CHƯƠNG 9: ĐƯỢC RỒI...TÔI NGHE EM...
Nắng chói chang trải trên thảm cỏ, dát vàng cho những gợn sóng lăn tăn theo tiếng thở đều đều của hồ nước. Từng cánh chim trắng muốt lượn qua lượn lại tạo thành những chiếc bóng trắng vụt qua nền cỏ xanh rì, đem theo tiếng hót lanh lảnh vui tươi của mùa hạ.
Tiết trời đã vào giữa hạ. Bầu trời cao hơn, rộng hơn, xanh thẫm lác đác vài gợn mây xốp mềm trắng tinh. Cây cối vì thế cũng xanh biếc, khẽ khàng đung đưa cành lá như vỗ về, ru con người chìm vào giấc ngủ an yên. Và quả thực, khi Prem chạy nhanh tới khu vườn phía sau trường, người nào đó đã ngủ rất thơm đôi mày.
Bóng lá xao động mơn man trên gò má anh, trên chiếc áo đồng phục trắng muốt và đôi chân dài giấu trong thảm cỏ. Đã hai tuần trôi qua kể từ cuộc ẩu đả trong nhà thể chất, thỉnh thoảng, Prem lại thấy Boun như thế này, yên tĩnh mặc kệ cuộc sống đảo lộn ngoài kia mà chợp mắt chốc lát nơi khu vườn hoang vắng. Có cảm giác anh như một đứa trẻ đi lạc, vô tình tìm thấy một chốn thần tiên để nương mình nghỉ ngơi một lát.
Prem lại gần ngồi xổm xuống nhìn anh. Nếu không nằm ngoài những gì cậu dự đoán, chỉ vài phút nữa thôi anh sẽ tỉnh dậy bởi luồng không khí "người lạ" từ cậu. Đúng vậy, cậu vẫn chưa thể trở thành một điều "thân quen" với anh.
"Ưm..."
[Quả nhiên...]
"Anh..."
"Ừ...Lần tới em có thể gọi tôi dậy."
Boun chán nản ngáp dài một hơi. Gương mặt ngái ngủ của anh ngả trên đầu gối, mái tóc lòa xòa che đi một phần đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn Prem. Cậu nhóc hôm nay cũng thật tươi sáng, dưới ánh nắng mùa hạ lại càng trở nên tràn đầy sức sống. Mái tóc bông xù mềm mại của cậu óng lên những sợi tơ vàng lạ lẫm trên nền tóc nâu bất giác khiến anh liên tưởng tới loài hoa hướng dương vừa cố chấp, vừa mạnh mẽ giống hệt bản thân cậu.
"Em sợ anh giật mình mà. Trông anh cũng ngủ rất ngon nữa."
Prem cười hì hì chống tay lên thảm cỏ. Cả người cậu thiếu niên đều toát lên khí chất của mùa hạ thật khác xa với một con người nhàm chán, u ám như anh. Boun thật không hiểu nổi vì sao bản thân lại chấp nhận để một người tương phản nhường ấy với anh ở bên cạnh. Anh đã nghĩ sự tồn tại của cậu sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới mình nên có cậu hay không vẫn vậy và đến một ngày cậu sẽ bỏ cuộc thôi. Nhưng dường như có điều gì đó đang dần thay đổi.
Nếu lúc nãy Prem không vô tình tạo nên những tiếng xào xạc khi cậu ngồi xuống, Boun chắc chắn sẽ không tỉnh dậy. Một người luôn cảnh giác như anh lại bắt đầu có dấu hiệu quen dần với sự hiện diện của một người khác.
Là do cậu vô hại ư? Hay là do sự nhiệt tình, chân thành của cậu?
"Hôm nay em vẫn làm anh thức giấc..."
Một câu nói vẩn vơ của cậu thiếu niên kéo suy nghĩ của Boun về thực tại.
"Anh vẫn chưa quen với em..."
Cậu nhóc thở dài xoắn xoắn mấy lá cỏ trong tay. Cảnh tượng này làm Boun không hiểu sao lại bật lên trong đầu một suy nghĩ kì quái:
Dỗ trẻ...
