Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


CẠCH

Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng trĩu, thở dài đầy lo lắng.

"Bác sĩ... bác sĩ... tình trạng của anh ấy thế nào rồi?" Jack vội vàng hỏi, giọng đầy căng thẳng, đôi mắt không rời khỏi bác sĩ.

Bác sĩ lặng lẽ nhìn Jack, rồi từ từ lên tiếng, giọng trầm và đầy nghiêm trọng:

"Cậu ấy bị chấn thương nghiêm trọng, toàn thân đều bị tổn thương nặng. Chân trái và hai bên xương sườn bị gãy, các cơ quan nội tạng đều bị ảnh hưởng. Còn về não bộ... tình trạng khá tồi tệ. Có khả năng sẽ dẫn đến suy giảm chức năng nghiêm trọng, như mất trí nhớ, rối loạn cảm xúc, và ảo giác thậm chí là dẫn đến trạng thái điên loạn."

Mỗi lời bác sĩ nói như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Jack, khiến hắn cảm thấy như thế giới xung quanh đang sụp đổ.

Từng lời của bác sĩ như những tia chớp nổ vang bên tai Boun, đau đớn và tê tái, như thể trời đất sụp đổ dưới chân anh. Mỗi câu nói về tình trạng của Prem như dội vào tâm trí anh một nhát dao sắc lạnh. Cuối cùng, nước mắt không thể cầm lại được, rơi xuống, từng giọt, thấm vào da thịt. Boun, cả đời kiêu ngạo và cứng rắn, hôm nay lại quỳ gối, khóc trước mặt bác sĩ vì một người duy nhất — cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ, không còn gì vững chãi.

Bác sĩ nhìn anh, chỉ biết thở dài, sự bất lực hiện rõ trong mắt. Dù biết là không thể thay đổi gì, nhưng nỗi đau trong lòng anh cũng không kém phần sâu sắc.

Vì quá đau đớn, cơ thể Boun không còn sức chịu đựng, sự suy yếu và rối loạn khiến anh hộc máu, rồi ngã xuống, bất tỉnh. Cảnh tượng đó khiến Jack hoảng hốt, đôi mắt anh mở to, tim như ngừng đập.

"ANH HAI!!" Jack gào lên, vội vã lao đến đỡ lấy Boun, cơ thể run rẩy, cảm giác như mọi thứ đều đang vụn vỡ trong lòng.

Khi Boun tỉnh lại, anh cảm nhận thấy mình đang nằm trên giường bệnh, đầu óc mơ màng, cơ thể mệt mỏi. Ánh sáng nhạt từ đèn phòng bệnh chiếu lên khuôn mặt anh, cảm giác như mọi thứ vừa mới xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân đau đớn, một cảm giác bất lực bao trùm lấy anh.

Tiếng nói của Jack vang lên, trầm thấp nhưng đầy nghiêm nghị.

"Anh đây là hối hận thật sao?"

Boun im lặng một lúc, rồi khẽ cất lời, giọng anh lạc đi vì mệt mỏi.

"Hối hận thì đã sao? Có thể quay lại như lúc ban đầu được không?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, như thể mỗi lời nói ra đều quá nặng nề, quá đau đớn để đối diện. Rồi Jack lên tiếng lần nữa, giọng đầy căng thẳng:

"Như lời bác sĩ nói, không ai biết được anh ấy sẽ quên cái gì và nhớ cái gì, thậm chí có thể sẽ phát điên. Một người điên dại, liệu anh có thể yêu thương anh ấy như trước không?"

Boun quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ bệnh viện, đôi mắt anh đượm buồn và đầy hối tiếc. Anh không trả lời ngay lập tức, như thể đang đối diện với chính sự thật mà anh sợ phải thừa nhận.

Cuối cùng, anh thở dài, giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Em ấy được bình yên mà sống, chỉ cần như vậy thôi, anh mãn nguyện rồi. Những thứ khác không quan trọng."

Với Boun, dù có bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu hối hận, thì chỉ cần Prem được sống, được hạnh phúc, thế là đủ.

Boun cảm giác như cả thế giới đang xoay vần trước mắt anh, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: muốn quay đầu, muốn dùng phần đời còn lại để bù đắp cho những gì anh đã làm, cho những sai lầm đã qua. Anh muốn sửa chữa, muốn làm lại từ đầu, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, anh lại tự hỏi liệu có còn kịp không? Liệu mọi thứ có thể trở lại như xưa, hay tất cả đã quá muộn?

