Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: VÉN MÀN QUÁ KHỨ (1)

Từ ngày thơ bé, khi còn là một đứa trẻ như bao đứa trẻ bình thường tinh nghịch, ưa khám phá, mạo hiểm khác, Prem đã thích xem những video về thế giới động vật. Trong số đó, rắn luôn là loài vật cậu dành nhiều sự chú ý hơn cả. Những chiếc răng sắc nhọn ẩn chứa kịch độc chết người, toàn thân bóng loáng, trơn nhẵn vảy cùng sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể mềm mại ấy luôn khiến đứa trẻ như cậu run lên sợ hãi khi nghĩ đến sự tĩnh lặng đầy nguy hiểm ẩn giấu trong màn đêm. Không một tiếng động và tràn đầy sự kiên nhẫn kiêu ngạo của một kẻ săn mồi tận hưởng từng giây phút con mồi giày dụa giữa ranh giới sống và chết, loài rắn quả thực là hiện thân cho cái ác tồn tại dù tĩnh lặng vẫn đạt đến cảnh giới cao nhất.

Không thể phủ nhận, rắn là một loài vật săn mồi mạnh mẽ. Siết chặt con mồi, kiếm soát con mồi, tấn công con mồi hay ẩn thoát, chúng đều làm tốt. Có lẽ vì vậy, trong một giấc mơ xa xôi vốn tưởng như đã chìm vào dĩ vãng ấy, Prem đã mơ thấy một vài điều kì lạ. Một con rắn đen dài quấn quanh cổ tay cậu, mềm mại, ôn hòa để cậu vuốt ve, cưng nựng. Không có sự tấn công nghẹt thở nào, trong giấc mơ kì quái ấy, chỉ có cậu cùng một sinh vật rõ ràng mềm yếu như thế lại mạnh mẽ, nguy hiểm như thế.

Khi choàng tỉnh lại, chính Prem cũng hoài nghi ngay bản thân cậu. Cậu chẳng hiểu vì sao mình mơ những thứ ấy. Vì lòng hiếu kì? Vì sự chú ý? Hay vì khao khát tìm kiếm sự trái ngược đồng nhất trong một chỉnh thể hài hoà giữa quyến rũ và kịch độc.

Prem không biết nhưng sự mềm mại như vẫn tồn tại, quấn quít trên đầu ngón tay.

Ngay lúc này, khi Boun ngất lịm đi trong lòng cậu. Prem bỗng thoáng nghĩ đến sự mềm mại ấy. Cả cơ thể anh mềm nhũn, mất kiểm soát trong vòng tay cậu. Đầu anh gục lên ngực trái Prem – nơi trái tim vẫn đập liên hồi vì lo lắng, giận giữ và hoảng hốt. Sự mềm mại này giống như một lời đe doạ nguy hiểm đối với trái tim đang gia tốc vì sợ hãi của cậu.

Prem chật vật ôm chặt lấy anh, cố định nửa thân trên của anh áp lên ngực mình rồi dứt khoát bế anh dậy. Anh ấy nhẹ quá. Mềm mại và nóng rực.

Người con trai này giống như loài rắn ấy. Là kịch độc với cậu nhưng cũng là một thoáng mềm mại ở nhân gian. Biết là nguy hiểm nhưng lại chẳng thể kháng cự.

Sau tiếng hét lớn ra lệnh gọi bác sĩ, Prem không nói thêm một lời nào nữa. Mọi người xung quanh cũng đều như nín thở trong không khí ngột ngạt đầy áp lực. Một người mạnh mẽ, liều lĩnh như Ella trong khoảnh khắc này cũng lựa chọn cách im lặng. Cô đủ thông minh và trách nhiệm để nhận ra sai lầm chết người của mình có ảnh hưởng to lớn thế nào trong tình huống bây giờ.

Tiếng cỏ vang lên lạo xạo dưới chân. Prem bế Boun chạy qua thảm cỏ đen, đẫm nước khi nãy. Cả tòa biệt thự rực rỡ ánh đèn vẫn sừng sững ở đó, vui vẻ, náo nhiệt. Nhưng tiếc thay những ánh sáng vàng kim ấy lại chẳng thể vương lấy một sợi trên đôi mày nhíu chặt, hay xua tan đi ác mộng đang ngự trị trong trái tim chàng trai đã chìm vào giấc ngủ nặng nề, u ám.

Prem nhìn những thứ phù phiếm ấy, không kiềm được lòng, cậu nở nụ cười bi phẫn và chua xót. Có những người dành cả đời để đuổi theo danh vọng, tiền tài và địa vị lại chẳng nhận ra chúng chỉ đáng chiêm bao. Những thứ quý giá ở ngay trước mắt lại thờ ơ coi là hiển nhiên, là vô hạn, để rồi khi tất cả vụt đi như một cơn gió, kẻ đó chẳng còn lại gì. Đó mới là sự "trắng tay" đau thương nhất.

Có rồi mất.

Biết yêu rồi lại bỏ lỡ.

