CHƯƠNG 2: CHIẾC GIÀY RÁCH VÀ ĐÔI CHÂN TRẦN
"Cậu Prem, chú cún cậu mang về nên xử lí thế nào?"
Trong một căn phòng ăn rộng rãi được bài trí theo phong cách châu Âu tối giản, một vị quản gia khẽ cúi người rất tiêu chuẩn chờ đợi ý kiến đưa ra từ cậu chủ của mình đồng thời cũng là chủ nhân duy nhất của căn hộ tiện nghi này. Dõi theo từng bước chân cậu chủ từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, thành một thiếu niên dương quang sán lạn như ngày nay, có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy trên gương mặt thanh tú của chủ nhân mình một chút bối rối và hoang mang. Ông còn nhớ như in vẻ mặt ấy khi mở cánh cửa chào đón chủ nhân về, trên tay cậu còn ôm lấy một chú cún thảm thương không nỡ nhìn chẳng có gì là phù hợp với cậu khiến ông càng thêm ngạc nhiên, tò mò. Cậu chủ của ông nhìn bề ngoài rất dễ khiến người khác hiểu lầm thành một chú thỏ con, ngây ngô, không biết gì. Nhưng mấy ai từ khi sinh ra đã nằm trong vòng tròn phức tạp của giới thượng lưu xảo trá, mưu mô vẫn còn giữ được toàn vẹn nét ngây ngô, mơ mộng?
Hiền không có nghĩa là ngốc nghếch. Dễ gần không có nghĩa là dễ dãi. Và hiểu chuyện tuyệt đối lại càng không phải đứa trẻ hỏi một không biết ba.
Vì thế, chú cún này từ đâu, hay tại sao cậu chủ lại đưa nó về quả thực không hề đơn giản.
Prem chán nản đặt chiếc dĩa xuống bàn, trên đĩa thức ăn hầu như vẫn còn nguyên vẹn chưa từng có dấu hiệu dùng qua. Lúc này, cậu vẫn vô cùng rối rắm. Về chàng trai kì lạ, về đôi mắt u buồn, về "cậu – người – tốt" mà anh nói và giờ là về chú cún đáng thương.
Đúng vậy, "cậu – người – tốt" trong giây phút hỗn loạn vừa rồi đã quyết định đưa chú cún này về nhà. Một chú cún đáng nhẽ chẳng có gì liên quan tới cuộc đời cậu, cũng như anh vậy, nhưng giờ nó đang ở đây. Hiện thân của nó giống như bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở cậu về chàng trai kì lạ u buồn trong ráng chiều. Có lẽ, nó đã trở thành một dấu hiệu của anh trong cuộc đời cậu.
[Thôi quên đi. Dù gì cũng chỉ là một người lạ.]
"Ông cứ tạm thời chăm sóc bé cún ấy ở đây đi. Khu này cho nuôi động vật chứ?" – Prem khẽ nhíu mày suy nghĩ.
"Cậu cứ yên tâm, dù không thể thì cũng sẽ thành có thể thôi."
Câu nói đầy ẩn ý, ngắn gọn kéo Prem về thực tại, về thân phận của cậu, số phận của cậu và tương lai định sẵn của cậu. Giây phút bốc đồng lúc chiều cùng chàng trai kì lạ cứ thế dần thu bé lại đến mức tưởng như không còn có sự tồn tại trong cuộc đời của Prem. Cậu ghét cái cảm giác một lần nữa lại phải trở về là "cậu" này.
"Cậu chủ." – Ông quản gia khẽ gọi.
"Ông cứ nói đi."
"Từ mai là cậu đã bắt đầu lên cao trung rồi. Cậu nên chuẩn bị và nghỉ ngơi sớm thôi."
Nghĩ về cuộc sống của học sinh cao trung, Prem có chút hồi hộp và vui vẻ. Cậu nhanh chóng vớt lại tinh thần đang ở dưới đáy vực của mình. Đôi mắt của người quản gia nheo lại thoáng qua sự vui mừng. Ông biết cậu chủ của mình luôn trăn trở, luôn muốn phá bỏ cuộc sống nhàm chán của cậu nhưng cậu đều lạc lối trong chính sự tìm kiếm ấy. Hi vọng, một môi trường học mới có thể giúp cậu tìm ra câu trả lời và lối thoát mà cậu luôn tìm kiếm. Chính ông cũng rất hi vọng vào ngày đó!
