Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: TIN TƯỞNG EM ĐƯỢC KHÔNG?

"Cậu chủ..."

Người quản gia nhẹ nhàng hắng giọng đánh thức chủ nhân của mình vẫn còn chưa hoàn hồn, ngồi trên nền đất. Trông cậu lúc này nhếch nhác hệt như vừa lăn lộn trở về sau một chuyến hải trình đầy sóng gió vậy. Quần áo bẩn thỉu xộc xệch, mái tóc bết lại vì mồ hôi, ống quần thì ống cao ống thấp đầy bụi bẩn, dây giày cũng tuột ra từ lúc nào và đặc biệt trên gương mặt thanh thoát của cậu còn có một vệt máu khô đã đông lại. Chưa bao giờ người quản gia nghĩ đến cậu chủ phong mạo lễ nghi đủ cả của mình lại có một vẻ mờ mịt, ngây ngô và cũng kì quái như thế này.

"Trời đã tối rồi, thưa cậu."

"A...Quản gia?"

"Nếu cậu cứ ngồi trên đất lạnh như này thì sẽ bị cảm lạnh mất. Và..."

Ông dừng lại một chút đưa ánh mắt dò xét nhìn chàng trai đang ngất lịm, hoặc có thể chỉ là đang ngủ, trên vai của chủ nhân mình. Còn cậu chủ của ông thì vẫn đang ôm lấy chàng trai ấy. Ôm lấy một cách thực cẩn thận, nhẹ nhàng và trân trọng. Càng kì quái hơn là cậu ấy đã duy trì tư thế ngẩn người, ôm ấp như thế gần 20 phút rồi.

"Người bạn của cậu đây...Ý tôi là, hình như cậu ấy cũng cần một nơi để nghỉ ngơi và thăm khám."

Đúng như dự đoán của ông. Prem giật mình cuống quít nhìn bàn tay với lớp khăn thấm máu của Boun rồi lập tức định đứng dậy.

"Cậu chủ, cần thận. Tôi đỡ cậu."

Người vệ sĩ đến đỡ lấy Prem dậy nhưng cậu lắc đầu xua tay.

"Tôi không bị thương."

"Vậy...để tôi đỡ chàng trai này."

"Không cần đâu."

Cả quản gia và người vệ sĩ gần như không thể giấu được sự ngạc nhiên qua ánh mắt mở to sửng sốt.

"Khụ..." – Người quản gia cố giấu đi vẻ thất thố của mình – "Cậu chủ à, cậu vẫn nên để anh vệ sĩ đây – là người chuyên nghiệp – đỡ cậu ấy sẽ ổn hơn..."

"Ông đừng khuyên tôi. Cứu người quan trọng. Anh mau đánh xe đến đây đi. Có gia huy của gia tộc, không ai dám cản anh đâu."

"Vâ-Vâng, thưa cậu."

Người vệ sĩ hối hả chạy đi để lại người quản gia há hốc mồm kinh ngạc, bộ râu trắng của ông chỉ thiếu điều muốn rơi xuống đất. Đây có còn là cậu chủ của ông không thế? Một con người hiền hòa, dễ dàng nghe lời khuyên của người khác, chẳng bao giờ làm ra những điều bất thường lại đang tự mình làm chủ những mệnh lệnh. Tất cả những điều này đều vì chàng trai đó.

Người quản gia càng nghĩ càng cảm thấy tò mò. Chàng trai này là ai?

Thoạt nhìn trông thật gầy gò, thiếu sức sống. Không tràn đầy thanh xuân bằng chủ nhân của ông.

Cao hơn chủ nhân. Nhưng không dễ thương bằng chủ nhân.

Đẹp...ừ thì có đẹp. Nhưng không rắn rỏi bằng chủ nhân.

Đầu tóc nhuộm bạc. Không đoan chính bằng chủ nhân.

Đã thế tai còn bấm rất nhiều khuyên. Không đứng đắn bằng chủ nhân...