Anh đứng dậy, kéo quai cặp buộc cậu phải đứng dậy theo anh trong sự ngơ ngác, bất ngờ.
[Ngốc...]
"Không quan trọng...Đi thôi."
"Uh, với em nó quan trọng mà anh!"
Prem chỉnh chỉnh lại dây đeo một chút trước khi đuổi theo bước chân Boun. Cả hai nối tiếp nhau đi trên con đường mòn dẫn ra cổng, rồi ngay cả trên đường phố hay bước vào con hẻm nhỏ. Lúc nào Prem cũng duy trì một khoảng cách vừa đủ đi phía sau anh, vừa đủ để thu vào mắt mình tấm lưng mảnh mai của người trước mặt.
"Sao em cứ đi phía sau tôi thế?"
Boun không quay đầu nhưng anh biết cậu nhóc đang ở ngay sau lưng mình, đã vậy còn không e ngại mà nhìn chằm chằm vào gáy của anh.
"Anh để ý à? Em còn tưởng anh không để ý."
Giọng nói của cậu không giấu được sự vui vẻ. Sự chú ý của anh, dù một chút thôi cũng như một lời khẳng định cho sự tồn tại của cậu không phải là vô ích. Cậu cứ ngỡ với anh cậu chẳng là gì cả, dù cố gắng đến mấy cũng không đủ để bước vào tầm mắt của anh, nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá "đối thủ" của mình hơi quá cao và vô cảm. Ngay từ lần gặp gỡ đầu của họ, Prem đã biết, anh là một con người dịu dàng.
Boun đứng lại, lần này anh quay người vẫy vẫy cậu nhóc:
"Lại đây."
Prem theo phản xạ chạy đến. Cho đến khi hai người cùng sóng đôi bước đi, cậu mới nghe thấy tiếng anh trầm khàn, phát ra rõ ràng trên đầu cậu:
"Tôi chưa bao giờ nói không để ý đến em."
"Ah?"
"Một người bằng xương bằng thịt, ngày nào cũng xuất hiện, sao có thể không để ý?"
Ánh mắt của anh tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh người đối diện đang ngốc ngốc nhìn anh không chớp mắt. Cậu nhóc này rốt cục nghĩ anh thành người như nào vậy?
"Em nghĩ tôi thành dạng người nào thế?"
"Khó gần, vô tâm, vô-..."
Prem bụm miệng ngăn cản một tràng dài các tính từ mà cậu luôn ấp ủ trong đầu khi miêu tả về anh. Nhưng trái ngược với lo sợ của cậu, Boun dường như không có gì khác lạ. Anh chỉ thản nhiên bước đi, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Anh giận em à?" – Prem len lén nhìn vị đàn anh đang không có vẻ gì là khác thường bên cạnh.
Lúc này, anh mới có chút ngạc nhiên nhìn cậu như đặt ra câu hỏi "tại sao?".
"Anh không giận em vì em nói xấu anh à?"
"...Nó đúng mà?"
"..."
"Tôi đã nói là em không cần phải cẩn thận với tôi như thế."
"Em chỉ nói đùa thôi, anh đừng để tâm."
"Ừ..."
"..."
"..."
"Anh thực sự không để ý đấy chứ?"
"Không...Tôi đã quen rồi."
Prem giật mình khựng lại một chút. "Quen rồi" tức là thường xuyên nghe thấy. Liệu anh có nghĩ cậu cũng giống như bao người nhìn anh bằng một đôi mắt tàn nhẫn như thế không?
"Em không thích anh quen với điều ấy. Anh phải nói em sai rồi! Anh rất dịu dàng cơ mà."
Boun không nói gì mặc cho cậu nhóc đi bên anh cứ không ngừng lải nhải. Với anh ánh mắt của người khác thế nào không quan trọng, chúng không tồn tại trong thế giới của anh nên không cần thiết phải phân trần, giải thích. Ai cũng được, đánh giá thế nào cũng được, dù sao chính anh cũng chẳng thể lí giải nổi bản thân mình.
