Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hài lòng

Hôm nay đã tròn một tuần tôi ở lại đây. Tính ra cũng không quá tệ. Chăn ấm đệm êm, đồ ăn thì không bao giờ thiếu mà tiền lương thì khỏi phải bàn. Nhưng trừ một điều là...

Tên thần kinh kia!

Tí lại bảo tôi làm cái này, lát lại bảo tôi lấy cái kia. Tôi bảo rằng phải cẩn thận vết thương thì anh ta lại cứng đầu không chịu nghe. Vậy bắt tôi ở lại làm gì cơ chứ?!

Tên thần kinh!!!

"Lấy cho tôi tập tài liệu màu xanh trên bàn ở tầng ba."

"Hả?! Anh có biết tôi đi lên đi xuống mấy lần rồi không?"

"..."

"Anh trả lời đi chứ! Có biết đây là tầng năm không hả?! Có giỏi anh tự đi mà lấy! Tôi mệt rồi."

Tôi ngồi phịch xuống sàn, định sẽ ăn vạ. Rõ ràng lúc quyết định đến đây tôi tự nhắc nhở sẽ không chọc giận và không làm trái ý của anh ta nhưng giờ thì sao chứ? Anh ta lại chọc điên tôi trước.

"Cậu ba mươi tuổi hay ba tuổi vậy?"

"Tôi không biết! Không đi lấy đâu."

Tôi nằm xuống, ăn vạ.

"Sao hôm đến cầu xin tôi với bây giờ khác quá vậy?"

"... Thì tại lúc đấy tôi thật sự hết cách rồi."

Lúc này đã tôi ngồi dậy, hai tay chống xuống sàn nhìn anh ta. Anh ta vẫn luôn như vậy, khuôn mặt không mấy khi trông thấy cảm xúc. Giận không thấy, buồn không thấy, vui thì lại càng không.

"Nhưng cũng cảm ơn anh đã giúp tôi... Tuy anh hơi khó chịu nhưng thật ra cũng không xấu xa như người ta nói."

"Cậu điều tra tôi?"

Tôi lắc đầu.

"Điều tra gì chứ, tôi không thừa tiền như anh đâu."

"..."

"Trên mạng nhiều lắm... Họ bảo anh vừa là người đứng đầu một công ty đá quý và trang sức cũng vừa là người thuộc thế giới ngầm. Khó tính, khó chiều, dễ nổi giận."

"Gì nữa?"

Tôi lúc này khựng lại vì bản thân đã lỡ nói những điều không lên nói.

"Ưm... Không nhớ nữa. Chắc chỉ vậy thôi."

"Xong chưa?"

Anh ta nói chuyện chẳng đầu đuôi gì cả. Toàn từ chuyện này sang chuyện khác.

"Đi lấy tập tài liệu được chưa?"

Tôi thở dài. Khó chịu nhìn anh ta, đúng là vẫn không thoát được mà.

"Được rồi, đợi một lát."

Tôi bước ra khỏi phòng, thật biết cách hành người khác.

Đi xuống tầng ba tôi thấy có đến bốn phòng. Chết tiệt! Quên mất không hỏi anh ta là phòng nào... Thôi thì cứ kiểm tra từng phòng một đi.

Tôi kiểm tra đến phòng thứ ba thì thấy có tập tài liệu màu xanh trên bàn. Chạy đến lấy, tôi định mở ra xem thử là gì...

'Dự án thu mua công ty sản xuất vật dụng công nghệ DTH.'

Không được!

Tôi trở lại phòng thấy anh ta vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính.

"Của anh đây."

"Làm gì lâu vậy?"

"Thì anh có nói cho tôi biết ở phòng nào nào đâu nên tôi phải đi tìm từng phòng một."

"..."

"Anh làm gì vậy?"

Tôi nhổm lên, cố ngước mắt nhìn vào màn hình máy tính.

"Tránh ra."

"Hứ... Không cho thì thôi."

Quay người đi tôi liền rơi vào trạng thái khác hoàn toàn. Như tôi đã nói, tôi cần anh làm chống lưng cho mình nhưng bây giờ buộc phải đẩy nhanh tiến độ rồi.

...

"Anh cẩn thận, đừng để vết thương dính nước. Có gì cứ gọi nhé, tôi ở ngoài."

Anh ta không nói gì chỉ đóng cửa lại. Cái tên thần kinh này... Trả lời sẽ chết à?

