5
Khi cả hai chạy theo cái bóng đó thì nó biến mất, cả hai liền quay qua quay lại vẫn không thấy cái bóng đó đâu. Đi thêm một đoạn nữa thì thấy một người đàn ông tóc trắng, ông ta đang đứng ở cái giếng, do hai người đang ở phía sau nên chỉ thấy được tấm lưng, Boun liền nắm chặt tay Prem, nhẹ nhàng đi tới và đặt tay lên vai của ông ta thì ông ta liền xoay mặt lại và la hét giơ tay bóp cổ Prem, Prem bị ông ta bóp cổ liền hốt hoảng, Boun cố gắng gỡ tay ông ta ra thì ông ta liền buông Prem ra rồi chạy mất, Prem thở hổn hển thì Boun lo lắng hỏi hang
Boun : Em có sao không, có bị gì không??
Prem ho mấy cái thì lắc đầu nói
Prem : Em khụ...khụ em không sao, mà...gương mặt của người đàn ông khi nảy tựa tựa giống anh...
Boun liền nhíu mày nhìn Prem suy nghĩ một hồi, dường như anh đã nhớ ra cái gì đó thì Boun nói
Boun : À đúng rồi, cái cậu Team gì đó có vẻ cũng rất giống em, hèn gì khi nãy nhìn thấy cảnh đó, em liền khóc nức nở
Cả hai liền đứng dậy chạy ra khỏi căn nhà đó, chạy đến trước cổng thì cánh cổng tự động mở ra, cả hai nhìn nhau thì Boun nói
Boun : Anh thấy căn nhà này không chỉ có một người, mà có rất nhiều người, ngày mai khi chúng ta quay lại, anh sẽ lấy theo những thứ anh đang cần
Nói xong liền nắm tay Prem chạy về nhà nhưng họ đâu biết hồn ma chàng trai ấy đang đứng trên lầu nhìn hai người
Hết
Dzìa dzia, tui off lâu lém, só ry :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com