Người ta vẫn thường nói, biết sai còn có thể quay đầu. Nhưng đối với Boun, đó chỉ là lời nói suông. Anh đã lún quá sâu vào sự sai lầm của chính mình, những quyết định thiếu suy nghĩ đã đẩy anh vào một con đường không lối thoát. Anh biết rằng mình đã làm tổn thương quá nhiều, không chỉ Prem mà còn chính bản thân mình. Và giờ đây, sự hối hận ấy như một gánh nặng không thể gỡ bỏ.

Có lẽ đến chết, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi cảm giác dằn vặt, không bao giờ có thể thoát khỏi nỗi đau của việc đánh mất người mình yêu, người duy nhất mà anh thực sự muốn trân trọng. Những câu hỏi không lời đáp cứ vây quanh, nhưng cuối cùng, anh biết rằng sự hối hận sẽ vẫn là người bạn đồng hành duy nhất của mình cho đến tận cuối đời.

Jack ngồi bên cạnh Boun, những giọt nước mắt bất giác tràn ra, lăn dài trên má, trong khi anh chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định. Mỗi giọt nước mắt như một nhát dao cắt vào lòng hắn, nỗi đau từ tận sâu thẳm trái tim mà không thể nào diễn tả được bằng lời.

Hắn nhìn Boun, lòng nặng trĩu, đau đớn như chính mình đang trải qua từng giây phút gặm nhấm nỗi tuyệt vọng. Nhưng hắn không thể làm gì, không thể thay đổi điều gì. Hắn chỉ biết im lặng, vì ngay cả khi trái tim hắn muốn nói lên tất cả, thì những lời đó cũng chỉ là những ngọn lửa làm thêm phần đau đớn mà thôi.

Cảm giác bất lực cứ dâng lên, càng lúc càng mạnh mẽ, khiến hắn muốn gào lên trong sự tuyệt vọng. Nhưng không thể. Chỉ có thể trách số phận tàn nhẫn, một số phận đã trêu đùa họ.

Trong lòng hắn, một cuộc đấu tranh giằng xé không ngừng diễn ra: một phần muốn buông tay để giải thoát, nhưng phần còn lại không thể dứt bỏ, chỉ vì một niềm tin yếu ớt rằng có lẽ một ngày nào đó, mọi thứ sẽ khác đi.

Không biết từ khi nào, trong đầu hắn lại vang lên một câu nói: "Đừng khiến tình yêu của mình trở thành gánh nặng của người khác."

"Anh Prem à...

Đến lúc em cũng phải buông bỏ thôi.

Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn, đâu phải cứ yêu ai là người ấy sẽ yêu lại mình.

Thực ra, em đã sớm nhận ra chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng em vẫn cố chấp, từ chối những người có thể yêu em trọn vẹn, chỉ để lặng lẽ dõi theo anh trong một câu chuyện không bao giờ có kết thúc.

Em chẳng thể nói lời từ biệt, bởi vì trái tim em vẫn còn yêu anh quá nhiều.

Nhưng em biết, mọi thứ đều có duyên, có duyên thì ở lại, hết duyên đành phải buông tay.

Không ai muốn từ bỏ người mình yêu. Nhưng có những điều, dù đau đớn đến mấy, chúng ta vẫn phải chấp nhận.

Em không thể cứ mãi kéo dài tình cảm một phía này nữa. Cảm ơn anh, vì đã là một phần không thể quên trong thanh xuân của em."

Em nói em ổn, nhưng sao nước mắt vẫn rơi? Em nói em từ bỏ, sao trái tim lại quặn thắt như vậy?

---------------------------

Prem vẫn hôn mê, từng ngày trôi qua, những ngày dài đằng đẵng không có một chút ánh sáng. Đó là những chuỗi ngày anh phải sống trong bóng tối, nơi mọi thứ trở nên mờ nhạt, và hy vọng như một ngọn đèn nhỏ yếu ớt mà chẳng thể chiếu sáng nổi.