Bước vào cửa tiệm hoa, lần nào cũng như lần nào, Prem đều cảm nhận được ánh mắt nóng rực quét lên người mình của dì Kalaya. Cậu mỉm cười thân thiện chào dì nhưng chính cậu cũng phát hiện ra rằng bà đang quan sát cậu, xem xét hệt như một người mẹ săm soi "chàng rể" chuẩn bị cướp con gái bà đi vậy. Sự lo lắng của bà cũng dễ hiểu thôi, cậu không làm gì sai cả, vì vậy cậu cứ thản nhiên đến ngồi cùng anh, nhìn anh chăm lũ thỏ béo nhúc, bò lổm nhổm trên đất.
"Thật là mềm."
Prem ôm bé thỏ với bộ lông màu nâu nhạt trên tay một cách thích thú. Boun đã chỉ cho cậu rất nhiều những lưu ý khi bế thỏ, giả dụ như không được nắm tai chúng vì dưới tai thỏ là những mạch máu thần kinh nhạy cảm. Hành động nắm tai mà cậu thường hay tưởng tượng khi xem phim hoạt hình đó lại là một sự đe dọa khiến những cục bông chết nhát này cảm thấy bất an. Bế thỏ phải thật nâng niu, cẩn thận.
[Giống như ai đó vậy.]
Cậu nghĩ thầm khi quan sát Boun ngồi chải lông cho những chú thỏ. Anh gần như không có sự thay đổi nào. Không đuổi cậu đi, không xa lánh cậu nhưng cũng không tỏ vẻ thân thiết. Đúng như lời anh đã nói, anh vẫn là anh, chẳng có gì tác động được.
Nhưng cậu muốn hiểu hơn về anh. Vì vậy, Prem thường hay hỏi anh về rất nhiều thứ, và thông thường, anh sẽ đều trả lời.
"P'Prem!"
Xuyên qua những chậu hoa xếp sát nhau che mất cả khu vực nuôi thỏ, một giọng nói thiếu nữ vọng tới kéo theo những tiếng bước chân nối nhau dồn dập trên sàn gỗ. Malee đã về, cô vui vẻ hớn hở cất vội chiếc cặp lên giá rồi phi nhanh như một cơn gió đến khu vực phía sau tiệm hoa.
"Chào em." – Nhác thấy bóng cô xuất hiện trước cửa, Prem lịch sự chào.
"Hôm nay anh cũng đến nữa hả?"
"À...ừ...Trông em có vẻ vui quá ha?"
"Tất nhiên rồi. Nhờ có anh đó!"
Malee thật sự là một cô bé hiếu động, lắm lời. Từ lúc Prem gặp cô lần đầu tới giờ, chưa lúc nào cậu thấy một nét phiền muộn nào trong mắt cô bé mà ngược lại. Có vẻ như cô rất thích nói chuyện với cậu. Một khi bị cô tóm được (như hôm nay chẳng hạn), cô sẽ nói chuyện liên tục, không dứt, còn cậu thì chỉ có thể dùng phép lịch sự đáp lại.
"À, P'Boun! Mẹ em gọi anh lên nhà có việc đó."
Ngay sau câu nói đó, Boun đứng dậy rời khỏi phòng. Căn phòng vốn dĩ không lớn nhưng giờ đây chỉ có hai người không khỏi khiến Prem cảm thấy có chút xa lạ. Bất ngờ, Malee giật giật tay áo cậu, âm lượng của cô giảm nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy.
"Có chuyện này em tò mò lâu rồi, anh có thể giải đáp cho em không?"
"Được..." – Prem ngạc nhiên đồng ý.
"Anh với P'Boun tại sao quen nhau vậy?"
"Cái-Cái này..."
Prem có chút chột dạ không biết nói sao cho một cô bé hiểu. Nói cả hai người vướng phải một trận ẩu đả, rồi cậu "bắt cóc" người ta về hay phải lội lại từ câu chuyện lần đầu họ gặp nhau? Dù thế nào thì Prem đều cảm thấy không ổn cho lắm.
Vẻ quẫn bách, lúng túng của cậu như một lời từ chối khéo. Malee không hỏi nữa, cô bé bỗng chốc trở nên trầm lặng, gương mặt xinh xắn ỉu xìu mang vẻ già dặn hơn so với lứa tuổi.
