Chap4 : Thư Ký Prem Là Đồ Giữ Của
Tại công ty BP9598, Boun và Prem đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên có ai đó mở cửa bước vào
"Chủ tịch ơi, mong anh xem qua hồ sơ này ạ"
Prem liền nhíu mày ngước lên thì đập vào mắt cậu là một cô gái mặc một bộ đồ bó sát vào người, gương mặt thì trang điểm hơi lố một tý
Boun : Để tôi xem
Nhìn sơ qua thì đây là Trợ Lý của công ty, Prem nghe đồn rằng cô ta rất thích Boun nên đã tìm đủ mọi cách để có được anh, nhưng cô ta và kể cả người trong công ty đều không biết anh và cậu đang yêu nhau. Cô ta cứ nhìn Boun bằng ánh mắt si tình thì bổng dưng liếc qua Prem và trề môi làm giọng điệu khinh thường, Prem thấy thế liền vuốt ngực mình và suy nghĩ
Prem pov
Nhịn đi, nhịn đi Prem
Prem end pov
Trong lúc Boun đang xem thì cô ta giở trò, đi đến đứng kế chổ anh đang ngồi và cúi người xuống để hai quả bưởi của cô ta gần anh hơn, anh sau khi thấy cô ta làm thế thì liền làm vẻ mặt khó chịu
Boun : Này, hơi gần rồi đấy
Cô ta dù nghe nhưng vẫn không chịu rút người về, Boun nhìn sang Prem thì cậu đang nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn
Boun : Cô chắc không sợ BỊ SA THẢI đâu nhỉ?
Boun nhấn mạnh chữ "BỊ SA THẢI" làm cô ta sợ, liền rút người về lắp bắp nói
Trợ Lý : Em... Em xin lỗi Chủ Tịch
Boun : Cô đi làm việc của mình đi
Trợ Lý : Dạ
Cô ta hụt hẩng đi ra ngoài đóng cửa lại, Boun liền đi đến chổ Prem và xoa bóp hai vai của cậu
Boun : Nè, giận anh đấy à?
Prem : Ai thèm giận?!
Boun : Cô ta là đang giở trò với anh, anh cũng có biết gì đâu
Prem : Nè! Em nghe nói cô thích anh, đúng không?
Boun : Có lẽ là vậy, vì nhân viên của công ty mình hay xì xào về việc cô ta đang thích anh
Prem : Em không thích cô ta ở gần anh đâu đấy
Boun : Cô ta hiện tại muốn có được anh, mà anh không hiểu sao cô ta lại muốn thế nữa?!
Prem : Vì anh đẹp trai quá đấy, lo mà cất cái vẻ đẹp của anh đi, em không muốn người ta phải nhìn anh bằng ánh mắt thèm thuồng đâu
Boun : Dù cho có nhiều theo anh đi chăng nữa thì anh cũng chỉ có em thôi
Prem mỉm cười rồi đứng lên nói
Prem : Anh làm việc đi, em đi pha cà phê cho anh
Boun gật đầu rồi hôn một cái lên má Prem khiến cậu gượng đỏ mặt đi ra ngoài. Prem đi pha cà phê cho Boun nhưng trước tiên phải đi qua bên chổ làm việc của Trợ Lý trước, cô ta đang làm việc thì tự dưng Prem đi đến gõ lên bàn cô ta
Cô ta thấy thế liền ngước lên nhìn và nói bằng giọng khinh thường cậu
Trợ Lý : Qua đây làm gì thế hả đồ bám đuôi Chủ Tịch?!
Prem : Qua để xem cô làm việc thế nào thôi
Trợ Lý : Sao? Ganh tị với việc làm của tao à? Ăn bám Chủ Tịch thì làm được cái gì nên thân chứ?!
Cậu chỉ cười giểu cợt cô ta và nói lại khiến cô ta cứng họng
Prem : Ăn bám thì sao? Còn hơn là mấy đứa muốn chiếm đoạt trái tim của người khác vì nhan sắc của họ đấy
Trợ Lý : Mày...!!
Prem : Sao nào?
Prem đi đến, ghé sát vài tai cô ta nói nhỏ
Prem : Muốn chiếm đoạt được Boun thì hãy bước qua xác của Prem Warut này, còn không thì... Sa thải cũng chỉ là cái cỏn con đối với cô thôi nhỉ?
Trợ Lý : Mày là gì mà có thể ra lệnh được cho Chủ Tịch hả?!
Prem : Tôi... Là vợ anh ấy
Trợ Lý : Ha! Thứ mơ tưởng
Prem : Rồi cô sẽ thấy điều tôi nói chưa bao giờ là mơ tưởng
Cô ta nghe nói vậy liền tức giận không biết nói gì, Prem ngẩng người lên rồi ngoảnh mặt đi để lại cô ta ôm cục tức trong người
Hết
Nay viết ngắn lém :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com