trên ghế nhà trường? Hay là ngày sinh viên với biết bao trải nghiệm không thể nào quên?
Chắc hẳn nhiều người cũng sẽ có câu trả lời giống tôi, thanh xuân là mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi không hẳn là một người rất đỗi ưu tú, nhưng anh ấy là người tôi không thể nào quên.
Boun xuất hiện trong cuộc đời của tôi khi tôi vừa mới 17 tuổi, cái tuổi mà ranh giới giữa sự non nớt và sự trưởng thành nó mong manh như một tấm màn, nhìn thì dễ dàng nhưng chẳng thể nào xé rách.
Năm ấy, đến chính bản thân tôi còn chẳng hiểu được yêu một người là thế nào, chính anh ấy là người dạy cho tôi điều đó.
Anh ấy dạy tôi, yêu là quan tâm.
Dạy tôi yêu là chia sẻ.
Dạy tôi yêu là nuông chiều.
Dạy tôi yêu là dựa dẫm.
Quan tâm giữa hai người yêu nhau rất đơn giản, mỗi ngày anh ấy đi làm về tôi hỏi anh ấy có mệt không. Anh ấy cũng quan tâm đến tôi đi học như thế nào.
Chia sẻ chính là tôi có chuyện gì phiền lòng, anh ấy sẽ cố gắng tìm cách để tôi nói với anh ấy, dù không giúp được gì thì anh ấy cũng biết cách để an ủi tôi.
Anh ấy nuông chiều mọi hành động của tôi, nhưng cũng dạy tôi biết chừng mực là gì.
Anh ấy bảo nếu tôi xem anh ấy là người yêu, hãy dựa dẫm vào anh ấy.
Một tình yêu như thế, có phải là rất đẹp không?
Nhưng mà tôi của năm ấy vốn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đầy sự kiêu ngạo và ngốc nghếch.
Dù rằng không cố ý, nhưng có lẽ tôi đã làm anh ấy tổn thương đến cùng cực.
Câu cuối cùng anh ấy nói với tôi chính là "Chúc em luôn bình an".
Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ, tôi cũng luôn nhớ về thời gian đó để nhắc nhở bản thân không như vậy thêm lần nào nữa.
________________
Viết xong bài viết này, Prem đăng lên blog của mình, xem như chia sẻ với mọi người về một mối tình khó quên. Blog của cậu chỉ đơn giản là nơi cậu chia sẻ cuộc sống, viết vài dòng tâm sự để bớt nặng nề. Không nhiều người biết blog này của cậu, nếu có cũng chỉ là vài người bạn thân từ rất lâu rồi nên cậu cũng chẳng ngại chia sẻ điều gì. Bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện một dòng thông báo với cái tên rất quen thuộc: Boun Noppanut đã bình luận về bài viết của bạn.
Cậu run rẩy bấm vào thông báo đó, bình luận hiển thị một sticker xoa đầu. Cậu mở lên khung trò chuyện trống không, trước đó trong lúc nóng giận cậu đã xoá sạch lịch sử tin nhắn.
Prem: "Anh thấy bài viết rồi à. Thật ngại quá."
Boun: "Anh thấy rồi. Em không cần cảm thấy có lỗi về chuyện đó nha. Lúc đó em còn quá nhỏ. Nhưng anh chưa từng hối hận vì đã yêu em."
Prem: "Vậy... Bây giờ anh có còn yêu em không?"
Boun: "Còn"
Prem: "Vậy em có thể trở thành người yêu anh lần nữa không?"
Boun: "Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com