Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÁ DƯỚI NƯỚC, CHIM TRÊN TRỜI

   [Mặt trời đang chết dần.

   Giống như một vết thương lớn, mưng mủ, loét ra trên nền trời đan xen vệt mây hồng, đỏ, cam, vàng.]

     Prem thầm nghĩ như vậy khi dừng trên con đường bắt đầu đông người tan tầm, còi xe inh ỏi ngược xuôi báo hiệu đặc sản tắc đường không thể tránh khỏi ở thành phố. Toàn bộ khung cảnh bận rộn, ồn ào trước mắt dường như không liên quan gì tới thế giới của cậu. Cậu giống như một người quan sát, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới buồn tẻ ngày qua ngày lặp lại những việc hôm trước đến mức nhàm chán, và cậu thì không hề có dấu hiệu muốn tham gia vào thế giới ấy.

     Trường học vẫn thường truyền dạy những bài giáo huấn "Tự mình tìm lấy niềm vui! Tự mình tìm lấy hạnh phúc!" nhưng với một người luôn được vây quanh bởi giới thượng lưu, bởi biết bao là kẻ hầu người hạ thì niềm vui, mong ước, mọi thứ với Prem lúc nào cũng thật dễ dàng. Không phải cậu chưa từng thử cố gắng phá bỏ thế giới nhàm chán của mình nhưng rồi chính cậu cũng bỏ cuộc vì vốn dĩ cuộc đời cũng không dư dả sự mới mẻ, bất ngờ đến thế. Cuộc đời cậu đã định sẵn là vào một trường đại học tốt, lấy một tấm bằng, rồi nối tiếp truyền thống gia đình, kế thừa một chức vụ trong tập đoàn danh giá của nhà cậu, kết hôn với một người phụ nữ gia giáo, sinh con đẻ cái, con cậu sẽ tiếp nối một cuộc đời giống cậu và về già cậu sẽ an ổn ở một tòa biệt thự nghỉ dưỡng nào đó trên núi. Cứ như vậy cuộc đời của một con người sẽ chấm hết.

     Không có gì đặc biệt.

     Mỗi lần nghĩ về kết quả bất đắc dĩ ấy, Prem lại thở dài. Tất cả hứng thú vì thoát khỏi bảo an và bác tài xế vừa nãy trong phút chốc tụt xuống mức âm. Cậu dám chắc chỉ vài phút nữa thôi họ sẽ tìm thấy cậu và giờ cậu lại chẳng biết làm gì với mấy phút tự do cậu đã giành lấy này nữa.

     "Mình đang làm cái quái gì vậy chứ?"

     Prem định bụng cứ đi tiếp về phía trước cho đến khi bị bắt lại nhưng rồi đôi chân cậu dừng lại ở một con hèm nhỏ. Trong thành phố đông đúc dân cư, các tòa nhà san sát nhau mọc lên như nấm này, những con hẻm nhỏ hầu như không hiếm. Chúng tăm tối, ẩm ướt, bí ẩn, là nơi mà những con nghiện, con bạc tụ tập và nếu không cũng là nơi diễn ra những hành động vốn dĩ không thể hiện thân dưới ánh mặt trời. Như là bạo lực chẳng hạn.

     Những âm thanh của nắm đấm và tiếng chửi tục tĩu trong con hẻm hệt như bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới ngoài kia. Vệt cắt sáng tối trên mặt đất trở thành lằn ranh tách biệt giữa những điều trông thấy và bóng tối khuất lấp nằm bên rìa cuộc sống. Từ góc nhìn của mình, Prem thấy một nhóm côn đồ gồm mười người đang liên tiếp trút những cú đạp thô bạo xuống một bóng lưng gầy gò mảnh mai cuộn tròn trên mặt đất. Prem không thể thấy rõ khuôn mặt của người bị bạo hành nhưng anh ta hình như đang ôm lấy, bảo vệ cho một thứ gì đó trong lồng ngực. Bùn đất, thứ nước nhớp nháp trên nền đất dính đầy trên chiếc áo phông có lẽ nguyên bản là màu trắng giờ đây đã bị nhuộm thành màu nâu đen bẩn thỉu. Đây là lần đầu cậu được xem một cảnh tượng tựa phim như thế. Máu trong người cậu bắt đầu sôi lên và trái tim cậu gào lên một cách điên cuồng: Đây! Chính là lúc này!