Sáng sớm hôm sau, Prem đã dậy từ rất sớm. Cậu là một người có tính kỉ luật cao, sự cẩn thận và những quy tắc do ảnh hưởng từ lối sống được rèn giũa suốt những năm tháng tuổi thơ cùng gia đình. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi: Phải chăng do chính những quy tắc, nề nếp này đang kiềm tỏa cậu trong cuộc sống nhàm chán ấy? Nhưng cuối cùng, Prem nhận ra không phải mà ngược lại, chúng làm cho cậu trở nên tốt hơn. Thứ kiềm tỏa cậu có lẽ nằm ở chính bản thân cậu mà thôi.
"Cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi."
Tiếng của người quản gia vang lên bên ngoài cánh cửa. Prem chỉnh lại cổ áo, nhìn mình trong gương lần cuối rồi xách cặp bước ra ngoài. Cậu không chắc thế giới trường học có thú vị hay không, nhưng từ trước đến nay chưa một lần Prem mất đi hi vọng vào tương lai. Cậu tin rằng, đến một ngày, tương lai sẽ hồi đáp lại cậu, thay đổi bánh răng số mệnh của cậu.
Trường học quả thực không nhàm chán như Prem nghĩ. Cậu làm quen được những người bạn mới, đặc biệt là một cậu bạn hiền lành, ngoan ngoãn tên Fluke và một cô gái vui tính, nói...nhiều tên Sammy. Cả ba sau vài câu giới thiệu, trò chuyện đã gần như trở nên thân thiết ngay lập tức. Prem cảm thấy mình không cần thiết phải duy trì khoảng cách xã giao với họ bởi cả nhóm thực sự rất hợp tính nhau. Mối quan hệ thân thiết không câu nệ, kiểu cách như vậy rất lâu rồi Prem chưa từng trải qua.
"Tạm biệt nha, Prem!"
"Bai bai na!"
Ngày đầu tiên đi học cứ thế trôi qua. Prem tạm biệt cả hai người bạn rồi đảo mắt tìm tài xế đưa đón. Theo lẽ thường, tài xế sẽ chờ sẵn cậu từ sớm nhưng hôm nay lại có sự khác biệt: Prem không thể tìm thấy người tài xế đâu mặc dù cậu đã tìm thấy chiếc xe nhà mình bên kia đường.
[Người đi đâu mất rồi?]
Chiếc xe trống trơn không có người ở ghế lái. Cậu nhìn quanh cho đến khi điện thoại rung lên báo hiệu một tin nhắn.
| Cậu chủ, tôi đi giải quyết một chút. Rất xin lỗi nhưng phiền cậu ở trong khuôn viên trường chờ đợi một lúc để đảm bảo an toàn. |
Sẵn tâm trạng đang tốt, Prem cất điện thoại rồi tiến về phía khu vực vườn cây nằm ở phía sau các dãy nhà của trường học. Cậu đã nhắm được chỗ này cho những buổi trưa yên bình để đánh một giấc hoặc để thư giãn đầu óc. Prem luôn hứng thú đối với những loài cây, không phải kiểu nghiên cứu khoa học mà chỉ là cậu cảm thấy tâm hồn thật bình lặng, thanh thản khi được bao quanh bởi sắc xanh thanh mát, hương lá cây trong lành và thỉnh thoảng có tiếng chiu ríu rít vui tai. Sở thích của một đứa trẻ nhà giàu như cậu té ra cũng bình thường đến vậy. Trong con người tưởng như cao quý cũng tồn tại một thứ thật tầm thường.
Prem thả nhẹ bước chân trên thảm cỏ, thu vào trong đáy mắt vô vàn màu xanh: xanh lam, xanh lục, xanh lá non, xanh biếc, xanh phỉ thúy, xanh đen, xanh lơ,...Cậu cứ thế đếm từng màu xanh một cho đến khi một thứ bất thường xuất hiện trước mặt cậu.
Một chiếc giày.
Chính xác là một chiếc giày theo đồng phục trường.
Cụ thể hơn nữa thì là một chiếc giày rách tả tơi, đế giày chỉ còn kết dính với phần mũi bằng một viền keo dán mong manh.
