Chương 5
Làm gì có ai quên được tình cũ được đâu.
Anh là người ở trước mặt còn người ấy là ở trong tim 😅
-----------------------------------------
Ba năm…
Ba năm âm thầm chạy theo một mối tình đơn phương.
Ba năm gói trọn những nỗi nhớ thương khờ dại, những xúc cảm vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Anh chưa từng mong cầu hơn thua hay tranh đoạt hạnh phúc, cũng chẳng muốn gây ồn ào. Anh chỉ mong một ngày, khi cả hai đủ tĩnh lặng để nhìn lại, có thể bình tâm và mỉm cười với tất cả, kể cả những điều dang dở.
Với Prem, anh không giống bất kỳ ai. Anh không dùng những lời nói mật ngọt để ve vuốt niềm vui của cậu. Thay vào đó, anh lặng lẽ dùng hành động để yêu thương, để quan tâm, để chở che. Chính sự trầm lặng nhưng chân thành ấy, giống hệt như "người ấy", đã khiến trái tim Prem khẽ lay động.
Lúc nào cũng vậy…
Anh luôn biết cách chăm sóc cậu, biết cách khiến cậu cảm thấy an tâm. Anh hiểu rằng cậu hay quên, nên chẳng ngại nhắc nhở từng điều nhỏ nhặt. Anh biết cậu yêu những bữa ăn ngon, nên ngày ngày dành hết tâm huyết để tạo ra những món ăn tinh tế nhất.
Anh hiểu rằng cậu hay trầm tư, hay chìm đắm trong những nỗi niềm khó gọi thành lời, nên anh luôn ở đó – nhẹ nhàng, kiên nhẫn, từng chút một. Những lúc cậu buồn, anh sẵn sàng làm trò để cậu cười. Những lần cậu mất niềm tin, anh lại ân cần vỗ về, chỉ cho cậu ánh sáng ở cuối con đường.
Biết cậu luôn tò mò về thế giới, anh tự biến mình thành một cuốn sách sống, sẵn sàng giải đáp tất cả những điều cậu thắc mắc. Trong trái tim anh, cậu không chỉ là một người bạn, mà là một mảnh ghép quan trọng nhất, một ưu tiên không bao giờ đổi thay.
Vì yêu cậu, anh chọn cách thu mình lại, cắt đứt những mối quan hệ không cần thiết, chỉ để dành trọn thời gian và tâm trí cho duy nhất một người. Nhưng vì sợ rằng tình yêu này sẽ làm cậu nặng lòng, anh chưa bao giờ dám đòi hỏi bất cứ điều gì, chưa từng mong cậu đáp lại.
Những năm tháng đại học có anh bên cạnh, cuộc sống của Prem không còn u ám. Anh mang đến một chút sắc màu, một chút ấm áp cho những ngày tưởng chừng đơn điệu.
Thời gian trôi qua, nỗi đau về người ấy trong lòng Prem cũng dần nhạt phai. Nhưng nhạt phai không có nghĩa là quên. Không nhắc không có nghĩa là không nhớ.
Dẫu trên môi nói rằng đã quên, nhưng trái tim vẫn khắc sâu một bóng hình, mãi mãi không thể xóa nhòa.
-----------------------------------------
Năm cuối đại học...
Lấy cớ say rượu để buông thả cảm xúc, anh quyết định chấm dứt những năm tháng câm lặng bằng cách nói ra tất cả.
Hôm ấy, Prem nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân của quán bar, báo rằng Boun đã say đến mức không thể tự về. Sau hơn ba mươi phút lo lắng chạy đến, cậu nhìn thấy một Boun toàn thân toàn mùi rượu, bước đi lảo đảo, ánh mắt mơ hồ nhưng lại rực lên sự bất cần.
Khi vừa thấy Prem, Boun lập tức ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến mức Prem giật mình.
Sao thế? Lại đi uống với Yacht à? – Cậu vỗ nhẹ vai anh, cố trấn an.
Boun không trả lời, chỉ giữ chặt lấy Prem trong vòng tay, giọng khàn khàn cất lên:
Đừng cử động… Đứng yên một chút thôi, được không?
Prem khựng lại, bối rối nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa lưng anh. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Boun. Đột nhiên, anh lên tiếng, từng chữ nặng như đè lên trái tim cả hai:
Prem, để tôi chăm sóc cậu, được không? Chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới, cùng nhau bước tiếp một hành trình mới, có được không?
Tay Prem bất giác khựng lại. Đôi mắt cậu thoáng chốc trở nên trống rỗng, không tin được những gì vừa nghe. Trái tim cậu, vốn dĩ đã chết lặng từ lâu sau cái ngày người ấy rời xa, nay lại thêm một lần đau nhói như ngàn mảnh thủy tinh ghim vào.
Trong lòng Prem chỉ có Jack – người mà cậu từng hứa sẽ không ai có thể thay thế. Bất kể Boun đã làm nhiều thế nào, cậu vẫn không thể để anh bước vào.
Sau giây phút lặng người, Prem lùi lại một bước, ánh mắt bối rối xen lẫn tuyệt vọng. Cậu không nói gì, quay đầu bỏ chạy, để lại một Boun chôn chân tại chỗ.
Boun đứng giữa màn đêm, lòng như sóng thần cuộn trào.
Anh không đuổi theo, chỉ đứng đó, nhìn bóng Prem khuất dần trong con ngõ tối. Trái tim như bị xé toạc thành từng mảnh. Vai anh run rẩy không ngừng, dù cố gắng đến mức nào cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, lăn dài xuống gương mặt mệt mỏi.