...Cái gì cũng không thể sánh được với cậu chủ của ông. Đến đây, ông gật gù ra điều tâm đắc. Đâu phải ai cũng có thể hoàn hảo như cậu chủ nhà ông được.

Trong khi ấy, cậu-chủ-hoàn-hảo nào đó đang hoàn toàn phớt lờ ông. Cậu khom người cẩn thận đặt anh nằm sấp lên lưng, đôi tay anh buông thõng chạm vào nơi ngực trái cậu. Nếu Boun tỉnh dậy lúc này, anh sẽ nhận ra dưới bàn tay mình và trong lồng ngực cậu thiếu niên có một quả tim nồng ấm đang đập từng hồi, từng hồi mạnh mẽ.

"Chịu đựng một chút."

Prem khẽ thì thầm khi thấy đôi mày của người trên lưng nhíu lại. Cậu chờ đợi cho đến khi anh có vẻ đã ngủ thật sâu mới từ từ đứng dậy. Do đã quen dần với việc tập võ và chơi thể thao, sự kiểm soát cơ thể của Prem thực sự rất tốt. Trong lúc di chuyển, không một lần, cậu nhìn thấy sự khó chịu quay trở lại trên khuôn mặt anh.

Prem đặt anh ngồi vào ghế sau, đầu gác lên vai cậu. Cả quãng đường về nhà, không một ai nói câu gì. Sức nặng trên vai và hơi thở nhẹ nhàng phả xuống mu bàn tay cậu cho Prem ý thức sâu sắc hơn bao giờ hết những việc đang xảy ra không phải là một giấc mơ. Có người đang tựa vào cậu. Có người đang cần cậu. Có người chấp nhận để cậu dùng sức mạnh của chính mình bảo vệ. Trước giờ, Prem chưa từng có được trải nghiệm như thế.

Là con út trong gia đình giàu có và thế gia, Prem không được kì vọng nhiều như anh trai và chị gái. Dù cậu có nỗ lực biến bản thân mình trở nên hoàn hảo, học tập thật tốt nhưng những cố gắng của cậu hầu như chẳng bao giờ được nhìn nhận tới bởi cái gì cậu có thì anh chị cậu đều đã đạt được. Chẳng có ai đòi hỏi ở cậu điều gì, mọi người đều có xu hướng chiều chuộng, mang đến mọi thứ cho cậu. Đối với nhiều người, cuộc sống như vậy thật hạnh phúc, nhưng với Prem, một cuộc sống quá đủ đầy, không có ai kì vọng, không có ai để trao đi, để bảo bọc thật giống như một đóa hoa cảnh chỉ có một công dụng duy nhất là tô điểm cho bức bình phong thật đẹp. Cậu muốn có ai đó cần cậu, cậu muốn hiểu được cảm giác dốc hết sức mình để đạt được điều gì đó, cậu lại càng muốn mình trở thành quan trọng, là người không thể thiếu hay độc nhất trong lòng một người.

Phải chăng vì vậy, khi đôi mắt trống rỗng và cuộc đời mong manh, trôi dạt của anh xuất hiện trước mắt cậu, cậu lại có ao ước thắp sáng nơi ấy, biến nơi ấy thành một biển hoa ngập tràn hương sắc?

Hoặc đơn giản hơn, cậu chỉ muốn một lần nữa nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt của anh giống như khi anh lặng yên để những giọt nước mắt chảy xuống lòng bàn tay cậu, thấm cả vào trong trái tim cậu.

Cảnh tượng đẹp đẽ ấy thật quá đỗi rung động.

[Muốn bảo vệ con người này.]

Prem lặng lẽ nở một nụ cười. Có ai đó tựa lên "đôi vai" mình thật tốt!

"Cậu chủ, đến nhà rồi. Nhưng tôi xin được phép thông báo là phòng dành cho khách vẫn chưa được chuẩn bị xong."

Người quản gia bất đắc dĩ nhìn cậu chủ nhà mình cõng một chàng trai còn cao hơn cậu trên lưng. Trông cậu ta cũng gầy gò nhưng dù gì đó cũng là cơ thể người trưởng thành. Càng nhìn ông lại càng thương xót.

