_20_
« after folfzfolkz's live »
cả một tối vì chuyện của em mà chẳng thể yên lòng chợp mắt, anh boun sau một đêm mất ngủ quyết định rằng sáng hôm sau sẽ chạy xe sang nhà trọ của em, thật sớm. tất cả cũng chỉ vì cái tính hấp ta hấp tấp mà mọi chuyện trở nên thật tệ, vì sự bất cẩn của bản thân liền một tin nhắn làm tổn thương đứa nhỏ bấy lâu nay anh luôn bảo bọc. nên, cũng phải thôi, anh đang trả giá cho cái hành động ngu ngốc của mình. hứa thật đấy, boun noppanut sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình trong sáng hôm nay.
7:30 sáng
dưới khoảng sân trước chiếc chung cư nhỏ, chiếc motor đỏ s1000 mới toanh đã kiên nhẫn chờ gần một tiếng đồng hồ. nói điêu thôi, thật ra là anh gọi em ra mở cửa nhưng một, hai, người ở đầu dây bên kia không thèm đáp một tiếng, chỉ vọn một câu bảo anh về đi. em nào có muốn xua đuổi gì ai, nhưng mà mới sáng sớm thôi anh gì ơi, người ta muốn ngủ. thế thì anh đổi số, nối máy với p'paaty, nhờ mae thương tình ra mở cửa cho tấm thân tội nghiệp này.
- đáng đời nhà bây, lo mà bó gối rồi chui vào góc tường quỳ đi, thì may ra prem nó tha cho, còn không thì xác định hết hôm nay mỗi đứa một đường mà đi nhé!
chắc là đùa thôi, nhưng mà sợ thật đấy, người đang yêu đương nồng nhiệt lại nghe được câu như thế thì chắc chắn sẽ thót tim một phen. cũng bởi vì chuyện đã xảy ra, anh lại càng sợ câu đùa bâng quơ liền hóa sự thật.
cửa nhà cũng mở rồi, anh phải nhanh vào để dỗ người thương. em vẫn đang ngủ rất ngoan, vẻ mặt an yên nhưng hình như có chút mệt mỏi, chắc là hôm qua em đã khóc rất lâu, em nhỉ?
- mau về đi, hôm nay em không muốn gặp anh đâu.
nhìn cái quay lưng về phía mình, anh chắc là hiểu rõ hơn sự đả kích mà người trước mặt đang chịu đựng, lớn nhường nào. cũng phải, yêu đương với em bao lâu nay, đây là lần đầu tiên anh nặng lời với em như vậy, mọi lần dù có không hài lòng nhau, anh cũng chỉ vờ dỗi hay vờ trách em thôi. thế mới nói, lần này em đã sợ biết bao vì chữ 'phiền' từ người em thương, anh cũng giận bản thân biết bao vì những lời lẽ của chính mình. ai đó đấm cho anh một phát đi. hối hận thật đấy.
- em, anh xin lỗi mà. xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
- anh đừng có mà nói những lời kì cục đó, thà từ đầu anh làm như vậy, giờ có xin lỗi thì vẫn thật khó để quên chuyện ngày hôm qua đấy.
lời em vừa dứt, cái giường cũng trở nên nhẹ hơn, vì có người vừa đứng dậy rồi. anh định bỏ đi sao? thế là kết thúc rồi đấy à? ô hô, một ngày mới không một chút vui vẻ nào nhỉ? anh không thèm ở lại lâu thêm một chút, dỗ em thêm vài câu sao, chuộc lỗi với em khiến anh vất vả thế à? nên là chọn bỏ đi chỉ vì một lời phản bác?
- quá đáng, anh không thể dỗ em thêm một câu nữa sao? khốn...
em bực tới mức, nếu nói hơi điêu một chút, chắc là cái đầu sắp nổ tung rồi. vừa lớn tiếng, em vừa bật dậy để chuẩn bị mắng nhiếc người kia, chả biết dỗ dành người ta gì cả. mà đoán xem, em vừa nhìn cảnh tượng gì?
thôi đi, đừng làm như thế, nếu không em sẽ bỏ qua cho anh mất.
chuyện là, có người nào đấy không bỏ đi, mà đúng hơn là đang làm cái trò mèo vờn chuột gì đấy trong góc nhà em kìa. cả một thân gầy gầy cao cao, mặc đen từ trên xuống dưới, đang trong góc nhà, đầu gối chạm đất, tay vươn lên trời. ai da, đang quỳ đấy, là quỳ đấy, quý ngài boun noppanut.
- hia, anh làm gì đó?
- anh đang nhận lỗi với em đấy, em có thể tha lỗi cho anh không, hả em?
xém tí nữa thì em mềm lòng rồi, có bao giờ em giận được anh quá nửa ngày đâu, lần này cũng thế. Prem thật lòng không giận, chỉ là em buồn và có chút hoảng vì lời nói của ai đó, em không thể nói lời tha thứ ngay bây giờ, cũng chỉ là vì em cần một tí tẹo thời gian để thoát đi vài cái suy nghĩ không mấy vui vẻ còn luẩn quẩn trong đầu.
- anh mau đứng dậy rồi về đi, em phải sang với nhóc toongngern rồi.
- anh chở em sang đấy nhé?
- không cần đâu ạ, em nhờ p'paaty chở rồi.
