CHƯƠNG 16: CỐ GẮNG YÊU EM
Gió khẽ lay cành lá, cuộn những chiếc lá vàng xơ xác lăn tròn, lăn tròn trên mặt đất. Trời thu vẫn thế, khung cảnh vẫn thế chỉ có lòng người là đổi khác. Boun không còn có thể giữ bình tĩnh. Sự mong chờ kì quái cùng nỗi sợ hãi trói buộc trào lên trong lòng anh như cơn sóng dữ dội. Người nào đó phải chăng không hay tình cảnh trái tim anh mà nhất quyết hành hạ nó đến cùng bằng những màn thăm dò lấn tới.
"Em...em...định làm cái gì vậy?..."
Boun nhìu mày, khuôn mặt anh lộ rõ sự căng thẳng và đôi mắt trong veo thoáng rung động bởi sự lo lắng trước những điều không thể đoán định. Prem nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, cậu cố gắng tìm kiếm chút gì gọi là bối rối, chờ mong như một đáp án ngầm cho những suy đoán của cậu.
[Anh có yêu em không?]
Cậu chỉ muốn hét lên điều ấy, ép con người trước mắt này phải đáp lại cậu và thuộc về cậu. Chỉ mình cậu mà thôi. Nhưng Prem đủ thông minh để hiểu, trái tim và tâm hồn đầy rẫy tổn thương của anh tạm thời không thể chứa đựng khối tình cảm cùng dục vọng chiếm hữu to lớn ấy.
Vậy đâu là giới hạn của anh? Đâu là ngưỡng mà anh cho phép cậu được hiện diện đủ gần bên cạnh mình? Cậu cứ ngỡ đã hiểu anh, nhưng chính ra thứ cảm xúc ái tình, lo được lo mất này lại khiến cậu trở nên rối bời.
Hít một hơi thật sâu cố dằn những mơ tưởng hão huyền trong lòng xuống, Prem quyết định lùi lại. Lùi lại để tiến một bước xa hơn. Cậu thở dài, gục đầu lên hõm vai anh, giấu đi ánh mắt mất mát, buồn bã của mình.
"Em xin lỗi. Dọa anh sợ rồi. Chỉ là em không kìm được..."
"Không kìm được cái gì?"
Boun do dự không biết có nên ôm lấy bờ vai to lớn đang dựa lên người mình như chú cún con hờn dỗi này không. Trực giác cho anh biết, Prem đang cố đè nén một cảm xúc nào đó, nhưng nó là gì thì anh hoàn toàn không có manh mối. Dường như khi ở bên cậu, Boun càng có nhiều hơn những điều khó lí giải cùng vô vàn những ẩn số ngẫu nhiên xuất hiện trong đời anh.
Như nụ hôn vừa nãy chẳng hạn...
Nghĩ đến nụ hôn sau gáy ấy, Boun cảm thấy nửa hư, nửa thực. Cảm xúc ấm nóng ấy liệu có phải là một nụ hôn hay là do anh tưởng tượng ra? Nếu là thực vậy tại sao Prem lại hôn anh? Còn nếu là giả vậy điều gì khiến anh tưởng tượng ra điều không thực ấy?
Mỗi câu hỏi chẳng có nổi một câu trả lời. Cảm xúc quả thực là thứ bài toán khó nhất đối với một người chưa từng biết yêu như anh.
"Anh không đoán được sao?" – Prem có chút hờn dỗi hỏi lại.
"Không biết nữa..."
"Vậy thì anh cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Khi nào có đáp án, anh có thể tìm đến em. Em sẽ chờ."
Một tiếng "chờ" như sự cam chịu bất đắc dĩ của Prem với Boun. Cậu đột nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật hài hước giống như một ván bài, nay đỏ mai đen. Người cậu không yêu, cảm thấy thật phiền phức thì luôn cố tìm cách bước vào cuộc đời cậu, còn người cậu yêu thì đuổi theo mãi cũng chẳng bắt kịp. Nghĩ vậy, Prem nở một nụ cười chua chát.
"Anh sẽ không trách em chứ?"
"Vì điều gì?"
"Vì..." – Cậu dừng lại một chút rồi lưu luyến rời khỏi bờ vai anh. Đôi mắt cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu nâu nhạt của người đối diện – "Vì em đã lỡ hôn anh."
Boun mở to mắt nhìn Prem. Cậu nhóc trông không có vẻ gì là đùa cợt. Sâu trong đôi mắt ấy là sự quyết tâm rực cháy cùng tình ý như muốn nuốt trọn cả con người anh. Trái tim anh nảy lên mạnh mẽ khiến ngực trái phát đau dội lên tiếng tim "thình thịch". Boun không phải người thiếu tinh tế, cảm xúc của cậu và mối quan hệ giữa hai người ngay trong giây phút này khiến anh buộc phải đặt mình trong trạng thái tỉnh táo, khách quan, nghiêm túc để suy ngẫm.