Một ngày, sau nhiều tháng dài chờ đợi, anh mang về thật nhiều hoa hồng, những đóa hoa mà anh luôn nghĩ rằng sẽ dành tặng cho cậu khi mọi thứ trở lại bình yên. Anh đứng bên giường bệnh, nhẹ nhàng đặt những bông hoa lên bàn cạnh cậu, như một cách để gửi gắm tất cả tình cảm, sự mong chờ.

"Em đã từng nói người em thích nhất là anh. Bây giờ anh đã ở đây với em rồi. Tại sao em vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn anh?"

Lời nói của anh, tuy nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đầy nỗi đau và sự thất vọng. Anh không thể hiểu được, tại sao cậu lại không thể tỉnh dậy, dù anh đã ở đây, ngay bên cạnh, sẵn sàng để cùng cậu bước tiếp.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, và trong không gian ấy, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và những câu hỏi không lời đáp.

Ba năm sau.

Ngày mà Prem tỉnh lại, ánh sáng đột ngột xâm nhập vào mắt anh, làm anh nheo mắt trong cơn hoang mang. Trong đầu cậu, những âm thanh quen thuộc bỗng dưng ùa về, như những tiếng vang vọng từ quá khứ. Những ký ức mơ hồ, rối bời dần dần rõ nét hơn, như một cuốn phim quay chậm mà cậu không thể bỏ qua.

Bất chợt, một cảm giác chấn động khiến Prem giật mình. Những câu nói đáng sợ cứ liên tục vang lên trong đầu anh, như những vết cắt sắc bén cào xé tâm trí anh. Mỗi từ, mỗi câu đều khiến Prem cảm thấy nghẹt thở, như một cơn ác mộng không thể thoát ra.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt, từng cử động như khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt hơn. Prem muốn nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng càng cố gắng, ký ức lại càng như một tấm màn sương mù dày đặc.

Tất cả mọi thứ đều xa vời, không rõ ràng, chỉ có sự ám ảnh và nỗi đau dai dẳng không thể xua tan.

- "Chơi em bao nhiêu lần cũng không hết sướng"

- "..........."

- "Ngoan nào. Đừng có nháo, rất nhanh thôi tôi sẽ chơi em đến sướng"

- ".............."

Những câu nói ấy không ngừng lặp lại, ám ảnh cậu, như thể chúng là những lời cảnh báo từ quá khứ, một dấu hiệu về những gì cậu đã mất, về những gì không thể quay lại.

Đầu cậu đột nhiên đau nhói, một cơn đau dữ dội khiến Prem không thể nào ngăn được, như thể có hàng nghìn mũi kim đâm vào trong tâm trí, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình, cảm giác thân thể run lên bần bật, từng cơn sóng đau đớn như cuốn lấy cậu không thể thoát ra.

Khi Boun trở lại phòng, anh nhìn thấy Prem tỉnh dậy, mắt mở lớn và nét mặt có vẻ lo sợ. Cậu ngồi im lặng trên giường, đôi tay run rẩy như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Boun tiến lại gần, đôi mắt anh đầy lo lắng, không thể giấu được sự quan tâm.

"Em có sao không?" anh nhẹ nhàng hỏi, giọng đầy ân cần và lo lắng.

"Ngoan nào. Đừng có nháo, rất nhanh thôi tôi sẽ chơi em đến sướng"

"Prem đừng sợ, nhìn anh..." Boun khẽ nói, mắt anh mở to, cố gắng giữ sự bình tĩnh để làm dịu đi nỗi sợ hãi của Prem.

"Prem, suốt đời suốt kiếp em chỉ có thể là của tôi."

Ký ức vụn vặt, mơ hồ như những mảnh vỡ của một bức tranh cũ kỹ, cứ đan xen nhau lộn xộn trong đầu Prem. Những hình ảnh, những lời nói… tất cả như một cơn bão cuốn đi, để lại chỉ sự mơ màng và tuyệt vọng. Cậu cảm thấy choáng váng, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Đột nhiên, Prem hét lên trong đau đớn, âm thanh vang lên sắc lạnh, khiến Boun giật mình. Anh vội vã lao đến, ôm chặt lấy Prem trong vòng tay, cố gắng bảo vệ cậu khỏi nỗi thống khổ đang bủa vây.

