Bắt Đầu!
Ở một khu ổ chuột thuộc Pattaya ThaiLand
Có một căn nhà hoang,có những ngọn đuốt đang bừng cháy trong đó,nhìn qua cửa sổ thì thấy có rất nhiều người đang đứng chia ra làm hai bên ở giữa có một cái bàn gỗ lớn
Trên đó có tổng cộng 3 chiếc hộp carton size lớn và 5 cái vali
"Noppanut lão đại,Hàng người đặt chúng tôi đã đem tới đủ,2 thùng Heroin và 1 thùng thuốc lắc đúng như lời lão đại dặn dò"
"Tốt lắm"
Hắn cười nhẹ
Một người bên đó định thò tay lấy mấy cái vali thì bị người của hắn chặn tay lại
"Khoan đã"
"Đúng hàng,chắc gì đã đúng chất lượng?"
"Nếu ngài không an tâm thì có thể thử"
Hắn đá mắt ra hiệu cho người lại mở nắp hộp
"Lão đại"
Hắn nghe gọi thì ngước mặt lên,nòng súng đang chỉa thẳng vào hắn
"xấc xượt"
"Mày là đàn em,có quyền gì mà lên tiếng ở đây"
Hắn nghe thì cười hắt một hơi
"Là đàn em nhưng xếp vào thời thế thì thằng em của tôi đây trên cơ của ông trùm xachatbat đây đấy"
"Sắp chết tới nơi mà còn làm vẻ cao quý sao?"
"Tuổi trẻ tụi bây thì lui xuống để cho người lớn lên nắm quyền,đua theo làm gì"
Hắn tặc lưỡi
"Già rồi,xuống dưới mà ngồi nghĩ cho mấy thằng trẻ nó lên nắm"
Vừa dứt câu hắn nhanh chân đạp vào bàn làm cho tất cả những thứ có trên bàn đổ ập xuống
Người bên kia thấy vali rớt xuống thì nhanh tay chộp lấy
Một người trong số đó mở thử một cái ra
"Đại ca,không có gì hết"
"Mẹ mày,Noppanut,mày gài tao?"
"Tôi chưa hề gài ông,là do ông ngu thôi"
Hắn giơ chân đá nhanh về phía cây súng đang chỉ vào bản thân
Súng vừa rơi hắn liền đá vào súng để nó bay lên rồi chụp nó chỉa thằng vào ông trùm đối diện
Thời khắc này
"Ò é ò é ò é"
Là tiếng xe cảnh sát
"Lão đại!là cảnh sát!"
Người của hắn nghe tiếng xe thì hoảng hết cả lên cùng nhau chia ra nhiều phía,hắn bình tĩnh nhìn ngắm xung quanh thì thấy ở phía cái cửa sổ dẫn ra đường lúc nảy đậu xe
Không chần chờ hắn lao thẳng ra đó,vừa đáp xuống thì hắn dẫm bởi thứ gì đó
"A,đau"
Hắn đạp lên tay một cậu bé
"Shiaa,cái gì vậy trời"
"Là người hay là ma vậy?"
Hắn hơi giật mình vì đây là phía bên hông ngôi nhà hoang,tự nhiên lại có một cậu nhíc nằm xải lai ở nơi hẻo lánh này
"chú đạp lên tay con"
Ánh mắt long lanh ngước lên nhìn hắn
Đẹp!đẹp lắm! Hắn như bị cuốn vào nó
"T..tôi xin lỗi"
Hắn khụy gối nâng đôi bàn tay ngọc ngà bé nhỏ kia lên mà chu môi thổi thổi
"Này nhóc,nhóc tên gì?,ba mẹ nhóc đâu,sao lại ở đây vào giờ này?"
Nghe hắn hỏi,đôi mắt của cậu nhóc ấy lại liền ngấn ngấn lệ nhưng nhất quyết không rơi,đôi mắt long lanh lại ứ nước thêm thì lại càng thêm long lanh lấp lánh như những viên kim cương vậy.