Tôi ngồi ở ngoài chờ anh ta. Đầu óc quay cuồng cố gắng nghĩ cách để lấy được sự giúp đỡ từ anh ta.

Để có thể bắt gặp anh ta nói chuyện đã là một kì tích rồi. Cái mặt thì đẹp trai nhưng cái tâm lại chẳng thấy đâu. Lúc nào cũng trưng ra cái vẻ nghiêm túc, lãnh đạm, trông thấy mà ghét...

*Uỳnh*

Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng động phát ra từ nhà tắm.

"Này! Anh có sao không?... Tôi vào đây!"

Mở cửa ra tôi thấy anh ta vẫn đang đứng yên lặng, đôi lông mày hơi cau nhẹ, nhìn tôi.

Tôi nhìn anh ta từ đâu đến cuối. Không sao cả, vậy tiếng động vừa nãy là gì?

"Tôi xin lỗi, vừa nãy tưởng anh có chuyện gì nên mới chạy vào... À... Anh cứ tắm tiếp đi..."

Tôi vừa định quay người chạy đi liền bị anh ta kéo lại vào trong. Người tôi bị dán chặt vào người trước mặt.

"Buông tôi ra!"

"Đánh mạnh vậy sao. Chắc công việc của cậu không tốn nhiều sức nhỉ."

"..."

"Muốn tiêu hao bớt không?"

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt ranh mãnh, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

"Buông tôi ra! Anh định làm gì? Cẩn thận vết thương."

"Tôi không quan tâm."

Chưa kịp để tôi phản ứng, anh ta liền áp chặt môi mình vào môi tôi. Lưỡi của anh ta cố gắng tìm cách xâm nhập.

"Buông... B-buông tôi ra..."

"Ngoan ngoãn đi, đây cũng là công việc của cậu mà."

"Ưm... A-ai nói."

Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh ta. Người kia giữ tôi chặt hơn, nâng cằm lên để tôi chạm mắt với anh ta.

"Cậu nghĩ tôi không biết chuyện gì sao?"

"... Chuyện gì?... Anh nói linh tinh gì vậy? Buông tôi ra đi."

Tôi cố gắng né tránh ánh mắt ấy nhưng lại bị anh ta giữ lại chặt hơn.

"Vậy cậu nói xem sao lại cầu xin tôi giúp đỡ trại trẻ?"

"Anh... Thì tại... anh nhiều tiền chứ sao nữa! Vậy cũng hỏi à?..."

"Cậu vay mượn từ nơi khác được mà?"

Anh ta nói đến đây tôi liền không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng anh ta thật sự biết sao?...

"Chắc cậu biết tôi định thu mua công ty đó mà nhỉ?"

Anh ta vừa nói vừa nghịch những lọn tóc của tôi.

"Anh... Biết rồi?"

"Tôi không quá hứng thú với công ty của mẹ ruột cậu. Nếu cậu muốn tôi có thể nhường.

"..."

"Nhưng phải có điều kiện gì đó chứ nhỉ?"

Nếu anh ta đã biết rồi thì vào thẳng vấn đề thôi. Mục đích của tôi không chỉ dừng lại ở trại trẻ mồ côi mà còn là nhiều thứ khác.

"Cổ đông trong công ty rất khó để xử lí... Nếu muốn tôi cần một người như anh."

"..."

"Anh có thể giúp tôi không?"

"Vậy cậu nghĩ tôi làm được không?"

"Có lẽ được..."

Chưa kịp để tôi nói hết câu anh ta liền lập tức áp chặt vào môi tôi một lần nữa.

"Chắc chắn... Nếu cậu đồng ý thì sẽ hơn cả thế."

"..."

"Đâu phải tự nhiên một người thông minh như cậu lại lao đầu vào đây chứ?"

"Anh... chắc chắn sẽ giúp tôi đúng chứ?"

"Tôi chưa bao giờ nuốt lời."

Tôi cắn chặt môi nhìn anh ta. Hạ quyết tâm, dù gì cũng từng làm tình với nhau rồi. Thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Tôi vòng tay qua cổ anh ta, kiễng chân, đặt vào môi anh ta một nụ hôn. Anh ta thấy vậy liền đáp lại một cách mạnh mẽ. Tôi cố gắng thả lỏng bản thân nhất có thể để đón nhận chúng.