đấy, lại càng hối hận thêm, boun có làm em buồn thì em vẫn môt mực tử tế với anh, không một lời nào to tiếng, không mắng nhiếc hay chửi rủa, cũng chẳng hề tỏ thái độ khó chịu với anh. chết không chứ, thà rằng em gặp liền đánh đấm vài cái, hay là nhân lúc nãy hét toáng vài câu, thì anh sẽ đỡ áy náy biết nhường nào.
cứ thế, anh cứ quỳ từ lúc em vào tắm rửa đến lúc em thay quần áo, chuẩn bị ra xe và đến studio. mặc cho em một mực bảo anh về đi, người anh đấy vẫn lẽo đẽo theo sau, theo em đến tận studio 'nhà ngoại'. đến nơi, anh cứ thế mà mang theo cái dáng vẻ ủ rũ đến thảm thương, chỉ biết ngồi một chỗ im lặng mà chơi với nhóc con lông nâu vàng, béo ú.
- có thể chụp cùng anh và toongngern một tấm hình không?
em cũng gật đầu đồng ý, và đó là lí do ngày hôm ấy, các chị các mẹ được dịp vui sướng vì loạt ảnh đáng yêu của em cùng chú cún mới tậu về. nhưng mà, đằng sau bức hình lại là một câu chuyện hơi buồn đấy, các chị các mẹ à...
thật lòng, cái người mạnh mồm chê người ta phiền ngày hôm trước, hôm nay vẫn chưa tìm ra cách dỗ dành được người kia. tâm can lộn nhào hết cả lên kia kìa. giờ làm thế nào được nhỉ, phải làm sao để có thể làm người anh thương bớt buồn, một chút thôi cũng đủ, làm thế nào bây giờ nhỉ, anh nhớ cái ôm của em.
7:00 tối
boun noppanut quyết định chơi lớn, được ăn cả ngã về không, anh vứt bỏ chút lòng tự trọng còn sót lại để chuộc lỗi với em.
prem vừa về đến nhà thì đã thấy gương mặt quen thuộc đợi sẵn ở đó, đừng ngạc nhiên sao anh vào nhà em được nha, anh mua chuộc p'paaty đó mà. ơ hay, gương mặt thì quen thuộc thật đấy, nhưng tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ, chiếc váy liền màu đen, hai dây đan chéo nhau sau lưng, ngắn trên gối, là sao thế? trông hơi quen, của chị sammy thì phải? cái tạo hình gì đây, chết em rồi.
- há há há, hia? há há há, anh bị vong nhập à?
thôi dẹp đi, em tha đó, lơ anh chỉ tổ khiến em được một trận cười vỡ cả bụng. chỉ vì muốn mọi chuyện trở lại bình thường mà anh xuống nước cải trang thành mĩ nhân luôn cơ, một mĩ nữ chân dài cùng một khuôn mặt nam tính. em thề là em cười muốn chảy nước mắt luôn đấy. công lao lần này quá lớn rồi, em chấp nhận.
- hên thật, cuối cùng em cũng cười với anh, nụ cười anh chờ cả ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
- nói em nghe, vì cái chi mà anh cực công đến vậy? thật sự chỉ để dỗ em thôi à?
- thật mà. chẳng phải lúc mới quen nhau, tầm hơn một năm trước ấy, em toàn dụ dỗ anh hóa thành mĩ nữ cho em xem à, em bảo cho dù em có giận đến lay chuyển trời đất, chỉ cần người đàn ông này hóa nữ thì liền có chinh phục được em sao.
không buồn nữa, cũng chẳng hoảng đâu, bây giờ em chỉ biết nở một nụ cười không thể đáng yêu hơn. người kia, những lời em nói từ rất lâu rồi, chỉ là câu đùa nhất thời, lại có thể khắc ghi sâu đến vậy. ra là vậy, lúc bản thân cảm thấy mối quan hệ này xuất hiện một lỗ hổng nhỏ, chắc là vì tình cảm của chúng ta đầy sự chân thành, nên liền có mảnh sắc màu nào đó lấp vào, làm người ta đột nhiên thấy an tâm ít nhiều. để đến cuối cùng ấy mà, cả một khoảng tình yêu, chân chính, dù có chắp vá từ nhiều mảnh vỡ đi chăng nữa, tổng thể lại liền tựa như một khối thủy tinh đầy màu sắc, lấp lánh và đẹp đẽ dưới nắng chiều. tình yêu giống cầu vồng ấy, chỉ sau cơn mưa mới xuất hiện, trải qua nhiều gập ghềnh, mới thấy bõ công.
- lần sau, anh đừng nói mấy lời như thế nữa nhé, đau lắm ấy, cũng ngột ngạt lắm ấy.
- ừ, anh biết mà, không có lần hai đâu. là thật đấy, đứa nhỏ ngốc này.
- hứa đó. giờ em đi nhắn tin với chị gái xinh đẹp em mới quen trên line đây. ha ha.
- ơ hay? em quen chị gái nào đấy? đã bảo bỏ qua rồi cơ mà? em...? còn anh thì sao?
tin nhắn mới trên line: 'tối nay chị xinh đẹp ở lại với em nhá, nhưng mà ngủ ở sopha nhé, đừng có mà leo lên giường em'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com