Không phải từ trước đến nay anh chưa bao giờ được người khác tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy mình do dự không phớt lờ thứ cảm xúc quá đỗi xa xỉ ấy. Lờ đi cảm xúc của Prem chẳng khác nào anh đang coi thường, khinh rẻ tình yêu của cậu.
Đúng vậy, Prem yêu anh.
Một thứ tình cảm mà cậu nhóc không thể rút ra khỏi nữa. Điều ấy làm trái tim anh nhói đau và bất lực.
[Em đáng nhẽ không nên yêu một người như tôi. Điều này không nên xảy ra mới đúng. Là do tôi cứ mãi do dự, ỡm ờ quấn lấy em. Tất cả là lỗi của tôi.]
Boun cúi gằm mặt xuống đất. Khóe mắt anh ửng đỏ nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt nào chảy ra. Sự đau đớn, hối hận, day dứt như kiềm lại một cách tàn nhẫn những giọt nước mắt đáng thương, cầu xin sự cứu rỗi, tha thứ. Anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu. Lòng tự trọng trong anh không cho phép mình được tỏ ra đáng thương và tòa án lương tâm càng thống thiết phán xuống bản án tử hình cuối cùng cho một tình yêu tội lỗi.
"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
Prem không hiểu sao anh bỗng trở nên trầm mặc. Ngón tay thon dài của cậu khẽ nâng cằm anh lên. Trong giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, cậu hoảng hốt khi thấy đôi mắt đỏ hoe và đau khổ của anh.
"Có chuyện gì vậy? Là em làm anh hoảng sợ ư? Nếu anh giận em thì hãy cứ thoải mái trút giận lên em đi. Đánh cũng được, đấm cũng được, em nhất định sẽ không chống trả."
Boun nhắm lại đôi mắt bi thương của mình. Anh lắc đầu, đôi môi mím lại cố không bật lên thành từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
"Xin anh nói gì đi! Anh đừng như vậy..."
Prem nắm lấy bàn tay của Boun, chính cậu lúc này cũng không phát giác vẻ mặt mình có bao nhiêu hoảng hốt và mơ hồ.
"Nếu anh đã biết được câu trả lời rồi...Xin anh...đừng bỏ rơi em..."
Giọng nói của Prem như bộc lộ chính tâm trạng cậu. Uất ức, lo âu, mơ hồ và sợ hãi. Chàng thiếu niên tươi sáng tựa ánh mặt trời giờ đây vì anh mà trở nên yếu đuối, ảm đạm.
[Là mình làm em ấy đau khổ. Là mình đã vấy bẩn em ấy...]
"Tôi không giận. Vì thế em đừng tự trách mình."
"Vậy tại sao anh lại bày ra vẻ mặt như vậy?" Vẻ mặt tuyệt vọng cứa nát trái tim Prem.
"Chúng ta có phải...ngay từ đầu đã không nên gặp gỡ?"
"Anh nói như vậy là ý gì? Anh hối hận vì quen em sao?"
Boun yên lặng. Anh không biết làm sao mới có thể giải quyết tốt tình huống này.
"Là vì em chưa đủ tốt sao?"
"Không phải!" – Boun theo bản năng ngay lập tức phủ nhận – "Là do tôi. Là tôi không đủ tốt để xứng với em."
Bầu không khí yên lặng bao trùm. Cuối cùng Boun cũng nói ra, nói ra sự mặc cảm trong trái tim anh. Nhưng chưa kịp để anh một lần nữa phá vỡ sự im lặng, Prem đã cất lời. Trong câu nói buồn bã của cậu còn mang theo sự dịu dàng man mác. Một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng đủ để cõi lòng Boun trào dâng lên những xung động mãnh liệt của cảm xúc.
"Anh...xin anh, đừng nói xấu về người em yêu được không? Đối với em, người ấy là tốt nhất trong tất thảy, không gì có thể tốt đẹp hơn người ấy. Từng ánh mắt, cử chỉ của người ấy đều thu hút em. Nỗi buồn và quá khứ bí ẩn của người ấy cũng trở thành một điều khiến em yêu tha thiết. Sự yếu đuối của người ấy, sự thông minh, sắc sảo, sáng suốt của người ấy, em đều say đắm không cách nào thoát ra được. Đến một ngày khi em kịp nhận ra thì đôi mắt em đã không tự chủ mà luôn hướng về người ấy, dẫu là ngay cả trong đám đông đi chăng nữa."
