Truyện tình (8) dận dỗi
Nguyên ngày hôm nay bị cái tên hia Win hành hạ mệt lã cả người Team về phòng, mà quên rằng mình và anh ta vẫn còn dận nhau, cậu leo lên giường rồi đánh 1 giấc luôn
*chuyển cảnh kiếp trước"
"Nè đừng có dận anh nữa mà, anh xin lỗi"
"Xin lỗi gì mà xin lỗi, anh có biết em lo cho anh lắm không, vậy mà anh đi với ba mà không nói với em một tiếng"
"Anh xin lỗi ông chủ bắt đi gấp quá nên anh không kịp báo em, sao này nhất định sẽ không để em lo nữa"
---------------
"Arthid ơi bây giờ anh đang ở đâu hức anh ns hức anh sẽ không để em phải lo lắng nữa mà....ARTHID anh là đồ đáng ghét.....Áaaaaaa"
*thực tại*
"Hơ hức hức hức Arthid"
"Nè nè tỉnh lại đi tôi là Win nè"
"Hia Win" cậu nhào tới ôm lấy anh ta, mọi chuyện dận dỗi hôm qua giường như tan biến. Win vì cái ôm mà đứng hình hết 5s
"Nè nè bình tĩnh lại có chuyện gì vậy"
"Em sợ lắm, em sợ lắm, đừng đừng bỏ em một mình"
"Được được cậu buông ra cái đã tôi sẽ không đi đâu đâu ok chưa"
"Hức..đượ...hức"
"Rồi bây giờ thì nằm xuống đúng vậy nằm xuống, tôi sẽ nằm kế bên"
Anh vẫn theo thói quen mà choàng tay qua ôm cậu, cậu lần này không phản kháng mặc kệ anh ôm mình cứ thế nằm trong vòng tay anh ngủ yên giấc
-------------
"Nè dậy đi, anh đè tôi nè, cái tên này dậy đeeeeeee"
"Hơ hơ trời sập hã"
"Trời sập cái đầu anh á"
"Cậu dạo này quá lắm rồi nhá, tôi không nói cậu định leo lên tôi ngồi luôn đúng không"
"Anh coi giường anh mắc dì không nằm mà leo qua giường tôi"
"Ờ thì đêm quá có tên nhóc nào đó ngủ mớ sao đó thì ôm tôi cứng ngắt không buông, đành nằm ngủ đây thôi"
"Đi xuống đi xuống mau"
Những lời của anh làm tai Team đỏ hết cả lên cậu ngượng đến mức muốn phóng ra khỏi phòng
"Đúng là làm ơn mắc quán"
"Xin lỗi được chưa"
"Thôi khỏi mau dậy đi học đi kìa"
"Không cần đợi anh nhắc ha, hay lắm"
"Ờ ờ"
----------
Cứ như thế mà hai người làm hoà trong âm thầm, Team từ bữa giờ cũng không có những giấc mơ kì lạ nữa Win cũng an tâm mà đi đến quán bar
------------
"Hia Win à em về rồi"
Không 1 ai trong phòng chắc là anh ta đã đi đâu đó Team cũng không quan tâm mà đi tắm lúc định lên giường nằm thì thấy bàn Win khá bừa bộn nên Team định dọn dẹp chúng lại
"Thiệc tìnb cha nụi này bài bừa như cái ổ chuột"
Trong lúc dọn dẹp cậu vô tình phát hiện
"Tấm hình này là hình của...."
"Cậu làm gì bàn tôi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com