"Không sao cả. Cứ để anh ấy ngủ ở phòng tôi đi."

"Vậy...vậy cậu thì sao?"

"Tôi với anh ấy ngủ chung. Có vấn đề gì sao?"

"Sao được chứ, cậu chủ?"

Prem chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn quản gia vẫn còn đang xoắn xuýt không biết nên thuyết phục cậu như nào.

[Hai chàng trai ngủ chung thì có gì lạ? Hay có chuyện nguy hiểm sẽ phát sinh?]

"Ông sao vậy, quản gia? Tôi có phải chưa từng ngủ chung với đàn ông đâu? Tôi từng ngủ với bố và anh trai mà?"

"Ông chủ và cậu cả thì khác mà, cậu chủ?"

"Thôi, cứ tạm quyết định vậy đã. Nhờ ông gọi gấp bác sĩ đến đây."

"Thưa cậu, tôi đã cho gọi bác sĩ đến từ lúc rời trường rồi ạ. Có lẽ giờ này bác sĩ đang đợi ở phòng khách."

"Được rồi, cảm ơn ông."

Prem đưa Boun lên phòng cậu. Căn phòng vốn dĩ chưa từng đón một người lạ ghé thăm giờ đây bỗng xuất hiện thêm một hơi thở khác thường. Cậu đặt anh lên giường, dù vậy anh vẫn không có dấu hiệu giật mình tỉnh lại hay khó chịu.

[Có vẻ như anh ấy thật sự mệt mỏi.]

Prem thở dài thắp lên ngọn đèn ngủ ánh vàng, cả căn phòng bỗng chốc trở nên ấm áp. Dưới ánh sáng dịu dàng ấy cậu mới bất ngờ nhận ra Boun thật sự hợp với hoa. Mái tóc vàng nhạt của anh lòa xòa tán loạn tùy ý trên nền gối trắng. Đôi mắt mất đi nét u buồn, trống rỗng chỉ còn hàng mi dài rủ bóng trông thực hiền hòa, mềm mại. Tất cả đường nét gương mặt anh đều toát lên vẻ an yên hiếm hoi mà cậu từng được thấy.

"Nếu như anh đang gối trên một biển hoa..." sẽ thật giống một thiên thần yên giấc.

[Lần tới, thật muốn nhìn thấy anh ấy làm việc trong tiệm hoa đó...]

Bác sĩ bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Prem. Cậu nhường chỗ cho bác sĩ sơ cứu và khám tổng thể cho người đang nằm trên giường. Còn cậu thì được quản gia dán một miếng tiêu sưng, giảm đau lên bả vai bị gậy đánh trúng.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ." – Prem sốt ruột hỏi sau một lúc lâu không thấy bác sĩ nói gì.

"Những vết thương ngoài da của cậu ấy gần như không đáng ngại, thưa cậu. Nhưng..."

Bác sĩ nhìu mày dường như thực sự nghiêm túc và có điều hệ trọng.

"Có chuyện gì ông cứ nói thẳng."

"Cũng không phải vấn đề quá nguy cấp gì, cậu cứ an tâm. Chỉ là người bạn của cậu thể trạng không được tốt lắm. Có thể nhìn ra từ khí sắc rằng cậu ấy thường xuyên không ngủ ngon, ăn uống cũng thất thường, cơ thể gầy yếu nhưng lại có rất nhiều vết thương lâu ngày do bị bạo lực. Hầu như những vết thương ấy đều do một lực mạnh như đấm mà ra."

Bác sĩ nói một hơi dài rồi ngừng lại. Prem cảm thấy không mấy ngạc nhiên bởi tin đồn về anh cùng những điều cậu đã tận mắt chứng kiến đều là lời giải đáp cho những vết bầm ấy. Tuy vậy, câu nói tiếp theo của bác sĩ mới thực sự khiến cậu đứng hình.