Nhịp thở của Prem lên xuống theo dòng cảm xúc bộc phát của cậu. Để rồi khi lắng lại, cậu nhìn anh bằng ánh tha thiết gần như là van nài:
"Anh có hiểu không?"
Đến lúc này, nếu nói anh không cảm động chắc chắn là nói dối. Boun cúi xuống dùng bàn tay gạt vội giọt nước mắt đang trực trào ra khóe mắt. Một giọt, hai giọt rồi như bị nhấn chìm trong cơn lũ cảm xúc, anh không thể vờ trở nên mạnh mẽ được nữa. Nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm cả hai gò má.
"Em...tội gì chứ? Tôi không có tốt đẹp như em nghĩ. Tôi chỉ đang lợi dụng sự ấm áp, quan tâm từ em. Một kẻ vốn chẳng có thứ gì trong tay như tôi lại trơ trẽn nhận của em quá nhiều. Một kẻ dơ bẩn không ai cần như tôi sao có thể xứng với người tỏa sáng như em? Một kẻ như tôi...hoàn toàn không nên xuất hiện trong cuộc đời em mới phải..."
Prem dịu dàng dùng bàn tay to lớn của mình lau đi những giọt nước mắt trên má anh. Từng giọt nước mắt như từng nhát dao cứa vào lòng cậu nhưng lại cũng giống như chút ngọt ngào ít ỏi nói cho cậu biết trong lòng anh cũng có cậu.
"Nghe em nói đã, P'Boun. Em từ trước tới giờ chưa bao giờ hối hận vì đã gặp anh. Người chủ động tiếp cận anh là em. Người tiếp cận anh cũng là em. Người tự ý xen vào rắc rối của anh cũng là em. Như vậy, em cũng là một kẻ xấu khi luôn lợi dụng sự dịu dàng, dung túng của anh để thỏa mãn sự tò mò và hiếu kì của mình. Vậy anh cũng thấy em là kẻ xấu sao?"
"Không phải! Tôi chưa từng..."
"Nếu vậy..." – Prem ngắt lời anh rồi ôm chặt anh vào lòng – "Anh cũng đừng nghĩ bản thân mình xấu chứ. Em...sẽ đau lòng lắm đó."
Boun không phản kháng trong cái ôm ấm áp của Prem dù lí trí anh gào thét phải giữ khoảng cách, phải tránh xa cậu và biến mất khỏi cuộc đời cậu càng nhanh càng tốt. Sự ấm áp này quá đỗi ngọt ngào khiến anh không thể trốn khỏi nó được nữa..
"Mỗi người đều phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình...Anh ơi...em đã trưởng thành rồi, em đủ khả năng để hiểu mình muốn gì và chọn gì. Nếu em đã chọn yêu anh, em sẽ không nói dối, lại càng không hối hận. Anh sẽ tin em như cái cách em tin anh chứ?"
"Tôi không chắc nữa. Tôi không muốn mình trở thành gánh nặng của em."
"Nhưng em rất vui vẻ nếu có anh trở thành gánh nặng. Anh có thể dựa dẫm vào em mà. Càng nhiều càng tốt." – Prem bật ra một tiếng cười khẽ. Chỉ có như vậy, anh mới không thể rời xa em.
"Yêu của em quá to lớn. Tôi lại chẳng thể hiểu yêu là gì. Em vẫn sẽ chấp nhận một tình yêu méo mó, không trọn vẹn như vậy sao?"
"Em đã nói rồi. Em có thể chờ. Chờ đến ngày anh toàn tâm toàn ý yêu em."
[Chờ đến ngày dẫu biết là cái chết, anh cũng nguyện chết chìm trong tình yêu của em.]
Cả hai buông nhau ra rồi cùng nhìn nhau mỉm cười.
"Tôi sẽ cố gắng."
Prem nghiêng đầu trêu chọc:
"Cố gắng vì điều gì, anh phải nói rõ ra chứ."
Boun không chấp nhặt với tính trẻ con của cậu. Anh nhẹ nhàng, vững vàng vòng tay qua cổ ôm lấy cậu. Trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Prem, Boun nói ra một lời ước hẹn dũng cảm mà rung động nhất.
"Cố gắng yêu em!"
------------------
Viết liền và sửa chữa trong vòng 2 tiếng. Cảm ơn lời động viên từ những người vẫn chờ đợi tôi. Chắc chắn là sẽ không drop giữa chừng, vì vậy hãy đợi tôi thêm chút nữa. Câu chuyện cũng dần đi đến phần kết rồi. Sau chương này thì chắc chắn sẽ là giải nút và đại kết cục thôi. Chỉ còn một mấu chốt nữa thôi là tôi có thể hoàn thành trách nhiệm với tác phẩm này được rồi. Hẹn gặp các bạn trong những chương tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com