"Ơ..ơ này,sao lại khóc"
Thấy cậu khóc hắn liền luống cuống không biết nên làm thế nào,trời ơi hắn đã biết dỗ ngọt ai bao giờ
"Pao không có ba mẹ"
"Pao mồ côi"
Đôi đồng tử hắn mở to khi nghe câu nói đó
"Nhóc tên Pao à"
"Con hỏng biết,mọi người ở trong xóm gọi con là Pao khi còn nhỏ"
Hể?Con á?trời ơi,hắn già tới nổi cậu xưng với hắn là con sao
"Này,nhóc bao tuổi"
"Con 17 tuổi rồi ạ"
"Tôi mới 27 thôi,cứ gọi là anh,tôi không già tới nổi nhóc xưng là con đâu"
"khrap,Pao hiểu rồi"
Nảy giờ tay hắn vẫn chưa buông tay cậu ra,vẫn để tay hắn trên tay cậu rồi vuốt vuốt phủi phủi
Thú thật,tay cậu mềm,mịn như tay em bé lại có nước gia trắng phát sáng
chỉ là...hình như cậu lăn lộn ở ngoài đường nhiều quá nên thành ra rất ốm và nhìn khá nhớt nhát
"Nhóc ở đâu?tôi đưa nhóc về nhé,ở đây tối không tốt đâu"
"Nơi Pao ở..."-Cậu ngập ngừng trả lời hắn
"Hửm?" Hắn nghiên đầu nhìn cậu
"Pao ở một khu xóm nhỏ gần đây..nhưng mà nó đã bị giải tỏa vào 3 ngày trước rồi ạ"
"giờ chỗ ở của Pao không cố định ạ"
"Nay nơi này,mai lại chỗ khác"
Cậu vừa nói vừa cuối đầu
Hắn lắng nghe cậu nói mà thấy thương cho tấm thân nhỏ bé này quá
"Này"- hắn nâng mặt cậu lên
"Về ở với tôi không"
"Khrap?"- cậu khó hiểu nhìn hắn
"Về ở với tôi,tôi nuôi em"
"Pao...pao"- cậu ngập ngừng,không biết trả lời sao cho hợp lí
"Không phải lo,ở với tôi em sẽ có tất cả những thứ em thích,tôi cho phép em làm những thứ em muốn,chỉ cần em về sống với tôi,dù em muốn cả một dãy tòa chung cư lớn nhất Bangkok tôi cũng sẽ mua cho em"
Hăn không biết nữa,hắn không biết hắn đang nói gì,hắn chỉ biết là hắn muốn đưa cậu nhóc này trở về nhà với hắn,ở cùng và sống chung với hắn
Hắn không phân biệt được cảm xúc hắn đang có là gì,chỉ biết là hắn có một cảm xúc gì đó rất đặt biệt đối với cậu
Nhìn cậu,hắn muốn được bao bọc,muốn được chở che và yêu thương,hắn chỉ nghĩ và biết ra được nhiêu đó cảm xúc của bản thân bây giờ
"Sao?về nhá"
"Về đi,để tôi thương em"
Cậu không trả lời,trong lòng cậu cũng có một cảm xúc kì lạ lắm cậu không biết sao,nhưng lời nói của hắn rất đáng tin
Không nói gì,cậu chầm chậm gật đầu cái rụp
Hắn đạt được mục đích thì đôi môi lại nhếch môi cười nhẹ,một đường cong hoàn hảo
Không hỏi ý cậu,hắn thẳng thừng lấy tay cậu câu cổ bản thân rồi bợ mông cậu lên
"Ối"
Bị bế lên bất ngờ cậu lại la lên một tiếng
"Pao tự đi được ạ"
"Ngoan,yên nào"
Hắn bế cậu từ từ rời khỏi con hẻm bước dần ra chiếc Audi đen đang đậu ở phía trước
Cửa xe đã được mở sẵn trên xe có 3 tên đàn em của hắn,là đàn em thân cận tụi nó cũng từ những khu ổ chuột mà được hắn cứu ra
Xem nhau như anh em ruột
"Ể?Đại ca anh bưng cục bột nhỏ này ở đâu ra đó"
Là Jun,thằng mà được anh cưu mang đầu tiên,nó lăn lộn ra đời từ thuở 15,buôn bán Heroin,ăn cắp ăn trộm,đâm thuê chém mướn nó điều trãi qua,nhưng vì người quá bé và sức quá yếu nó bị một bọn côn đồ thù hận đuổi cùng giết tận thật may vì hôm đó có người độ chỉ đường dẫn lối cho nó chạy vào địa bàn của hắn nên được hắn ra tay cứu giúp từ đó nó theo hắn,cứ tưởng sẽ phải làm trâu làm ngựa cả đời cho hắn để trả ơn,nhưng không hắn đem về rồi huấn luyện nó thành một đệ tử giỏi năm nay nó cũng tròn 20 rồi cũng theo hắn 5 năm,hiện tại nó đang quản địa bàn ở khu vực phía Đông cho hắn
Hắn leo lên xe đặt cậu lên đùi thò tay đóng cửa lại
Cậu rất ngoan,hắn đặt đâu thì ngồi đó chứ chẳng dám ý kiến chi
"ở trong đường hẻm lúc nảy tao phóng xuống"
"Đại ca,chỗ anh đứng có một cái đường hầm đi xuống sao anh không chui vào đó mà phóng đường cửa sổ chi cho cực vậy"