"Tôi phát hiện ở cổ tay cậu ấy có một vết sẹo lâu ngày. Có thể...ừm...Theo tôi phỏng đoán thì đã hình thành từ khi còn nhỏ."

"Vết sẹo? Có phải là do..."

"Do dao cắt thưa cậu."

Câu khẳng định của bác sĩ như một luồng khí lạnh chạy dọc toàn thân Prem. Cậu nhìn anh gần như không thể tin nổi.

Anh đã tìm đến cái chết?

Phải tuyệt vọng đến mức nào một đứa trẻ mới tìm đến con đường ấy để giải thoát?

"Ngoài ra..."

Bác sĩ do dự cất lời lại một lần nữa bất giác khiến Prem lo sợ thấp thỏm.

"Ông có thể nói hết trong một lần không? Tôi sợ rằng tâm lí mình sẽ trở nên bất thường."

"Vâ-Vâng. Bên bả vai trái của cậu ấy cũng có một vết bỏng rất lớn và cổ chân trái của cậu ấy cũng có một vết sẹo dù hơi mờ quấn quanh cổ chân. Dựa trên màu sắc của những vết sẹo, tôi nghĩ rằng chúng đều hình thành từ khi cậu ấy còn nhỏ. Tôi nghi ngờ, cậu ấy..."

Đối diện với một đôi mắt lạnh toát, bác sĩ không thể nói tiếp cụm từ phỏng đoán phía sau. Ông cúi đầu lảng tránh ánh mắt sắc như dao ấy. Không ngờ, có một ngày, bác sĩ bản lĩnh từng xông pha vào nhiều cuộc phẫu thuật, nhìn thấy hàng ngày những vết thương lớn nhỏ đổ máu và ánh sáng sắc lạnh từ dao mổ như ông lại e ngại cơn giận giữ âm ỉ của một thiếu niên.

"Bị bạo hành gia đình?"

Một đáp án quá dễ đoán. Từ những điều bác sĩ nói, nếu Prem còn không đoán được nữa thì có lẽ cậu không nên tiếp tục đi học làm gì.

Prem vớ vội lý nước ở đầu giường uống một hơi hết sạch, tự dằn lòng phải bình tĩnh, mọi chuyện đều đã qua rồi. Cả người quản gia và bác sĩ đều khó xử nhìn nhau. Họ không biết nên làm gì để xoa dịu cơn giận giữ, bức bối trong lòng thiếu niên.

"Vết thương ở tay anh ấy thì sao?"

"Tôi đã tiến hành sơ cứu và khâu lại cho cậu ấy rồi. Xin cậu đừng lo."

Prem gật đầu hài lòng. Cậu nói chuyện với bác sĩ thêm một lúc nữa, ghi nhớ những điều nên, không nên làm khi chăm sóc người bệnh rồi tiễn bác sĩ ra cửa. Trước khi đi, bác sĩ có để lại cho cậu một lời gợi ý:

"Tôi khuyên cậu nên đưa bạn mình đến gặp bác sĩ tâm lí càng sớm càng tốt. Vết thương bên ngoài còn có thể dùng thuốc để chữa, nhưng với vết thương lòng, kì thực không có loại thuốc nào để chữa khỏi hoàn toàn được. Những người như thế cần một tình yêu và sự bao dung thật lớn. Cậu phải vất vả rồi."

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ tận tình khuyên anh ấy."

Cánh cửa ra vào đóng lại. Sự yên tĩnh nhanh chóng bao trùm lấy căn hộ. Prem đổ người lên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà như nhìn vào một cõi xa xăm vô định.

"Cậu chủ..."

"Quản gia..."

"Nếu cậu có điều gì muốn tâm sự, lão già này luôn sẵn sàng lắng nghe. Cậu đừng nén trong lòng để rồi làm bức bối chính mình."

Prem yên lặng. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra.