“Từ trước đến giờ, tôi đã làm bao nhiêu thứ… Chẳng lẽ tất cả đều vô nghĩa? Chẳng lẽ tôi vẫn không đủ để cậu hướng về mình, dù chỉ một lần?”
Anh ngồi sụp xuống đất, đôi mắt trống rỗng.
Tất cả hy vọng giờ đây chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát, rơi rớt ngay dưới chân anh. Boun ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối mịt, lòng nặng trĩu. Trái tim như bị cơn sóng dữ nhấn chìm, để lại từng cơn đau âm ỉ không cách nào dập tắt.
Khi trời hừng đông, Boun trở về nhà.
Căn phòng nhỏ quen thuộc bỗng trở nên trống trải và lạnh lẽo lạ thường. Anh ngã vật xuống giường, cả người rã rời, nhưng không sao ngủ được. Những ký ức từ tối qua cứ lặp đi lặp lại, bóp nghẹt lý trí và lòng tự tôn của anh.
“Tại sao? Tại sao mình vẫn không đủ? Dù mình đã cố gắng hết sức, sao vẫn không thể khiến cậu ấy nhìn về phía mình, dù chỉ một lần?”
Boun bật cười tự giễu, nhưng không ngăn được dòng nước mắt chảy dài. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này, chưa từng chuẩn bị cho sự thật rằng mình bị từ chối, rằng mọi cố gắng suốt bao năm cuối cùng lại đổi lấy một cái lưng quay đi lạnh lùng đến vậy.
Nhưng nỗi đau tinh thần chưa kịp nguôi thì cơn đau thể xác ập đến.
Dạ dày của Boun bắt đầu đình công. Suốt cả ngày anh không ăn gì, chỉ uống rượu, khiến cơ thể gần như kiệt quệ. Cơn đau quặn thắt từ bụng lan lên lồng ngực, khiến anh không thở nổi.
Anh cố gượng dậy để lấy nước uống, nhưng cơn chóng mặt làm anh loạng choạng, ngã quỵ xuống sàn. Trước khi mất ý thức, trong đầu anh chỉ kịp vang lên một cái tên quen thuộc: “Prem… Tôi xin lỗi…”
May mắn thay, Yacht xuất hiện kịp lúc.
Tối qua, Yacht đã thấy tâm trạng của Boun không ổn, nhưng khi anh nhất quyết uống say, hắn cũng chẳng cản được. Đến sáng sớm, trong lòng cảm thấy bất an, Yacht quyết định ghé qua nhà Boun để kiểm tra.
Vừa mở cửa bước vào, Yacht lập tức cảm nhận điều không ổn. Đèn trong nhà vẫn sáng, nhưng không nghe thấy tiếng động nào. Khi bước vào phòng, hình ảnh Boun nằm co quắp trên sàn khiến hắn hoảng hốt.
Boun! Mày làm sao vậy? Tỉnh lại!
Yacht luống cuống lay người anh, nhưng Boun vẫn không có phản ứng. Hắn nhanh chóng bế anh lên, kiểm tra hơi thở và mạch đập rồi lập tức đưa anh ra xe.
Trên đường đến bệnh viện, Yacht không ngừng gọi cho Prem.
Giọng hắn vội vàng, gấp gáp:
Prem, Boun đang ở bệnh viện. Dạ dày của nó có vấn đề, chắc tại tối qua nó uống quá nhiều. Cậu đến đi, nó cần cậu.
Prem, vốn đang cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn từ đêm qua, chết lặng khi nghe tin. Mọi thứ như đổ ập xuống đầu cậu. Yacht nói gì, cậu đều nghe rõ, nhưng chẳng thể trả lời được gì. Sau khi cúp máy, Prem ngồi thẫn thờ trên giường, trong đầu chỉ có hình ảnh Boun yếu đuối và cô độc.
“Phải đến mức như vậy sao, Boun? Tại sao phải làm bản thân đau khổ đến mức này chỉ vì tôi?”
Dẫu biết mình không yêu Boun, nhưng Prem không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu suốt những năm qua. Boun đã trở thành một thói quen, một người luôn lặng lẽ đứng sau, chở che và bù đắp cho cậu.
Sau cùng, Prem hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại cảm xúc rồi quyết định đến bệnh viện.
Đứng bên ngoài phòng bệnh, Prem không bước vào.
Qua cửa kính, cậu thấy Boun nằm trên giường với gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng đỏ. Yacht ngồi cạnh anh, ánh mắt đượm buồn và lo lắng. Boun, người luôn tự tin và mạnh mẽ, giờ đây trông yếu đuối và tổn thương đến mức làm Prem thấy nhói lòng.
“Boun, tại sao lại phải yêu tôi đến mức này?”
Prem lặng thinh nhìn người con trai đã vì mình mà tổn thương như thế. Nhưng cậu biết, dù đau lòng, cậu không thể cho anh điều anh muốn – tình yêu. Trong trái tim Prem, vẫn còn một bóng hình khác mà cậu không thể quên.
Cậu quay lưng, bước đi trong im lặng, để lại sau lưng một trái tim tan vỡ.
Bên trong phòng bệnh, Yacht thở dài khi thấy Boun vẫn chưa tỉnh.
Mày ngốc lắm, Boun. Sao phải cố chấp như thế? Tại sao cứ nhất định phải là cậu ấy?
Hắn không nhận được câu trả lời, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh. Trong lòng Yacht cũng ngập tràn những cảm xúc khó gọi tên, vừa thương xót, vừa bất lực.
Giữa đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại sự im lìm của một tình yêu đơn phương đau đớn, mà cả hai người trong câu chuyện ấy đều không tìm được lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com