"Anh Prem này..." – Cô bé len lén nhìn vào mắt Prem – "Anh có phải là người bạn tốt không?"
"Sao em lại hỏi thế?"
"Thì...anh họ của em, P'Boun, từ trước tới giờ luôn đơn độc một mình. Anh ấy không có bạn, cũng chẳng chịu chia sẻ lòng mình với bất kì ai. Mẹ em không nói ra nhưng mẹ luôn lo cho anh ấy. Lo anh đấy bị bạo hành, bị cô lập, lại càng lo có người lợi dụng anh ấy...."
"Và em nghĩ anh đang lợi dụng P'Boun ư?"
Malee vội vã xua tay, lần này, cô bé can đảm nhìn thẳng vào mắt Prem. Trong đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ, cậu thấy những tia sáng của niềm tin và hy vọng.
"Em không nghi ngờ anh. Em thấy P'Prem là người rất tốt! Em tin anh!"
Prem bật cười xoa đầu cô bé:
"Cảm ơn em!"
"Vậy...em có thể giao P'Boun cho anh...chăm sóc một phần được không?"
"Có thể. Nhưng tại sao chỉ là một phần?"
Đến lúc này, Malee mới tự hào vỗ ngực ra điều người lớn lắm:
"Phần còn lại ngoài giờ học đương nhiên là để mẹ với em chăm sóc rồi. Nhìn anh họ em dữ thế thôi, chứ anh ấy cũng ngốc ngốc lắm."
Hai chữ "ngốc ngốc" được bật ra từ một cô bé cũng "ngốc ngốc" không kém như chọc trúng điểm cười của Prem. Cậu cười ngặt nghẽo làm Malee đỏ mặt ép cậu phải móc ngoéo, hứa không nói cho ai. Vì vậy, khi Boun quay trở lại căn phòng, bầu không khí gượng gạo ban đầu đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn sự hài hòa quá mức kì lạ.
"Prem, em nên về rồi."
Prem nhìn đồng hồ treo tường rồi lật đật đứng dậy.
"Anh có về luôn không?"
Cậu mong chờ nhìn anh cho đến khi đáp lại cậu là một cái gật khẽ.
Khoảnh khắc cùng anh dạo bước dưới bầu trời đêm có lẽ là lúc Prem cảm thấy thoải mái nhất. Không có những lời nịnh hót cũng chẳng có ồn ào, náo nhiệt, chỉ có bóng đêm làm bạn và cơn gió thì thầm lặng nghe từng tiếng thở của hai người. Yên lặng dường như đã trở thành một phép màu mà cậu "hưởng ké" từ trong thế giới của anh.
"Trăng hôm nay thật đẹp."
Prem thoải mái thở ra một hơi rồi hít căng lồng ngực làn hương đêm thanh lãnh. Quá đỗi sảng khoái!
Boun lặng im nhìn cậu rồi lại nhìn vầng trăng cô độc trên cao. Cho đến giờ, anh cũng chưa thấy trăng đêm nay khác gì những vầng trăng của đêm hôm trước và có lẽ vầng trăng ở tương lai với anh cũng như vậy.
"Không phải trăng vẫn là trăng sao?"
"Sao thế được chứ! Anh không thấy rõ ràng trăng hôm nay tròn hơn hôm trước một chút, sáng hơn hôm trước một chút và cao hơn hôm trước một chút ư?"
Nói rồi cậu kéo anh chạy lên bậc thang bộ trước mặt. Tầm nhìn của cả hai được nâng lên một vị trí quang đãng, rất thuận lợi để ngắm toàn cảnh bầu trời. Prem vươn người bám vào thanh chắn an toàn, cậu hào hứng chỉ lên bầu trời như vẽ lên trong lòng người nào đó một thế giới diệu kì hoàn toàn khác lạ.
"Anh nhìn xem. Cả một bầu trời rộng lớn như thế chỉ có mỗi một vầng trăng độc tôn tỏa sáng, xung quanh nó chẳng có lấy một chòm sao hay một áng mây vô duyên nào che lấp. Vì thế, hôm nay trăng thật sáng, thật tròn và đẹp đẽ. Em có cảm giác như những vì sao đang nhường nó vậy và mây cũng không nỡ lòng nào phá vỡ niềm vui của chúng."