     Prem quăng chiếc túi trên tay xuống một góc đường và lao vào đám người. Từng cú đấm, đá từ lớp học taewondo, karate được cậu thực hành một cách chính xác. Vài tên đã gục xuống, những tiếng la thất thanh cùng sự ngạc nhiên, khó hiểu bao trùm lên khuôn mặt của nhóm côn đồ.

     "Thằng oắt...nào đây?" – Một tên đầu trọc ôm bụng gượng đứng dậy. Bàn tay hắn run run bám vào tường để giữ cân bằng cả cơ thể.

     "Đại ca...em không biết nữa. Nhưng...hình như nó không phải dân nghiệp dư đâu..."

     "Đại ca! Chúng ta rút thôi! Thằng oắt này nó điên rồi!"

     "Đại ca!..."

     Tên đầu sỏ cũng bắt đầu lưỡng lự. Cơn đau ở bụng và bên má phải nói cho hắn biết đứa nhóc như con báo đốm hung hãn kia thực sự nguy hiểm, giờ không phải lúc để tăng thêm thương vong và mất đi danh dự của một tên cầm đầu nhóm côn đồ trong thành phố này như hắn. Vì vậy, sau tiếng "rút", cả nhóm côn đồ đã biến mất không còn tăm tích.

     Prem lắc lắc cổ tay đang đỏ lên và nóng hầm hập. Sự nhộn nhạo, phấn khích trong lòng cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Việc xảy ra vừa rồi quá đỗi mới mẻ làm cho cậu không kìm được mà cảm thấy vui vẻ. Cảm xúc ấy không phải vì cậu là con người ưa bạo lực mà vì nó chỉ trùng hợp xuất hiện vào lúc tâm trạng cậu tụt dốc không phanh, đỉnh điểm của nỗi chán chường cần tìm lấy một nơi xả stressed.

     Nhặt lại chiếc túi của mình, lúc này Prem mới dám nhìn kĩ chàng trai mảnh mai, gầy gò lúc nãy. Toàn thân anh ta bất kì chỗ nào lộ ra da thịt đều có những vết bầm thật lớn, khuôn mặt cũng có một vết xước đang ứa ra một chút máu đỏ. Trang phục anh mặc có chỗ đã rách nhưng nhìn chung đều bẩn thỉu, có lẽ là do lăn lộn dưới đất lúc nãy. Tổng thể, chàng trai hiện lên trong mắt Prem muốn đáng thương có đáng thương, muốn đàng hoàng thì chẳng có lấy một điểm.

     Một tiếng kêu "oẳng oẳng" vang lên thu hút cậu nhìn về cục lông đen xì đang cử động trong vòng tay của chàng trai. Đó là một chú cún con cũng bẩn thỉu không thua kém gì người đang ôm nó. Một sự liên tưởng đột nhiên hiện lên trong suy nghĩ của cậu:

    [Thật giống nhau...]

     Chàng trai từ lúc thoát nạn đến giờ vẫn không nhìn Prem lấy một cái. Anh chỉ chăm chăm nhìn chú cún trong tay, xoa xoa bộ lông của nó. Mọi thứ đều im lặng. Không có một lời than thở, không có một lời kêu đau, không có những câu an ủi, hỏi thăm, giãi bày hay những giọt nước mắt như Prem tưởng tượng. Và đương nhiên, cũng không có lấy một lời cảm ơn. Không khí trong hẻm kì lạ đến nỗi khiến Prem thấy bối rối. Cậu phân vân không biết mình có nên mở lời, hay kiên trì chờ chàng trai kia bắt đầu trước, hay là cứ thế bỏ đi?

     Chính lúc cậu tưởng như mọi thứ sẽ tiếp tục đông lạnh không biết đến bao giờ thì chàng trai bế chú cún đi về phía một thứ méo mó, xẹo xọ có vẻ trước đây từng là một chiếc thùng các tông. Vì tò mò, Prem cũng tiến về phía chàng trai. Cậu thấy anh nhẹ nhàng đặt chú cún vào trong thùng, chỉnh lại tờ giấy nhàu nát với dòng chữ "Xin hãy nhận nuôi tôi" cẩn thận ngay bên cạnh chiếc thùng. Xong việc, anh liền đứng dậy, bả vai vì thế cũng va phải bả vai của Prem đang nghiêng người quan sát. Câu giật mình theo phản xạ nhìn vào gương mặt của anh gần kề trong gang tấc.