Nếu đã giao nhau, xin hãy ở lại. Đừng như một thoáng mộng tưởng đẹp đẽ như cánh bướm thơ thẩn vô tình vờn quanh, đậu rồi bay đi.

Những suy nghĩ vẩn vơ quyện vào nhau, xoắn lại bện thành sợi dây thừng vô hình trong lòng Prem. Một đầu nối liền với sinh mệnh của người con trai trong lòng cậu, đầu còn lại đã tạo xong một nút thắt chết đẹp đẽ trên cổ cậu.

"Anh nhất định đừng có chuyện gì...Nếu không..."

Tiếng thì thầm khe khẽ thoát ra từ đôi môi ngay lập tức chìm vào bóng tối. Bóng đêm vô hạn mang đến bất an, tuyệt vọng và bi ai...

...

...

"Anh ấy sao rồi, bác sĩ."

Prem sốt ruột nhìn bác sĩ tháo xuống ống nghe sau khi đã hoàn tất quá trình khám bệnh ban đầu. Vị bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt trách móc như lời tố cáo, trào phúng mà Prem có thể đọc được: "Lũ nhà giàu các cậu thật biết cách chơi..."

"Tổn thương phần mềm, mất máu, mất nước, thiếu dinh dưỡng,...dẫn đến kiệt sức. Tuy nhiên tình hình cũng không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi, bồi bổ đủ là được."

Giống như lời ân xá của quan tòa với bị cáo, Prem cảm thấy tất cả sự gắng gượng, gồng gánh cơ thể cậu kiên trì nãy giờ bỗng chốc rút đi hết. Cả cơ thể cậu mệt mỏi đổ gục trên sofa. Cơn choáng đầu cùng sự căng cứng của cơ bắp báo hiệu cho cậu rằng bản thân cậu đã chạm đến cực hạn.

Vị bác sĩ vẫn nhìn Prem đầy trào phúng và mỉa mai. Có lẽ anh ta đã hiểu lầm điều gì đó nhưng Prem không muốn đôi co, giải thích hay làm bất cứ điều gì trong hoàn cảnh này. Một mặt, cậu đã kiệt sức; mặt khác, trái tim cậu cám thấy có chút bình yên khi đối diện với sự trách cứ, khinh thường ấy. Cậu là người có lỗi, vì vậy...hãy cứ mắng nhiếc, phỉ nhổ cậu đi!

"Tôi thấy bệnh nhân dường như cũng không chỉ có một nhỉ?"

Vị bác sĩ dù không tình nguyện lắm nhưng cũng làm tròn chức trách của mình. Sau khi đảm bảo rằng Prem không sao, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được mà nói:

"Này chàng trai trẻ, tôi thấy cậu không giống người ném lương tâm cho chó gặm lắm. Lần sau có chiêu trò hành hạ gì người khác thì có thể cao cấp hơn không? Đánh đập, kiệt sức không chỉ gây tổn hại thể chất mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần đấy. Đến lúc chết người thì không phải tự rước họa vào thân à?"

"???"

Prem cảm thấy sóng não của mình bắt đầu lệch đường ray. Vị bác sĩ này có phải "lậm" phim hành động, drama quá không vậy?

"Tôi nói cậu nghe, muốn có bao cát trút giận thì cũng phải tìm một bao cát đô con, vạm vỡ một chút. Nếu không ít nhất cũng phải đảm bảo cái mạng cho người ta thì lần sau mới đánh tiếp được chứ. Cậu hành hạ người ta thừa sống thiếu chết như này rồi đi kiếm một bao cát mới thì phí lắm."

Cứ như vậy, vị bác sĩ lẩm bẩm lầm bầm một hồi, thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ "giáo dục thanh thiếu niên hoàn lương, hối lỗi" rồi rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Prem cùng chị gái.

"Chị xin lỗi. Chị không biết..." Ella khó xử vò vò mái tóc, sau cùng cô cũng đánh bạo nói ra sự tò mò sâu nhất: "Chàng trai này là gì với em vậy?"

Ella vốn không phải là người thích vòng vo. Cô luôn thẳng thắn, sai thì nhận, chưa từng giấu diếm.

Ngồi bên cạnh giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên gương mắt Prem một cách nhu hòa, tuy gương mặt cậu vẫn còn nét mệt mỏi nhưng sự giận dữ gần như đã rút đi hết, chỉ còn lo lắng cùng yêu thương. Tình ý nồng nàn cùng sự quan tâm trong mắt cậu có lẽ là câu trả lời hoàn mĩ nhất cho câu hỏi vừa rồi.

Ella yên lặng chờ đợi Prem bình tâm lại. Cô thấy em trai mình lơ đãng thở ra một hơi dài rất nhẹ. Bàn tay sạch sẽ vén lên sợi tóc mái rủ xuống gương mặt đang mê man trên giường. Cẩn thận và trân trọng.

"Anh ấy là người em yêu."