Hiếm khi nào Boun sẽ đáp lại những câu chuyện tầm thường có phần nhạt nhẽo ấy của cậu. Nhưng hôm nay, có một điều gì đó rất khác mà Prem đã vô tình bỏ lỡ trong đôi mắt u buồn được màn đêm khéo léo giấu đi của anh.
"Trăng như vậy không phải quá tàn nhẫn sao?" – Giọng nói của anh kết hợp với màn đêm bất giác khiến Prem có ảo giác mình đang nghe một cố sự dài từ người hành hương khốn khổ - "Cướp hết ánh sáng của sao, trăng lợi dụng lòng tốt của chúng để duy trì vẻ đẹp, sự tồn tại độc tôn của mình. Như vậy không phải là quá ích kỉ, xấu xa ư?"
Prem trầm mặc nhìn anh. Sự im lặng của cậu trong phút chốc kéo Boun tỉnh lại từ cơn mơ. Anh xấu hổ ho khan, định hướng câu chuyện sang một chủ đề mới thì cậu lại đột ngột lên tiếng.
"Em lại không nghĩ như vậy."
"Hả?"
"Dù trăng có lợi dụng hay không lợi dụng, cướp đoạt hay chân thành nhận lấy thì sao vẫn luôn là tình nguyện. Vì trăng, sao có thể cùng thu lại ánh sáng để mình nó trở thành một thực thể đẹp đẽ. Sự hi sinh ấy đâu đòi hỏi cần được đền đáp gì, chỉ cần trăng càng ngày càng tỏa sáng, càng ngày càng đẹp đã đã là sự hồi đáp ý nghĩa nhất với sao rồi. Nếu xét trên góc độ này, anh không thấy mối quan hệ giữa chúng thật lãng mạn sao?"
Cơn gió đêm thổi bay mái tóc cậu. Vầng trăng ngỡ như tàn nhẫn kia hào phóng gửi vào trong đôi mắt cậu hai bóng trăng nhỏ phản chiếu long lanh. Một thế giới anh chưa từng suy nghĩ tới bất chợt hiện ra khiến trái tim Boun đập liên hồi mãnh liệt.
[Ra vậy. Trong cuộc đời này vốn dĩ không chỉ có "tước đoạt" mà còn có "tình nguyện hy sinh", "tình nguyện dâng hiến"...]
Prem không hề hay biết những suy nghĩ trong Boun. Cậu vui vẻ đứng cạnh bên anh ngắm nhìn bầu trời, gửi vào đó những hi vọng, ao ước về tương lai tốt đẹp.
"Nếu sau này có người giống như vầng trăng ấy xuất hiện trong đời em, em cũng muốn được làm một vì sao như thế. Dù nhỏ bé mờ nhạt nơi thiên hà cũng vẫn ao ước vì người đó mà tỏa sáng chói lòa."
"Kể cả khi em kiệt sức tắt lịm ư?"
"Đúng vậy."
Chỉ một câu khẳng định đơn giản, ngắn gọn nhưng Boun nhìn thấy trong mắt cậu thiếu niên một ngọn lửa mạnh mẽ dữ dội. Đó là sự quyết tâm, sự dũng cảm tuyệt đối mà anh chẳng thể có được. Giây phút ấy, cõi lòng anh nhói lên, vị đắng dần lan tràn khắp cổ họng và khoang miệng. Không thể phủ nhận, anh có chút ghen tị với sự quyết liệt mạnh mẽ ấy.
"Đi thôi."
Boun rảo bước xoay người tiến vào bóng đêm. Cảm xúc mơ hồ lẫn lộn không thể gọi tên nhộn nhạo dưới đáy lòng anh khiến anh khó chịu cau mày. Một thế giới mới mở ra quá đẹp đẽ. Một cảm xúc khao khát vô vọng lại quá tăm tối. Trong vô thức hoang mang và mơ hồ, anh dùng hai tay ôm lấy cánh tay mình – hành động phát ra tín hiệu cầu cứu mà Prem từng đọc trong một nghiên cứu hành vi của những người bị tổn thương tâm lí.