     Hàng lông mi dài phủ lên đôi mắt to màu caramel. Dựa trên hình dạng khuôn mắt, đây chắc hẳn phải là một đôi mắt biết cười. Đặc biệt khi cười lên sẽ rất ngọt ngào, rạng rỡ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, Prem chỉ thấy tràn ngập là bóng tối, trống rỗng và nỗi buồn vô tận. Lần đầu tiên trong đời, Prem mới biết té ra có một nỗi buồn sâu hun hút như thế, nỗi buồn cũng có thể chạm đáy như thế và bóng tối có thể tồn tại dưới một hình dáng như thế mà không phải chỉ là màn đêm xa xôi không một dạng thức.

     Đôi mắt của anh giống như là hiện thân của nỗi buồn sầu nhất trên thế gian .

     Khi Prem định thần lại thì chàng trai đã bước đi rồi. Cậu giật mình gọi với theo bóng dáng cao lênh thênh ấy:

     "Anh không định mang chú cún này theo à?"

     Anh không dừng lại, nhưng vẫn thả cho cậu một câu nói:

     "Không."

     "Vậy nó phải làm sao giờ? Này!"

     Không hề đi thẳng mất dạng như Prem dự tính, chàng trai quay nửa người nhìn cậu. Ánh hoàng hôn cuối cùng bao phủ lấy con người anh, chiếu lên anh những tia nắng ngược đỏ quạch, buồn thảm như khoảnh khắc một sinh vật đang hấp hối. Bóng dáng gầy gò của anh hiện lên mở ảo đen kịt, đầy vẻ trống rỗng. Prem cảm thấy nếu được định nghĩa cho nỗi buồn, chàng trai này chính là một khái niệm.

     "Tùy ý đi, cậu – người – tốt."

     Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Prem bối rối vô cùng vì cậu chưa bao giờ gặp gỡ một người nào như thế. Thế giới của cậu trước giờ luôn rất bình đạm, mọi thứ vô cùng bình thường ngoại trừ việc nhà cậu có chút giàu hơn so với những người bình thường khác. Gia đình cậu là một gia đình có dòng dõi quý tộc từ xưa mang tinh thần thượng võ, và đến thời nay đã phát triển thành một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn của đất nước. Gia tộc cậu có những người làm chức cao trong quân đội, trong nhà nước, giới kinh doanh, giới hắc – bạch đạo... Cậu là con út nên kì vọng của mọi người với cậu đều không quá lớn. Vì vậy từ khi sinh ra mọi chuyện xảy đến trong đời Prem đều rất dễ dàng, chưa một thứ gì cậu muốn mà chưa có được. Do đó, nó cũng tẻ nhạt khiến cậu ao ước có một thứ gì đó thay đổi cuộc sống của cậu.

     Cuộc ẩu đả hôm nay và sự xuất hiện của anh – chàng trai lạ kì cậu không thể lí giải nổi – như một hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ bình lặng, tạo nên những vân sóng nhỏ trong lòng cậu. Và chính cậu cũng không ngờ rằng những cơn sóng nhỏ ấy về sau sẽ còn trở thành phong ba, bão táp làm chao đảo cả thế giới, trái tim cậu.

     Để rồi, cả thế giới bình lặng của cậu hóa thành một chiếc lồng che gió chắn bão, bảo vệ cho một người.

     Chiếc lồng mà cậu tình nguyện dùng cả trái tim chân thành để khóa chặt người ấy, cho người ấy một chốn an yên, dừng chân bất cứ lúc nào.

     Chiếc lồng của chính cậu nhưng cậu lại không sở hữu chìa khóa.

     Chìa khóa ngay từ đầu đã nằm trong tay anh, anh đến lúc nào, ở lại bao lâu, có rời đi hay không đều do anh định đoạt.

     Mối quan hệ của họ tiếp tục hay dừng lại, hạnh phúc hay bi kịch đều nằm trong lòng bàn tay của anh, còn cậu vĩnh viễn ở đó, bảo vệ lấy người cậu yêu. Tổn thương cũng được, đau khổ cũng được, cậu có thể nhận lấy, chỉ mong một ngày thắp lên được một đốm lửa nhỏ trong tim người, níu giữ lại người ấy ở nhân gian. Bởi có những người, chỉ cần sự tồn tại của họ thôi cũng đủ trở thành lẽ sống của người khác.

     Và như thế, trong ánh hoàng hôn tắt hẳn, đường phố lên đèn, cá dưới nước và chim trên trời gặp nhau. Một thoáng gặp gỡ tại nhân gian, một đời nắm tay đi đến lúc chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com