"Lúc trước, khi lần đầu gặp anh ấy, tôi đã muốn tìm hiểu thế giới trong mắt anh ấy rồi. Anh ấy cứ như một bản thể hoàn toàn trái ngược với tôi vậy, chẳng biết tự lúc nào tôi đã bị thu hút, cứ như vậy càng muốn hiểu thêm về cả con người anh ấy nữa. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần bước vào thế giới của anh ấy, tôi sẽ tìm ra được cách thoát khỏi những rào cản trói buộc của cuộc sống, có thể như anh ấy tùy ý, bất cần. Nhưng bây giờ..."

"..."

"Bây giờ tôi lại không muốn nữa. Nếu như muốn hiểu được anh ấy, thấy được thế giới của anh ấy mà phải gợi nhắc về kí ức đau khổ ngày trước của anh ấy, tôi không cần! Tôi không muốn thấy anh ấy ở trước mặt tôi phải đau khổ, dày vò nhưng tôi cũng muốn hiểu hơn về quá khứ đau thương kia. Biết đâu...biết đâu tôi lại có thể tìm ra được cách chữa lành nó thì sao?...Ông có cảm thấy tôi quá tự tin rồi không? Sao tôi lại có thể nghĩ mình đủ sức để cứu vớt một người ôm trong mình tổn thương lớn nhường ấy cơ chứ?"

"Cậu chủ à..."

Người quản gia trìu mến nhìn cậu thiếu niên đã thực sự trưởng thành trước mặt. Ông đến bên cậu, nửa quỳ xuống, nắm lấy tay cậu như cái cách khi xưa ông vẫn làm khi khuyên nhủ cậu điều gì đó.

"Lòng người là thứ khó đoán nhất. Cậu không thể cứ tự ngồi phỏng đoán nỗi lòng hay đo sự tổn thương của người khác thể này được. Chỉ có tiếp xúc, cảm nhận, sẻ chia bằng tấm lòng chân thành, nhìn nhận mọi thứ bằng trái tim và lắng nghe, cậu mới có thể hiểu được cậu trai kia nghĩ gì, cảm thấy ra sao."

"Nhưng nhớ đâu anh ấy không cần lòng tốt của tôi..."

"Đó mới chỉ là suy nghĩ của cậu. Cậu còn chưa bắt đầu thử cơ mà? Còn nếu cậu ta không cần thì hãy nghĩ đơn giản như một lần làm tình nguyện là được."

Những lời của quản gia quả thực khiến Prem thông suốt hơn rất nhiều. Cậu đã quá để ý vào nỗi đau khổ của người ấy. Nếu như anh ấy vẫn đang chờ đợi một người tình nguyện dắt anh ấy ra khỏi bóng tối thì sao?

"Ông...có tin tôi không?"

"Tôi luôn tin tưởng ở cậu. Lúc nào cũng như vậy, cậu chủ của tôi."

Cả Prem và quản gia đều nhìn nhau cười. Cậu thoải mái siết lấy bàn tay già nua, ấm áp của quản gia:

"Cảm ơn ông."

"Vốn là phận sự của tôi, thưa cậu."

...

...

Khi Boun tỉnh lại, đập vào mắt anh là một không gian lạ lẫm, đầy đủ tiện nghi khác hẳn với căn nhà trống không, tối giản quen thuộc. Từ khung cửa sổ bằng kính lớn trong phòng, anh thấy một cây cổ thụ cành lá sum suê tươi tốt và ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu lên sàn gỗ những vệt sáng vàng cam lấp lánh. Anh nhìn xuống đôi tay mình với những mũi chỉ khâu ngay ngắn, một ống tay áo lạ lẫm không phải áo đồng phục cũ nhàu nát của anh.

Đây là đâu?

Hình ảnh cậu thiếu niên với đôi mắt chân thành vụt hiện lên trong suy nghĩ của Boun.

Có lẽ nào...

"A!...Anh tỉnh rồi."

Boun giật mình nhìn chàng trai vừa bước vào phòng. Đúng thật là cậu thiếu niên đó. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây là nhà của cậu.

