_19_
« during folkzfolkz's live »
hình như là ngày 6 tháng 4 nhỉ? hôm mà mọi người đều đùa với nhau có hai người nhà nào đó lại sắp dỗi rồi ấy, vì cái live lúc nửa đêm. ây da, thật ra trong lúc đang live là đã lời qua tiếng lại rồi ấy, nhưng không ai biết cả, trừ ba con người có mặt tại hiện trường. à, đúng hơn là cách nhau cái màn hình điện thoại.
trong lúc anh boun đang nói chuyện cùng đàn em ấy, nhóc con tên folkz kia kìa, ngay trước cả lúc p'paaty vào comment trêu anh rằng 'mae mách pao cho bây xem', thật ra em thấy hết cả mà. thật lòng từ lúc thương nhau, em chẳng bỏ qua cái live nào của anh cả, chỉ là em không xem bằng acc ig của mình, nên không ai biết thôi ấy.
đứa nhỏ hai mươi hai tuổi này, tất nhiên không ghen mấy chuyện vặt vãnh đâu, anh live với ai thì cũng chả sao, ai mà chả cần đời sống riêng tư. chỉ là, tối đấy, chuyện đều nhỏ thôi, nhưng mà nhiều thứ chất chồng, nên em mới phát bực.
- anh, em thi xong rồi này, tối nay triển game nha nha?
- em thi xong thì lo mà nghỉ đi chứ, hôm nay anh cũng mệt, anh muốn ngủ cơ.
ghét, người ta rủ mà không thèm chơi nhưng mà thôi, anh là lo lắng, nên bỏ qua. cứ tưởng như thế là đi ngủ rồi cơ, ai mà ngờ lại đi live lúc đêm hôm khuya khoắt thế kia.
- anh, anh bảo đi ngủ mà?
đấy, nhắn rồi cũng không đọc, không trả lời. quay đi quay lại, thấy ig người yêu có story mới, cũng ngốc hí hửng vào xem, cuối cùng muốn cười cũng cười không nổi vì quả hashtag #folkzboun. tự tay đăng đàn, tự tay ghép cặp, thế là muốn em phải phản ứng thế nào hả anh?
- anh, cái hashtag kia là sao?
ừ, người yêu thế đấy, lại bị ngó lơ rồi. cũng may, tối đấy p'paaty ở cùng, bảo em, tính anh nào giờ thoáng mấy chuyện bạn bè mà, không có gì đáng để bụng, em ghen làm gì cho mệt, cứ ngủ một giấc mai lại có người tự sang dỗ thôi mà. thôi, prem cũng nghe, nhưng mà để em xem thêm một chút nữa đã.
xem lần này, em lại tò tò đi nhắn line cho anh, với tâm thế nhắc nhở, tuyệt đối không bực bội gì đâu nha. chỉ là em ngứa mắt cái áo ngủ anh quá rồi, cầm lòng không đặng nên mới đi nhắc khéo.
- anh, kéo cổ áo lại đi, sao hở hang thế?
trong live ấy, luôn thấy anh check điện thoại thường xuyên mà đúng không, thế mà vẫn chưa đọc tin nhắn em luôn. không bực nữa, prem chuyển sang buồn đây.
- hia, kéo áo lên đi...
- *prem đang nhập tin nhắn nữa nè*
- phiền! em đi ngủ đi.
- coi chừng cảm lạnh đó.
tin nhắn em vừa gõ xong, cũng là lúc tin nhắn anh tới. đấy, mọi chuyện xem như tan tát hết rồi. em không nói gì nữa đâu, em đi ngủ vì một đêm của em đã bị quá nhiều cảm giác không đáng có chiếm hết trơn rồi.
hơi hối hận thật, đáng lẽ nên đi ngủ sớm hơn nhỉ?
- bố mày, mày nhắn gì mà nó ỉu xìu thế, hả boun?
- con kêu em ấy phiền, bảo em ấy đi ngủ thôi mà, nhắn cả mớ đây này.
- thôi, mày dại lắm rồi, đợt này tự bây lo liệu, mae cứu bây không nổi?
- p'paaty, con làm gì sai hả? ủa, mae nói con biết xem nào?
- mẹ mày, nó khóc rồi, tự vấn lương tâm đi con trai. lần này lớn thật đấy con, lần đầu mae mới thấy nó khóc, thút thít thôi nhưng mà... mấy lần trước prem toàn bực, lần này lại khóc, làm quản lí nó bao lâu, lần đầu mới thấy nó như này đấy.
giờ thì live cũng xong, bấn loạn thì kịp nữa đâu, tin nhắn cuối cùng em gửi giờ mới đọc, anh tự đi mà trách bản thân, đọc câu trước bỏ câu sau đi.
- mae làm phước lần cuối nè boun, báo cho bây biết, dây chuyền với cả vòng tay, đồ đôi với bây ấy, prem nó tháo ra hết rồi...
- nhóc nó tắt máy luôn rồi mae ơi. lần này coi như xong rồi, thôi tối nay nhờ mae trông nhóc ấy giúp đi, sáng mai con chạy qua sớm.
đấy, đôi khi cứ nóng vội quá làm gì, cuối cùng làm chuyện thêm rắc rối, lại làm tổn thương người mình yêu. nên là, yêu đương đừng nóng vội nha, còn mà cứ nóng vội hoài ấy, ở không xem người khác yêu đương đi, ăn cẩu lương đôi khi cũng thú vị chứ đùa, vì cẩu lương đôi lúc cũng bị chua như trên đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com