Là May,nó là thằng được anh cứu thứ hai,lúc đó nó chỉ mới 16 tuổi chập chững ra đời,nghe lời ai dụ dỗ cũng chẳng biết lại theo một băng đảng xã hội đen,cái băng đó hành nó thừa sống thiếu chết,đòi tiền không được thì cơm không cho ăn,nước không cho uống,đánh đập không khác gì con thú,đến khi chịu hết nổi nó liền tìm cách bỏ trốn thì lại bị đám đó rượt theo bắt lại may mắn vì lúc đó hắn vừa đi bar về đang tấp xe vào lề định nôn thì nó chạy lại kêu cứu,làm hắn không nôn được nên đành ra tay làm anh hùng,cũng được khởi nóng trong người nên hắn quên bén đi nó là cái thằng làm hắn nôn không được mà không nôn cũng không yên
Nay nó cũng 20 rồi theo anh được 4 năm chỉ sau thằng Jun 1 năm tròn hiện nó đang quản quán bar ở khu vực phía Đông của hắn
Hắn nghe May nói vậy thì vịn lưng cậu thò tay tán lên đầu May cái bốp
"Ui da,đại ca em đau"
Nó ôm đầu la đau rồi mếu máo nhìn hắn
Hắn trừng mắt chửi nó
"Mẹ mày,lúc cảnh sát ập dô đứa nào đứa nấy chạy tán loạn"
"Mày nghĩ lúc đó tao còn thời gian để nhìn xuống chỗ tao đang đứng hả"
"Toàn mạng đem về chửi tụi bây là may rồi,chứ không thì giờ tụi bây chuẩn bị đi tìm luật sư cho tao là vừa"
"Hỏi vậy cũng hỏi"
"Ngu dốt"
Thằng nào đó đang lái xe thì quay qua nạt vào mặt thằng May hai chữ"Ngu dốt"
Nó là Nun tính từ lúc nó theo anh thì hiện nay cũng 4 năm rồi,nó chỉ theo anh sau thằng May một ngày
Nó nhỏ hơn May và Jun 1 tuổi và là cái thằng nhây nhất,trẻ con nhất,nhưng lại là cái thằng suy nghĩ chững chạc nhất,nó thuộc tip những người tùy tình cảnh lúc cần nghiêm túc thì rất nghiêm túc,lúc cần giỡn hớt thì không ai qua nổi nó và nó cũng là thằng đáng thương nhất,hỏi ba là ai thì không biết hỏi mẹ ở đâu thì lắc đầu nó chỉ nhớ nó trốn ra khỏi cô nhi viện vào năm 10 tuổi,đói thì đi kiếm mấy đồ ăn thừa của người ta ăn dở rồi xin,khát thì tìm mấy chai nước thừa rồi uống lên năm 14 tuổi nó theo mấy thằng nhỏ mới lớn tụ tập đánh lộn rồi bị đi cãi tạo,ra ngoài thì do đói không có gì ăn nên đi ăn cắp lên năm 15 tuổi đang chạy vì bị người ta đuổi thì va vào thằng Jun đang loay hoay cầm cây kem ăn rồi làm nó rớt cây kem mới mua hắn và May cũng đi theo đang cười ha hả thì thấy có một người đàn ông tầm cỡ 30 35 chạy tới trên tay còn cầm cái cây,hắn bước đến hỏi thì mới biết nó giật 20 bath của ổng
Hắn đơ cả người ra rồi lẩm bẩm 1 câu "mẹ,có 20 mà tao tưởng 200" rồi hắn cũng quay qua nhìn nó kêu nó đưa lại,nó đưa lại hắn dẫn cả ba đứa nó đi lại cái quán vỉa hè kêu 4 tô hủ tiếu rồi ngồi ăn,nó không muốn sống cuộc sống của nó nữa nên xin theo anh làm cái chân trái hắn cũng ậm ừ tới nay nó đã 19 tuổi cũng một tay hắn huấn luyện mà ra hiện nó đang quản sòng bài ở phía bắc cho hắn
Hắn tuy là sinh ra đã được ngậm thìa vàng nhưng đối với hắn đàn em cũng như anh em trong nhà,hắn rất thoải mái,đôi khi còn dẫn nhau đi bộ vòng vòng chứ không phải là lúc nào cũng 4 mặt xuất hiện trên xe hơi,mặc dù nhà hắn không hề thiếu xe
Đem 3 thằng nó về hắn luôn tận tình chỉ dạy và huấn luyện tụi nó,hắn không sợ tụi nó phản vì hắn tin vào con mắt nhìn người của bản thân
"Ê không có hỗn nha"
Thằng May bị nó la 2 từ ngu dốt thẳng vào mặt thì tự ái nên lấy tuổi ra đọ với nó
Nó cũng chỉ biết cười cười rồi tập trung lái xe
Hắn thì ôm cậu phía sau,cậu ngủ rồi,có hơi ấm cậu ngủ ngon hơn hẳn,hắn cũng tựa đầu bản thân lên đầu cậu rồi ngủ thiếp đi
Cả 3 thằng nó cũng im lặng lái xe từ Pattaya trở về Bangkok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com