Cuối cùng, cậu thừa nhận. Một lời thú nhận cho tất cả sự ngờ vực, thử nghiệm rồi tránh né bấy lâu nay. Từng tế bào trên cơ thể cậu trước giờ đều luôn không ngừng phát lên tính hiệu "yêu anh" nhưng lại bị lí trí đè xuống. Chỉ là trong giây phút yếu lòng này, Prem không muốn phí thêm bất cứ sức lực nào cho việc kiềm chế bản thân mình.

Yêu anh thì có sao?

Đã yêu thì không sợ hãi. Dẫu phía trước là đau thương, là vét cắn chí mạng như kịch độc của loài rắn thì cậu cũng tình nguyện dâng hiến chiếc cổ này. Miễn là người ấy có thể vui vẻ, có thể nào...yêu thích cậu nhiều hơn chút.

Câu nói cuối cùng trước khi ngất lịm của Boun vọng lại trong tâm chí Prem làm trái tim cậu nhói lên.

[Muốn yêu một người, và muốn được một người yêu sao mà khó khăn quá...]

...

...

...

Qủa thực yêu và được yêu không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là với hoàn cảnh bây giờ của Prem.

"Anh ấy sao rồi?"

Prem sốt ruột hỏi bác sĩ. Đây là câu nói cậu lặp lại nhiều nhất trong mấy ngày qua bởi ngoại trừ câu này, cậu cũng không biết mình nên nói điều gì khác.

Bác sĩ thở dài, nhíu mày miễn cưỡng nói với cậu:

"Vẫn như cũ thôi. Bệnh nhân không có tiến triển gì nhiều lắm. Thể chất đang có dấu hiệu dần phục hồi, chỉ là..."

Vế sau bỏ ngỏ không cần nói tiếp, Prem cũng hiểu. Nhìn chàng thanh niên cúi đầu, toàn thân toát lên vẻ bi ai khó giấu, bác sĩ bỗng cảm thấy một sự thương xót nhưng cũng đầy bất lực. Anh vỗ vai Prem an ủi cậu rồi bước ra khỏi phòng.

Prem hít một hơi thật sâu cố bình ổn lại tâm trạng nhưng khi bong dáng chàng trai gầy gò ngồi trên giường lọt vào tầm mắt, hơi thở của cậu như bị rút cạn.

Boun đã tỉnh. Nhưng cũng không khác đã chết là bao khi đôi mắt anh vô định, thẫn thờ và không biết linh hồn đã lạc đi nơi nào. Bác sĩ nói đây là trạng thái phong bế tạm thời của tâm lí khi đã chịu quá nhiều tổn thương. Anh ngoại trừ thở thì dường như chẳng còn bất kì một hành động nào khác. Không có phản ứng, không có cảm xúc, thật chẳng khác gì một cái xác vẫn còn hơi ấm.

Prem ngồi xuống chiếc ghế thường xuyên kê ở bên cạnh giường chưa từng được dời đi, cũng giống như chủ nhân của nó chưa từng rời xa người trên giường. Cậu nghiêng đầu gối lên chân anh. Bàn tay năm lấy bàn tay anh lạnh ngắt, gầy gò áp lên gò má mình. Cậu cứ thế nắm chặt lấy nó, dùng hơi ấm của mình đem một chút ấm áp xua đi cái lạnh trên ngón tay xương xương của người kia.

"P'Boun...Anh có nghe thấy em không?"

Boun không phản ứng. Cơ thể anh bất động dựa vào chiếc gối mềm trên giường.

"Em xin lỗi. Em đã đến muộn..."

Prem hôn lên từng khớp ngón tay, từng đầu ngón tay của anh một cách trìu mến. Những vết xước, vết rách lằn trên cổ tay đã kết vảy, hiện lên lớp da non đỏ hồng như tố cáo, dày xéo sự tự trách trong cậu.

"Em ước gì em biết được chuyện gì đang hành hạ tâm hồn anh. Em ước gì em biết được quá khứ của anh sớm hơn mà không phải chờ đợi anh mở lời."

Cậu nở một nụ cười chua chát. Vài giọt nước mắt không kìm được thấm ướt tấm chăn.

"Nếu như ngày đó em cứ bướng bỉnh ép anh phải mở lời với em thì mọi thứ có như hiện tại không? Nếu như anh nói cho em, không, nếu em cố đào sâu tìm hiểu, có phải giờ em không phải chờ đợi như này không?"

Prem dụi dụi chiếc đầu bông xù lên chân anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của người bên cạnh. Tiếng nói rầu rĩ của cậu xuyên qua lớp bông vừa như gãy nát, vừa như yếu đuối vô lực.

"Em thật sự hối hận rồi. Em hối hận rồi. Anh ơi..."

Cứ như thế, hoàng hôn nối tiếp bình minh, ngày nối tiếp đêm rồi lại bắt đầu một vòng lặp mới, ánh nắng hay bóng đêm chưa một lần lay động được đôi mắt của người trên giường. Boun vẫn như vậy, Prem cũng vẫn như vậy, chỉ có nỗi buồn cứ không ngừng dâng lên, vò võ hành hạ không biết là người tỉnh táo hay người bệnh. Hoặc có lẽ là cả hai bởi ngày đó cuối cùng cũng phải đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com