"Anh có thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"

Cậu thiếu niên đặt khay đồ ăn lên trên chiếc bàn gần đó. Hương cháo bay phảng phất khiến chiếc bụng trống rỗng hai ngày nay của Boun sôi lên từng cơn buồn nôn khó chịu. Anh cúi người bụm miệng hòng nuốt xuống một trận đắng nghét, chua xót của dịch vị dạ dày.

"Anh, anh làm sao thế? Để em đi gọi bác sĩ!"

Trước khi cậu thiếu niên hốt hoảng chạy ra ngoài, Boun đã kịp túm lấy cổ tay cậu.

"...Đừng...Tôi muốn nói chuyện với cậu..."

Prem bối rối nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Đây là bàn tay anh bị thương mà? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?

"Anh bình tĩnh bỏ tay ra trước đã. Vết thương còn chưa tháo chỉ."

Boun buông bàn tay đang nắm thiếu niên ra. Quả thực là bàn tay anh bị thương.

"Cậu là ai?"

Prem kéo ghế đến gần giường ngồi xuống. Cậu bình thản đón nhận ánh mắt dò xét, cảnh giác từ anh.

"Chúng ta đã từng gặp nhau vài lần rồi. Em là đàn em khóa dưới của anh. Cũng là người để lại đôi giày cho anh tại khu vườn phía sau trường."

"À..."

Sau một màn giới thiệu không thể nào gượng ép hơn, mọi thứ lại quay về sự im lặng. Prem không biết mình nên là người bắt đầu câu chuyện hay là chờ đợi anh nữa khi mà anh chỉ đang nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

"Anh...anh có nhớ chuyện xảy ra hôm đó không?"

Boun đưa mắt nhìn cậu thiếu niên. Khác với vẻ mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát hôm đó, giờ đây trông cậu thật lúng túng, có một chút hồi hộp khó hiểu.

"Nếu cậu cần một lời cảm ơn thì cảm ơn cậu. Lần trước đó trong hẻm và hôm đó."

"Không phải...Em không cần lời cảm ơn của anh."

"Vậy cậu muốn nói gì?"

"Về...lời đề nghị của em..."

Lúc này, Boun thật sự ngẩn người, ngạc nhiên. Máu trong người anh tức khắc như đông cứng lại rồi bất thình lình nóng lên. Anh chưa từng nghĩ đó là một câu hỏi nghiêm túc. Anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu thiếu niên thanh sạch này vì bộ dáng bi thảm của anh mà bồng bột muốn trở thành người tốt. Anh chỉ tính lợi dụng lòng tốt nhất thời đó mà buông thả cho bản thân tìm nơi dựa dẫm một chút thôi.

Không được tham luyến hơi ấm.

Không được khao khát một nơi dựa.

Không được nảy sinh bất kì một hi vọng nào vào con người và hạnh phúc.

Đó là những điều mà không ít lần Boun tự nhủ chính mình. Bởi vì sẽ chẳng có ai tình nguyện bước vào cuộc đời anh, cũng như mọi lòng tốt trên đời đều không là miễn phí, tất cả đều có cái giá của nó. Cậu thiếu niên giàu có này đang muốn điều gì? Và cái giá phải trả của anh lại là gì? Anh hoàn toàn không thể đoán định được.

Sự ngạc nhiên không che giấu trên khuôn mặt Boun khiến Prem cũng ngạc nhiên không kém.

"Anh cho rằng lời em nói là nhất thời, bồng bột ư?"

"Không phải vậy sao?"

"Vậy lời đồng ý của anh lúc đó, cũng là qua loa có lệ?"

"Không phải. Tôi nghĩ rằng, cậu sẽ cho tôi dựa một chút. Chỉ một chút mà thôi."

"Nhưng em hoàn toàn không có ý định là một chút!"

Có vẻ như thiếu niên vì sự vô tình của anh mà có chút tổn thương, còn với Boun, mỗi hành động, lời nói của cậu càng làm anh hoang mang, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vì vậy, khi bàn tay của anh nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt cậu, tim của Prem như muốn ngừng đập tới nơi.

"Tại sao cậu lại làm ra vẻ mặt tổn thương như vậy chứ?"