[Anh ấy làm sao vậy?...]
Prem chạy đến bên anh, phủ lên đầu, trùm lấy bờ vai của anh chiếc áo khoác gió cậu đang mặc. Cậu nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, dịu dàng kéo đầu anh thấp xuống cho đến khi trán hai người chạm nhau. Đây là cách trấn an duy nhất mà cậu có thể nghĩ được lúc này để kéo con người cô đơn kia gần hơn với cậu. Để cậu trở thành vùng an toàn của anh.
Dưới chiếc áo ngăn cách thế giới ngoài kia và bóng tối nhỏ hẹp, hơi ấm mang mùi hương đặc trưng của cậu giống một bàn tay vuốt nhẹ những hỗn loạn trong lòng Boun. Từ góc nhìn của anh, điều duy nhất anh có thể thấy là Prem. Đôi mắt, sống mũi, bờ môi, nước da của cậu,...tất cả đều trở nên phóng đại, đột ngột nhảy vào thế giới của anh vừa có điểm lạ lẫm lại vừa có điểm quen thuộc.
[Là do mình đã quen với em ấy hơn rồi ư?]
Prem tách anh ra một chút nhưng vẫn duy trì một khoảng cách rất gần. Sự hoảng loạn trong mắt anh đã không còn nữa, ngón tay anh cũng thả lỏng, nắm hờ lấy vạt áo cậu. Yếu mềm nhu thuận nhưng cũng lạnh lùng xa cách.
"Anh có biết anh có gương mặt rất đẹp không?"
Prem dằn xuống suy nghĩ muốn tặng một đấm cho vẻ mặt ngẩn ngơ của vị đàn anh trước mặt. Và càng đáng giận hơn là anh khoác lại chiếc áo lên vai cậu, gật đầu thừa nhận:
"Biết."
"Nếu biết thì xin anh đừng bày ra cái vẻ mặt như vừa rồi nữa."
"???"
"Vẻ mặt khiến...khiến...người khác muốn phạm tội..." Đặc biệt là muốn đấm chết anh.
"Không kiểm soát được."
"Vậy cũng không được! Anh phải cố gắng kiểm soát nó!"
Boun thở dài trước sự cố chấp bất ngờ của cậu nhóc. Anh dừng bước chân, nghiêm túc cúi nhìn vào mắt cậu:
"Vậy em muốn tôi phải làm sao?"
"Không được để cho người khác nhìn thấy! Sẽ phiền phức lắm!" – Đôi mày Prem vẫn xoắn tít lại.
"Được."
"Không được để cho kẻ xấu tiếp cận anh nữa."
"Được."
"Con gái càng không được."
"Được rồi. Nam, nữ với tôi đều như nhau cả."
"Nhưng..."
Prem đột ngột đứng lại. Bóng tối của màn đêm che khuất đi một phần nét mặt cậu làm Boun không thể thấy rõ cậu nhóc đang muốn gì. Vì vậy, anh quay bước lại gần cậu:
"Sao thế?"
"Ừm..."
Prem cúi nhìn đất còn anh thì cúi nhìn cậu. Ánh trăng phủ lên người cả hai một tấm voan bạc mỏng tang nhè nhẹ. Không gian đêm tối vắng lặng, chỉ có mình vầng trăng tỏa sáng trên cao tựa như một người chứng thực phước lành, phúc hậu cho một lời hứa thiêng liêng với thời hạn có thể là cả cuộc đời của con người.
"Anh...với em...thì được nhé?" (Ý là những điều bé yêu cầu anh cấm người khác thì không được cấm bé. Bé nó vẫn muốn tiếp cận anh 🙂)
Boun đờ người ra một lúc trước khi vò thật mạnh mái tóc của cậu nhóc, khiến nó trở nên rối tung. Prem vất vả cố gắng tránh thoát khỏi ma trảo ấy, do đó cậu không thể nắm bắt được sự bối rối, dao động khác thường trong đôi mắt anh...
"Được rồi...Tôi nghe em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com