_07_
« sao không ôm »
đã hơn một tuần kể từ ngày anh và em đến dự lễ tốt nghiệp của fluke. hôm nay, lúc đang ngồi trên giường, ôm gấu bông, lướt điện thoại, người em lại tình cờ xem được vài clip ngày hôm ấy.
quả thực, chuyện cũ chưa được giải toả, chỉ cần gợi lại liền thành chuyện mới. em vẫn còn ghim đấy, chuyện hôm đó anh chẳng ôm em. nhớ lại, lúc mọi người đứng gần nhau để chụp vài bức ảnh kỉ niệm, ohmfluke và kaoearth đều hoặc là khoác vai, hoặc là ôm eo. ơ, nhưng cái quả đầu xám kia cứ một hai đút tay vào túi quần, chả thèm động em gì cả.
- anh ơi, sao không ôm béo đi?
cả fan còn lên tiếng như vậy, em càng bất mãn nhiều hơn. người anh đấy, bị nhắc nhở như thế, chỉ có quay lại lắc đầu lia lịa bảo anh không ôm đâu rồi nhe răng mà cười. cáu ghê vậy đó, chả hiểu dỗi cái chi mà không ôm em.
suốt buổi em vẫn vui vẻ nhưng mà vẫn không quên ghim anh. về nhà, em có hỏi lí do nhưng anh thì chả nói gì chỉ bảo 'anh dỗi, do em' và mọi chuyện cứ trôi qua đến tận bây giờ, cả hai cũng quên bén mất chuyện ấy. nhưng mà giờ em nhớ lại rồi nhé.
- anh, sao hôm đấy không ôm em chứ?
nghĩ là làm, prem liền gửi line cho ông anh đáng ghét.
- hôm nào cơ? ngày nào anh chẳng ôm em, nhiều lúc anh ôm đến mức em đuổi anh đi cơ mà.
- hôm dự lễ tốt nghiệp của p'fluke ấy hia.
- ha ha, em vẫn còn ghim vụ đấy à. thì anh bảo rồi, anh dỗi, dỗi nhiều thứ lắm đấy nhé.
- nhưng em đã làm gì đâu.
- nè nè, anh mà kể ra thì em tiêu đời với anh đấy. hôm đấy nhé, ai hôn standee của nong, ai ủng hộ thuyền ma premfluke, lúc đi trên đường ai lơ anh, anh đã xuống nước nắm tay, ôm eo rồi bị đẩy ra, ai là ai hả? em còn bảo anh phiền nữa, người ta cũng biết dỗi chứ.
- có thế thôi mà anh không ôm em nữa à, ngay cả khi mọi người bảo thế. hai đôi còn lại người ta tình cảm đến thế, em cũng buồn chứ.
- thôi nào, chả phải khi về nhà anh đã bù cho em rồi sao, mấy bịch lays của anh cho em rồi, ôm cả đêm luôn nè. đừng dỗi nữa béo ơi. ơ, nhưng mà chuyện đó người dỗi phải là anh, cuối cùng anh lại đi dỗ, hôm nay lại dỗ nữa à?
- ha ha, lừa anh vui thật đấy. em nhớ anh, mau về nhà nhé.
cuộc sống khi có thêm một người cứ ngỡ sẽ vất vả hơn rất nhiều, giận hờn lẫn suy nghĩ nhiều hơn. nhưng đối với anh và em, có người kia, cuộc đời chỉ còn lại hạnh phúc nhẹ nhàng và chút phiêu lãng như ánh hoàng hôn lúc ráng chiều. yêu đương, vẫn phải có chút ngớ ngẩn thì mới thực tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com