Yêu thương em như việc anh chưa từng làm
____CHAP 8___
___3 tháng sau___
Sau ngày hôm đó, ba và mẹ cậu đã về nhà. Anh cũng cắt đứt quan hệ với cô ấy.
Tối hôm nào đó khi đang đi có việc, Anh mới thấy cô ấy đi cùng 1 gã đàn ông mà đưa tiền của cô cho hắn. Anh tức giận về nhà. Hôm sau cô ấy gọi anh và xin 1 khoảng tiền khá lớn. Biết mình bị cắm mấy cái "sừng" vào đầu anh cũng bình tĩnh hẹn cô ấy ra quán cafe gần chỗ 2 người họ. Bình tĩnh nói hết tất cả. Anh muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy. Ngỏ ý chia tay,Cô còn chưa hiểu chuyện gì vừa khóc vừa van xin hỏi anh vì sao lại muốn chia tay? Anh cũng kể tất cả,rồi cầm 1 chiếc phong bì tiền đặt lên mặt bàn.Quay người bước đi.
Mọi chuyện kết thúc từ đó, tối anh khóc rất nhiều.Khóc nhiều đến nỗi mà chả thốt được lời nào,nhưng anh không muốn cậu nhìn thấy lúc mình đau khổ.Vội gạt giọt nước mắt lăn trên má.
Mấy tháng sau,Cậu chăm sóc anh rất nhiều, ở bên anh mỗi khi anh cần, không muốn để anh khóc.Chỉ trao cho anh sự yêu thương mà mình đã cất trong lòng bấy lâu.
___Hiện tại___
Boun: Prem...Anh xin lỗi.Đừng khóc.
Cậu nhìn anh rồi quay người về phía sau.Anh từ từ luồn vòng tay mình ôm trọn eo cậu,thủ thỉ vào tai cậu những lời mật ngọt.
Boun: Prem...Anh biết lỗi rồi.Không mắng em nữa.Tại lúc đấy anh nóng quá mà lỡ lời.
Prem: Sao?Anh bảo em tránh xa anh ra còn gì?Rồi giờ lại đi ôm người ta làm gì.
Sáng nay, khi vừa họp hội đồng xong,anh vì tức giận nhân viên mà trút hết vào cậu.Làm cậu nhóc buồn chẳng thèm nhìn mặt anh cả ngày nay.
Boun: Anh biết lỗi rồi,em tha lỗi cho anh nha?Chẳng phải anh biết em thương anh mà,không làm anh buồn đâu ha?
Cậu nhìn vào mắt anh,mặt thì lấm lem nước mắt.Anh xoa đầu nhỏ của cậu rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn nhẹ nhàng vào môi cậu.
Cậu liền đỏ mặt, chỉ biết gật đầu đồng ý làm hòa.Cơ hội đến,cậu nhanh chóng hôn chụt vào má anh rồi chạy phắt lên phòng.Anh đứng đơ người phản ứng lại hành động của cậu rồi sờ lên má mình,cười tủm tỉm.Bác quản gia thấy vậy cũng biết thiếu gia mình cũng sẽ không cưỡng lại nổi sự đáng yêu,ấm áp,vui vẻ mà cậu nhóc 20 tuổi kia mang tới đời anh.Cười trừ rồi bước đi.
Anh khi định hình lại được sự việc bất ngờ đó từ cậu cũng nhanh chân chạy lên phòng mà vồ đến chú heo đang nằm ườn trên giường như món ăn tối ngon miệng được bày ra sẵn trước mặt anh.
Prem: Anh.Làm gì vậy?
Boun: Gọi anh là Hia bé con à~
Cậu như biết được mình sắp làm món ăn tối co con sói gian manh này mà bật dậy nhanh chóng.Mà không kịp nữa rồi...Cậu bị anh trói tay lại rồi dí chặt xuống giường.Buổi tối của cậu được đắm trong bể tình của anh ,đắm chìm trong tiếng rên gợi d*c,anh hành cậu hết lần này đến lần khác, đến khi cậu chả còn sức lực nào mà ngất đi(Định viết H mà sợ lời văn của mình không hay nên thôi😔). Anh vẫn ân cần lau người rồi thay quần áo mới cho cậu.Ôm cậu vào lòng rồi thiếp đi.
Prem: Hiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Cậu lấy chân mình đạp anh xuống giường cái Bộp*
Boun: Au,Prem.Đau đấy nhé!
Cậu nhìn anh với ánh mắt tức giận rồi ném hết gối về phía anh.Anh từ từ trấn an lại cậu,hỏi cậu đau ở đâu?rồi hôn nhẹ lên má cậu.
Prem: Đau lưng//Bĩu môi//
Boun: Rồi rồi,để anh lấy thuốc bôi cho nhé?
Prem: B.I.Ế.N.T.H.Á.I //nói nhỏ//
Anh lấy thuốc bôi vào lưng rồi xoa cho cậu.Rồi tự nhiên cười tủm tỉm với thành quả của mình đêm qua.
Prem: Hia cười cái gì?
Boun: Không,không có gì.
Cậu nửa tin nửa ngờ,lật đật bước từng bước khó khăn với chiếc lưng đau của mình vào trong phòng tắm.Thấy điều không lành,cậu soi gương một lượt, thứ đập vào mắt cậu lภdấu hickey anh tặng cho cậu!
Prem: Hiaaaa!! Sao lại làm dấu hickey cao vậy??
Boun: Thì...Để làm dấu ấn đầu tiên của chúng mình đấy~
Prem: Ấn cái đầu Hia ấy!
Cậu tức giận càng trồng tức giận,cạch mặt anh hẳn 1 tuần trời.Anh hay về muộn nên cũng ít bị nhận những câu chửi bới khó hiểu cậu nói ra.Hôm nay, chịu hết nổi,cơn giận của cậu mà anh phải nghỉ làm 1 hôm để về chăm "người ấy" đang dỗi ở nhà.
Anh ngồi trên ghế, Cậu vừa bước vào đã bị anh kéo vào lòng mình rồi đặt cậu lên đùi.
Prem: Hia làm gì vậy? Chán sống à?//Giang hồ=))//
Boun: Sống hay chết gì cũng được, nghĩa là em đừng giận anh nữa là được à...
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh sáng trong của mình,haizz.Anh biết cậu sẽ gục ngã trước vẻ mặt đẹp trai này của mình thôi.Mà đúng thiệt,cậu nhìn anh vừa ghét vừa thương liền cắn vào cổ anh 1 cái rồi quay đi.
Boun: AU,Prem đau//nhăn mặt//
Prem: Mặc kệ hia,đáng đời.
Boun: Cắn như vậy là tha rồi ha?
Cậu nhìn anh rồi gật đầu.Dựa vào vai anh rồi đòi xin anh đi chơi.Tất nhiên là anh không dồng ý rồi,Cậu bày ra vẻ mặt nũng nịu, dễ thương như này thì chắc anh phải đổi ý rồi...
Boun: Ừ,Đi đâu thì đi.Nhưng không được đi bar đâu nhé!
Prem: Vâng ạ.
Cậu vui vẻ hun vào má anh thật mạnh rồi từ từ thiếp đi trên vai anh.Mùi bạc hà....
Boun: Yêu em....Xin lỗi vì đã làm em đau khổ suốt những năm qua.Nhưng mà từ giờ trở đi,anh sẽ yêu thương em như việc anh chưa từng làm...Yêu pao
____END CHAP 8___
NGỌT NGÀO ZUI ZẺ ZỊ ĐÓ 🥥 LÒNG MẤY BÀ CHƯA=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com