"Làm sao mà không tổn thương cho được khi mà sự chân thành của em bị anh xem nhẹ?"

"...Nhưng trước giờ...chưa từng ai chân thành với tôi..."

Một câu nói bỏ lửng nhưng Prem nhìn thấy sâu trong đôi mắt tưởng như chỉ có nỗi buồn u ám kia bỗng xao động, bối rối và cả sự đấu tranh.

Anh đang do dự.

"Anh có thể thử tin em không?"

"..."

Có thể hay không? Đáp án cho câu hỏi ấy chưa cần nghĩ tới cũng khiến Boun cảm thấy đau đầu. Tại sao anh phải đưa ra sự chọn lựa? Cuộc đời anh không phải đã quá rõ ràng đều làm bạn với bóng tối rồi sao? Vậy còn cậu thiếu niên dương quang xán lạn này lại là chuyện gì đây?

"Vì sao chứ? Tôi có thể cho cậu điều gì ư?"

"Không gì cả. Em...chỉ là muốn bảo vệ anh."

"Thương hại tôi?"

"Không phải. Mà là thương xót."

"Khác nhau chỗ nào chứ?"

"Khác nhau rất lớn là đằng khác, anh...Em không biết giải thích thế nào cho anh hiểu. Em cũng biết lời đề nghị của mình quá sức điên khùng, nhưng anh có thể nhìn vào mắt em không?"

Boun vẫn cúi đầu. Hai tay anh vò lại với nhau như cõi lòng quẫn bách của anh vậy.

Đây là người đầu tiên nói với anh những điều như thế. Những điều quá đỗi ngọt ngào như liều thuốc độc. Mật ngọt thì chết ruồi. Nhưng nếu bỏ lỡ người này, cả cuộc đời còn lại của anh sẽ không thể gặp được một người như thế nữa. Nhưng nếu như cậu cũng như bao người khác, cả thèm chóng chán, giả dối, thì sợ rằng lúc cậu quay lưng đi anh sẽ nát vụn trong sự thống khổ tột cùng.

Anh đã vỡ nát một lần khi trao đi yêu thương, nỗi đau ấy như lời nguyền khiến anh không thể yêu và tin tưởng ai thêm một lần nữa.

Cậu ta rốt cục cần gì ở một kẻ như anh cơ chứ?

Boun nhắm nghiền đôi mắt lại. Lúc này anh chẳng muốn thấy điều gì cả. Cả bầu trời rực lửa hay cậu thiếu niên. Anh chỉ muốn nhắm mắt lại trở về với thế giới tăm tối của anh. Người xưa đã nói rất đúng rằng: Nếu như đưa cho người sắp lạnh cóng một ly nước nóng, ngay lập tức khoảnh khắc chạm tay vào họ sẽ bị bỏng lạnh. Khi tổn thương đã quá lớn thì mọi sự ấm áp đột ngột đều trở thành khó tin và đau đớn.

Trong lòng Boun, hàng vạn suy nghĩ cứ giao tranh với nhau khiến anh chẳng thể nghe thấy tiếng gọi của thiếu niên bên cạnh. Prem không phải người đã quyết mà không làm. Ngay tại bây giờ, cậu muốn một sự khởi đầu giữa hai người. Muốn như vậy thì chỉ còn cách buộc anh phải lựa chọn.

Liều lĩnh hay vĩnh viễn an toàn trong bóng tối của riêng anh.

Dù đáp án là gì đi nữa thì đây cũng giống một canh bạc với Boun. Canh bạc với cái giá phải trả là cả cuộc đời.

Prem hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát dùng hai tay chống lên đầu giường, cả cơ thể cậu đổ bóng lên người anh, còn anh thì bị kẹp giữa cậu và bức tường sau lưng.

"Cậu..."

"Anh! Nhìn vào mắt em đi...Tin tưởng em được không?"

"...Tôi không biết nữa. Mọi thứ quá hỗn loạn...Làm sao tôi có thể tin một người xa lạ như cậu?"

"Vậy nếu không phải xa lạ thì anh sẽ tin em chứ?"