"Bỏ ra... mau bỏ ra...! Hức... hức... hức..." Prem khóc nức nở, đôi tay nhỏ bé đẩy mạnh vào ngực Boun, như thể muốn thoát khỏi sự tiếp xúc đó.

"............" Boun chỉ biết im lặng, đau đớn nhìn thấy Prem trong trạng thái như vậy. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc nắm lấy tay cậu, cho dù Prem đang phản kháng.

"Em không muốn... buông ra đi... buông ra..." Prem gần như không thể thở nổi, giọng nói của cậu yếu ớt, đầy tuyệt vọng.

"Tiểu Prem....." Boun nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng cậu dường như không còn nghe thấy gì nữa, hoàn toàn chìm trong nỗi đau của chính mình.

"Thả ra....! A.A..A.AA..." Prem kích động đến mức không còn sức để chống cự, cơ thể vô lực ngã vào lòng Boun, và rồi... tất cả đều trở nên im lặng.

Boun cẩn thận đỡ lấy thân thể mảnh mai của Prem, ôm cậu vào lòng, cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng anh. Anh trầm lặng nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt đẫm lệ, cổ họng anh nghẹn lại.

"Prem, xin lỗi....." Boun thì thầm, giọng anh khàn đặc, đầy hối tiếc và bất lực.

Boun ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đôi mắt Prem đang nhắm chặt, như đang tìm kiếm một dấu hiệu, một chút gì đó có thể tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Anh nhẹ nhàng thì thầm, giọng nghẹn ngào đầy ân hận:

"Prem... em có thể tha thứ cho anh được không?"

Anh tự hỏi, nếu có kiếp sau, liệu Prem có còn yêu anh, có thể cho anh một cơ hội để sửa chữa tất cả không? Hay liệu anh sẽ mãi phải sống trong sự dày vò của những lỗi lầm đã qua, không thể quay lại, không thể thay đổi?

Boun mong mỏi tất cả chỉ là một cơn ác mộng, một giấc mơ tồi tệ mà rồi một ngày nào đó, khi tỉnh dậy, Prem sẽ đứng trước mặt anh, cười tươi như trước, như thể không có gì xảy ra. Nhưng trong sâu thẳm lòng anh, Boun biết rõ rằng chẳng có phép màu nào có thể làm điều đó thành hiện thực. Trên đời này, đâu dễ dàng có những câu chuyện kết thúc đẹp đẽ.

Prem thực sự đã điên mất rồi. Những vết thương không thể lành lại, không thể xóa bỏ. Và dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, thời gian cũng không thể làm sạch những vết sẹo đã khắc sâu trong tâm hồn. Nó sẽ mãi ở đó, như một chứng tích không thể xóa nhòa, là điều mà Boun phải sống chung suốt cuộc đời mình.

Dù vậy, anh vẫn không thể ngừng hy vọng. Dù hy vọng ấy mỏng manh, dù biết rõ không có gì có thể thay đổi, nhưng trái tim anh vẫn khao khát được một lần nữa nhìn thấy Prem hạnh phúc.

Bây giờ, Prem như một con người mới. Có vẻ như ở thời điểm này, cậu đã ổn hơn rất nhiều. Không còn những trận đòn roi đau đớn, không còn những hành hạ thể xác, không còn những tiếng khóc tủi hờn vang vọng trong đêm. Nhưng đổi lại, cậu đã phải trả giá bằng sự điên dại. Liệu điều này có phải là thứ để vui mừng hay chỉ là một nỗi buồn vô tận? Câu hỏi đó vẫn không thể trả lời rõ ràng.

Trong khoảnh khắc này, Prem sẽ dần quên đi nhiều thứ—hình ảnh, cảm giác, những từ ngữ. Dù muốn hay không, dù có thể cậu không thể mường tượng được, thì cuối cùng bản thân sẽ vô thức không thể giữ lại những ký ức đã chìm vào bóng tối. Mọi thứ dần trở thành mơ hồ, như thể một phần cậu đã rời xa mình.

Liệu đây có phải là sự khởi đầu mới cho cả Prem và anh? Một cơ hội để bắt đầu lại, một cơ hội để hàn gắn những vết thương cũ, hay chỉ là bước tiếp trong con đường đầy đau khổ đã kéo dài quá lâu? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời, nhưng cho đến lúc ấy, sự im lặng vẫn bao trùm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com