_05_
« chào buổi sáng »
7:05 sáng
trên chiếc giường cỡ trung với ga giường màu đen xám có vài sọc trắng chạy dọc, dưới chiếc mền ấm, người tóc xám ngọ nguậy ít nhiều.
anh với tay lấy chiếc điện thoại có cái ốp đỏ quen thuộc trên cái tủ màu gỗ đầu giường. lười nhác mở đôi mắt, anh liền bật điện thoại, vào line nhắn mấy dòng cho đứa nhỏ của anh.
- béo ơi, em dậy chưa? chào em buổi sáng.
ngày nào cũng đều đặn như thế, anh luôn ân cần nhắn tin cho em, anh muốn là người chào em mỗi buổi sáng. trước đây, anh rất lười dậy sớm, anh quen với việc chợp mắt lúc nửa đêm và chào ngày mới vào buổi ban trưa, nếu như hôm ấy không có công việc gì.
nhưng từ ngày bên cạnh em, từ những hành động nhỏ nhặt nhất anh cũng để tâm, vì anh muốn cưng chiều hết mực xinh đẹp của mình.
- em bị anh làm thức giấc đó, sao anh cứ nhắn sớm thế?
- em ngủ ngon không? sáng nay đi ăn sáng với anh nhé?
em muốn ăn gì nào, chọn món trước khi mình đi nha em, ăn xong em có muốn đi đâu nữa không, hôm nay chúng ta rảnh cả ngày nè.
một loạt tiếng 'ting ting' cứ vang lên từ điện thoại của người em. ôi ông anh này, phiền ghê đó. sáng nào chẳng đi với nhau mà cứ hỏi em hoài. than thở một chút thôi, nhưng em rất đỗi hạnh phúc, vì em biết em là người đầu tiên mà anh nhớ đến mỗi buổi sớm mai.
- anh?
- sao béo?
- anh bị ngốc à, em đang nằm cạnh anh đó, anh nhắn cho em làm gì! anh có thể quay lưng lại, đánh thức em rồi hỏi trực tiếp được mà. cái đồ dở hơi.
- ơ, thế em cũng đang nhắn cho anh cơ mà, sao em không ôm anh và bảo anh quay lại chứ. béo cũng ngốc như anh nhỉ?
chẳng hẹn mà đôi tiếng cười khúc khích khẽ vang lên trên chiếc giường nhỏ. nắng ấm chiếu vào làm anh và em nhoẻn miệng vì một buổi sáng đẹp trời cùng người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com