Lưỡi người kia đảo quanh khoang miệng tôi một cách mạnh bạo. Một tay ấn chặt gáy tôi, tay còn lại thì bóp lấy vòng eo.

Tay anh ta chuyển từ eo rồi đến vùng ngực mà không ngừng nhào nắn. Môi anh ta trượt xuống cổ tôi rồi lại đến xuống vùng ngược. Người kia ngậm trọn đầu ngực tôi, tay còn lại vẫn không ngừng nhào nắn khiến tôi bất giác uốn cong người đón nhận những khoái cảm.

Người kia cởi hết quần áo của tôi ra, giờ cả chúng tôi đều không mặc gì cả. Tuy lần trước đã làm nhưng lần này ánh sáng rất tốt khiến tôi nhìn rõ tất cả mọi thứ.

"Ngậm nó."

Người kia lên tiếng khiến tôi giật mình. Nhìn xuống dưới... Phải làm thật sao? Tôi cắn môi nhìn anh ta, hít một hơi thật sâu, từ từ quỳ xuống.

Tôi lấy hết dũng khí cầm lấy dương vật người kia cho vào miệng. Người kia thấy tôi chưa cho vào hết liền ấn mạnh hoen khiến nó chạm đến cổ họng của tôi.

Khó chịu... Thật sự rất khó. Chạm đến tận cổ họng khiến tôi cảm thấy khó thở nhưng vẫn cố gắng ngậm lấy nó. Tốc độ của tôi ngày càng nhanh, người kia cũng bắt đầu thở mạnh thể hiện sự thoả mãn.

Bỗng nhiên người kia kéo tôi đứng dậy. Xoay người tôi, ấn chặt vào tường. Tôi cảm nhận được rõ người kia đang đi vào bên trong tôi một cách mạnh bạo.

"Đau! Đau, đau, nhẹ thôi...."

"Cố nhịn một chút đi."

Giọng người kia khàn đi thể hiện sự dục vọng đang dâng cao.

"Á!"

Tôi hét lên khi cảm nhận được người kia đã đâm đến tận gốc.

"Ah... ah... anh ah..."

Tiếng da thịt chạm nhau ngày càng lớn thể hiện tốc độ người kia ngày càng nhanh. Anh đặt môi mình lên lưng tôi, hôn từ trên xuống dưới. Tôi cố gắng để để không phát ra tiếng nhưng người kia có vẻ không mấy hài lòng.

"Rên đi."

Người kia kéo ra gần hết rồi lại đâm vào một cách mạnh bạo, liên tục như vậy khiến tôi không thể ngậm miệng.

"Ah... ah ah... anh... ah nhanh... nhanh hơn... sướng... ah."

"Cậu nói đấy."

Người kia vừa dứt lời liền lập tức đâm mạnh hơn trước. Tốc độ khiến tôi cảm thấy choáng váng, chân tôi mềm nhũn ngã xuống nhưng người kia đã kịp đỡ lấy tôi.

"Vừa mới đó mà đã không chịu được rồi à."

Người kia ghé sát vào tai tôi thì thầm khiến tôi giật mình. Không để tôi nghĩ thêm gì nhưng kia lại tiếp tục thúc mạnh khiến tôi không ngừng run rẩy.

"Ah... ah... sắp... sắp ah ah... anh."

Tôi để mặc cho bản thân mình tự do. Dòng chất lỏng màu trắng bắn ra khắp tưởng và dưới sàn , tôi cảm thấy bắt đầu kiệt sức nhưng người kia vẫn xong, tôi cố gắng giữ ý thức cho đến khi cảm nhận được người kia đã bắn vào bên trong.

Tôi thở gấp nhìn người đằng sau, chưa kịp để tôi phản ứng anh ta liền xoay người tôi lại, nhấc bổng tôi lên, bước ra khỏi phòng tắm đặt mạnh tôi xuống giường.

"Anh... Làm tiếp thật sao?"

"Chưa xong đâu."

Người kia nở một nụ cười đầy tinh ranh nhìn tôi.

"Á... Ah ah... anh... từ... từ thôi... ah."

Tôi trợn mắt khi người kia ngay lập tức đâm vào khiến tôi bất ngờ mà hét lên.

"Anh... ah ah... ah... ah... ah."

Tôi không biết đã trải qua bao lâu nhưng nó đã quá đủ rồi

Tên này thật là...

Doris🌙: Đọc rồi thì cho tớ xin một bình chọn nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com