Prem theo bản năng nhìn xung quanh. Ở giữa khu vườn, chỉ có cây cối rì rào, những làn gió, những chú chim và bản thân cậu. Cậu vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm chủ nhân của chiếc giày hoặc ít nhất là tìm thấy chiếc giày còn lại. Đi thêm một đoạn, Prem nhìn thấy một cánh cổng rỉ sét được bao quanh bởi hàng rào bụi cây mọc chia chỉa tùm lum khác hẳn với khu vườn được chăm chút phía trước cậu từng đi qua. Đây có lẽ là khu vực chưa kịp tu sửa trong trường vì dù sao ngôi trường cậu theo học cũng lớn. Tồn tại một nơi hoang vắng lạc lõng giữa một quần thể kiến trúc khang trang như này cũng không phải điều hiếm lạ.
Cánh cổng vừa vặn mở ra một khoảng đủ để một người đi qua. Prem nhìn xuống chiếc giày trong tay rồi lại nhìn sự trùng hợp đến bất ngờ trước mắt. Sự hiếu kì thôi thúc cậu bước qua cánh cổng và cậu đã nghe theo tiếng nói của trái tim mình.
Giống như "Alice in wonderland" (Alice ở xứ sở thần tiên), Alice đuổi theo ngài Thỏ Trắng, còn Prem bị dẫn dắt bởi một chiếc giày rách nát, sau cánh cửa quả nhiên là một thế giới khác hẳn. Những bụi hoa dại mọc rải rác trên nền cỏ xanh rì cũng hỗn loạn như người bạn hoa của chúng. Một vài bức tượng thần Hy Lạp bị tổn hại nằm lăn lóc đây đó, trên thân đã mọc lên những cành dây leo, dương xỉ. Giữa khung cảnh đổ nát ấy, cách đó vài mét là một hồ nước trong vắt, lăn tăn gợn sóng. Nhưng điều thu hút Prem nhất lại là một cây cổ thụ duy nhất cạnh bên hồ đang tỏa bóng râm mát cả một vùng.
Prem nhìn xuống con đường mòn chạy dài đến bên hồ. Con đường nhỏ, hẹp đến mức chỉ đủ cho một người bước đi. Bằng một cái nhìn, cậu biết rằng đây không phải là một dụng ý ngay từ đầu của kiến trúc sư mà có lẽ là do đi nhiều mà thành. Trên con đường ấy vẫn còn dấu vết của những cành cỏ gẫy rạp theo từng bước chân của người nào đó chứng tỏ mới đây thôi đã có người ghé thăm nơi này.
Men theo con đường ấy, nhịp tim của Prem bất ngờ gia tốc. Cậu cảm giác như mình đang bước những bước trùng khít với con người lạ mặt mình đang đuổi theo. Anh ta đã nghĩ gì khi đến nơi này? Anh ta có hay đến đây không? Tại sao anh ta lại bỏ lại một chiếc giày đã rách ở ngoài kia?...
Thật là tùy ý.
Càng lúc Prem càng tiến gần hơn tới cây cổ thụ. Khi cậu đã bước vào phạm vi bóng râm của nó, cậu sững người dừng lại. Một bàn chân trần trắng nõn, thon dài đập vào mắt cậu. Mắt cá chân xương xương lộ ra góc cạnh gầy gò bên cạnh vài vết xước ửng đỏ càng làm nổi bật lên vẻ bệnh trạng, tái nhợt của nước da.
[Một bàn chân xứng đáng được nâng niu, chăm sóc.]
Prem thầm nghĩ khi nhìn lên chiếc chân thon dài ẩn sau lớp quần đồng phục. Chiếc áo sơ mi trắng tinh dán lên cơ thể gầy gò, mảnh mai theo từng đợt hô hấp mà di chuyển lên xuống đều đặn, báo hiệu một giấc ngủ rất đều, rất sâu của chủ nhân nó. Tiếc rằng một cuốn vở đã che đi khuôn mặt thật sự của chàng trai khiến Prem hơi thất vọng rũ mắt xuống. Và chính lúc này, cậu tìm được chiếc giày thứ hai vẫn còn lành lặn trên mặt đất, tố cáo lên danh tính của người chủ sở hữu nó. Đây là người từ nãy tới giờ cậu đang "đuổi" theo, là chủ nhân chiếc giày rách nát trên tay cậu.
