_11_
« hàng xóm »
prem vừa mới chuyển nhà, em một mình chuyển sang một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, chán khói bụi thành phố rồi, sống ở nơi thế này có lẽ tốt hơn.
căn nhà của em be bé thôi nhưng lại rất xinh đẹp, như em vậy. cả ngôi nhà đều là gỗ, nội thất bên trong cũng thế, đâu đâu cũng phủ một màu nâu nhàn nhạt thích mắt, phía trước nhà lại có mái hiên, bên trên phủ đầy dây leo với mấy bông hoa nhỏ, thật giống ngôi nhà trong truyện cổ tích mà lúc nhỏ mẹ hay kể cho prem.
mà em chưa nói nhỉ, chủ nhà này không phải em, góc nhỏ em ở chỉ là phần nối liền với một ngôi nhà lớn hơn, hai bên ngăn nhau bằng cánh cửa gỗ đã cũ, có chút sờn. vì phía trước, dây leo giăng kín tường, lại thêm cầu thang nhiều bậc rẽ vào nhà em, nên trông như hai căn nhà rạch ròi, chỉ là chung cánh cổng. nhưng có sao đâu, em thích căn nhà thế này, vừa đẹp lại rẻ, hời thế mà. còn chủ nhà ấy, là một ông anh hơn em vài tuổi, cũng là một tên bỏ phố về quê, như em. nhà này của gia đình anh ấy, lâu rồi, giờ cũng chỉ có mình ảnh thôi. tên hả, hình như là boun, chắc vậy đó.
ở một mình, nhóc con rất lười nấu nướng, em toàn nằm ườn trên sopha gọi đồ ăn thôi. anh hàng xóm thường mời em sang dùng bữa chung nhưng em luôn từ chối. một phần vì ngại, em không muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ ham ăn của em đâu, phần khác em chắc chắn không muốn chung bàn với một người trông không mấy đứng đắn như anh, ai bảo anh có nhiều khuyên tai thế, có hình xăm nữa, lại cứ ngáo ngơ kiểu gì ấy, èo ơi.
à, cái chuyện giao thức ăn ấy, nhiều khi khiến em khó chịu. lúc trước, toàn các cô chú mang đến cho prem, họ thật sự dễ thương, thế mà dạo này lại đổi thành mấy người trạc tuổi anh hàng xóm hay lớn hơn một chút. vấn đề chẳng phải tuổi tác đâu, cơ mà một thằng đàn ông như em lại bị trêu, tức không chứ.
ở chốn xa lạ này, bị trêu như thế, thân có là nam nhi, thì em cũng phát hoảng lên được. người ta không những hỏi mấy câu tế nhị, lại còn hỏi xin line của em.
- em nhìn dễ thương ghê, mới chuyển đến hả? em sống một mình phải không? à, có line không, cho anh kết bạn với.
- ơ...
lần này em sợ thực sự đấy, sao mà anh ta cứ dồn dập thế kia. mẹ, giờ không lẽ hét lên? nhưng mà em sợ.
- thức ăn giao tới rồi mà em không gọi anh ra ăn hả? nhóc con! bộ em chưa đưa tiền hay sao mà người ta còn đứng đó vậy?
người đứng ở cửa nghe vậy liền rời đi. prem ngơ ra đấy, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. ông anh tóc xám kia đột ngột mở cánh cửa gỗ cũ, chui tọt sang đây lại diễn cái vở kịch kì lạ gì vậy? bây giờ lại còn bày vẻ mặt cáu gắt với em.
- đã bảo sang ăn chung với anh lại không chịu, cứ để người ta chọc cho, em không sợ người ta ăn mất à?
- nhưng em cũng là con trai cơ mà.
- ờ, một đứa nhóc xinh đẹp! bực cả mình.
mắng prem đã đời, người anh ấy về lại nhà theo cánh cửa cũ. người gì đâu khó hiểu ghê, đẹp trai thế kia không lẽ lại có vấn đề à? em vừa nhai vừa lầm bầm rủa anh hàng xóm đáng ghét. chết, anh ta lại sang, nghe thấy rồi sao, qua đây đánh em hả?
- em muốn cả thế giới biết em sống một mình hay sao? lần sau có gì, nhớ phải chạy sang anh, không thì la lớn lên để anh còn biết đường sang, nghe chưa?
ông anh đó sang với hai tay cầm hai đôi giày, một đôi balenciaga triple s màu đen và một đôi giày da cũng đen nốt, đem để cạnh đôi converse màu vàng em vẫn hay mang. chân anh có chút lớn nên để cạnh liền rõ là giày của hai người khác nhau.
- để đây, người khác tự hiểu em không sống một mình. còn nếu người ta không tự hiểu được, thì cứ mạnh dạn bảo em sống cùng người yêu, và đây là giày của người yêu em, biết chưa? anh về đây.
trông ngáo ngơ, mà cũng có chút đáng yêu chứ nhỉ? nói nhỏ này, tim em có chút rung động. mà giờ em biết rồi nhé, mồm miệng thế thôi, chứ anh hiền lắm, cũng quan tâm người khác ghê. ai bảo dễ thương thế, nên em có trêu tí cũng không phải lỗi do em đâu đấy, anh hàng xóm.
- ơ thế 'người yêu' không ở lại ăn với em à?
chắc không ai biết đâu nhỉ, từ hôm đấy, nhà gỗ nhỏ của em và căn nhà lớn của anh, có một cánh cửa được gỡ bỏ mất rồi ấy. hôm đấy, là hai căn nhà, nhưng mà thành có một thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com