"Ý cậu là gì?"

"Anh cứ để em ở bên anh đi. Anh cứ sống theo cách anh vẫn đang sống. Còn em sẽ ở bên cạnh anh, chỉ cần anh không xua đuổi em. Như vậy thì thế nào?"

"..."

"Dùng thời gian để chứng minh cho sự chân thành của em. Nếu anh chưa đủ tin em, vậy trước mắt cứ cho em một cơ hội đi được không?"

Đôi mắt thiếu niên cứ như phát sáng vậy. Boun thấy bản thân mình trở nên ngốc nghếch và thảm hại trong đôi mắt ấy. Nhưng lời đề nghị của cậu quá đỗi ngọt ngào, và nó cũng tồn tại đường lui cho anh. Chỉ cần anh mặc kệ cậu, chỉ cần anh không phản ứng lại với cậu, chỉ cần cậu...trụ được theo thời gian, như vậy liệu một ngày anh có tình nguyện giao niềm tin vỡ vụn của mình cho người này không?

"Được không anh?"

Giọng nói của cậu mang theo âm mũi vừa dịu dàng, vừa trẻ con, vừa như làm nũng lại vừa như van xin. Cuối cùng, thiên binh vạn mã giao chiến trong lòng Boun đã có phe chiến thắng. Anh siết chặt tay, lồng ngực thở dốc lên xuống phập phồng.

Là lời từ chối hay là một lời đồng ý?

Chỉ một chữ thôi nhưng lại khó nói đến như vậy. Quả thực rất dày vò. Tuy nhiên, Prem không vội vã. Cậu muốn anh lựa chọn và tình nguyện chờ đợi anh. Nếu ngay cả chờ đợi cậu cũng không làm được thì nói gì đến việc thấu hiểu con người này.

Boun tự trấn an nỗi sợ hãi từ tận sâu trong cốt tủy. Anh hoàn toàn cảm nhận được ngón tay mình đã tê dại và trái tim run rẩy trong lồng ngực. Sau cùng, như một sự cam chịu, anh dứt khỏi ánh nhìn của Prem và gật đầu.

"Được..."

Như vậy là đủ. Prem mỉm cười dịu dàng ôm lấy bờ vai gầy của anh. Bàn tay của cậu vỗ vỗ lên lưng anh như mẹ cậu thường dỗ dành cậu. Lúc này, cậu cũng muốn chiều chuộng anh như vậy, vỗ về một đứa trẻ thiếu tình yêu thương.

"Xin lỗi vì đã ép anh. Nhưng nếu không ép anh, em sợ sẽ chẳng có gì bắt đầu được mất."

"..."

"Mình giới thiệu lại nhé? Em tên Prem, đàn em khóa dưới của anh."

"..."

"Anh không tính nói gì với em sao?"

"..."

"Ngay cả tên cũng không à?"

"...Prem..."

"Dạ!"

"Em...làm anh...ngạt thở."

"A, em xin lỗi, P'Boun."

"!!!"

"Thôi chết, lộ ra là em biết tên anh mất rồi! Haha, thật là ngốc quá đi!"

Boun nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên chân anh, hai tay vẫn đang vòng ra sau cổ anh cười một cách vui vẻ mà bất chợt mọi ưu phiền dần nhẹ đi. Có phải anh cũng đang nuôi hi vọng ở cậu không? Anh không biết nữa, nhưng hình như anh phát hiện ra mình có một sự hứng thú. Chỉ là hứng thú một chút mà thôi với nụ cười của cậu.

"Tôi..."

Anh đột ngột cất lời khiến Prem yên tĩnh lại. Cậu vẫn nhìn anh chăm chú, chờ đợi.

"Tôi của bây giờ...có lẽ tồn tại một hi vọng mong manh rằng lời cậu nói...là chân thành..."

Một câu nói chẳng phải lời khẳng định chắc chắn, cũng chẳng phải lời thú nhận xác thực, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến Prem càng thêm kiên định:

"Tin ở em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com