Có lẽ bởi lòng thương tiếc cái đẹp, ma xui quỷ khiến thế nào Prem rút điện thoại, nhắn ngay cho người tài xế:
| Nếu anh đã xong việc rồi, hãy mang đôi giày dự phòng trong xe đến điểm định vị này cho tôi. Phiền anh nếu thấy một cánh cổng rỉ sét thì hãy dừng lại, nhắn tin thông báo, tôi sẽ ra lấy. |
Chỉ một lúc sau, Prem đã nhận được chiếc giày thể thao của mình. Cậu đặt đôi giày ngay ngắn bên cạnh đôi giày rách kia của chàng trai và không quên để lại một lời nhắn:
| Cho cậu mượn tạm đôi giày này. Cậu có thể gửi lại cho tôi theo địa chỉ lớp XXX.
Hãy yêu quý bản thân mình một chút đi nhé. Prem |
Nhìn lại chàng trai đang ngủ ngon lành giữa những tán lá trên cây, Prem bất giác mỉm cười. Ngày hôm nay với cậu toàn những điều lạ lùng. Chúng khiến cậu quên đi những phiền não còn dư lại từ hôm trước, mà tất cả những điều lạ lùng ấy đều xoay quanh chàng trai này.
[Cảm ơn nhé...]
...
...
Cuối ngày, hoàng hôn phủ lên khu vườn hoang vắng một lớp voan màu cam đào mỏng tang. Khẽ khàng là thế, dịu dàng là thế vậy mà vẫn như đủ sức đánh thức giấc ngủ của một người nào đó. Boun khẽ cử động, cuốn sách theo đó cũng trượt xuống để lộ đôi mắt ngái ngủ, vì phản chiếu ánh hoàng hôn mà càng sâu thêm sắc nâu trong mắt.
Anh lặng im lắng nghe tiếng gió rì rào lướt qua mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Không màu, không dạng, không mùi, không có cả nơi bắt nguồn, nơi để về như cơn gió vẫn còn có hồ nước sẵn sàng cùng nó mà tạo nên sóng nước. Vạn vật trên thế giới này dường như lúc nào cũng có những mối quan hệ giao hòa, gắn kết hay hòa quyện vào với nhau. Tất cả đều khác hẳn với bản thân anh – một con số không tròn trĩnh – một kẻ dư thừa lạc ra bên ngoài thế giới của nhân loại - vĩnh viễn cũng chẳng có ai tình nguyện dừng chân ghé thăm, ban tặng hay bố thí cho thế giới của anh chút gì gọi là yêu thương, trân trọng.
Tình yêu à...
"...Không cần thiết..."
Như một thói quen, Boun vặn cổ một cái rồi nhảy xuống đất. Anh nheo mày khi nhìn thấy một vật thể lạ lẫm xuất hiện trong vô vàn cái quen thuộc xung quanh anh: một đôi giày.
Đôi giày thể thao mới tinh nằm ngay ngắn bên đôi giày cũ mèm, rách nát của anh tạo nên sự tương phản đến chói mắt.
Của ai đây?
Boun nhìn quanh một vòng đảm bảo rằng tại nơi hoang phế này chỉ có anh là con người duy nhất rồi mới cúi xuống nhặt lấy tờ giấy với nét chữ đoan chính bên cạnh. Anh gấp tờ giấy bỏ vào trong chiếc giày thể thao. Đôi giày không tì vết ấy hệt một lời cười nhạo của cuộc đời với anh: trào phúng và khinh bỉ.
Boun liếc mắt nhìn đôi giày đó một lần rồi nhặt đôi giày rách của mình, chân trần bỏ đi. Trên gương mặt anh kể cả khi giật mình với sự xuất hiện của đôi giày cũng chưa từng hiện lên một cảm xúc nào. Đá sỏi dưới chân làm xước da anh. Ánh mắt của người đi đường dồn cả vào anh như nhìn một kẻ ngoại lai, cười nhạo hắn được trời phú cho một vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tính cách dị hợm. Tất thảy đối với Boun đều không có ảnh hưởng gì.
Anh giống như là một thế giới, và thế giới của anh ngăn cách với thế giới của loài người bằng một lớp tường vô hình, dày đến nỗi không ai đủ sức để công phá. Không có hứng thú với cuộc sống, không khao khát sống, cũng chẳng khao khát cái chết, anh giống như một chiếc bóng vật vờ, ngày qua ngày tồn tại, trôi nổi lênh đênh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com