Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tối hôm đó, ánh đèn vàng từ những ngôi nhà gần đó phản chiếu trên mặt hồ lấp lánh, tạo nên một cảnh tượng yên bình, nhưng không khí giữa hai người lại căng thẳng đến lạ. Bước chân của Jack và anh ấy vang lên trên con đường nhỏ dẫn ra bờ hồ, cả hai đều im lặng, không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người lại đang chất chứa một đống suy nghĩ.

"Anh hai, tối nay ra ngoài nói rõ một chút đi." – Giọng của Jack không gắt gỏng, nhưng đầy sự kiên quyết, như muốn chốt lại mọi thứ, muốn đối diện với sự thật. Hắn không thể đứng yên nhìn mọi thứ trôi qua mà không có lời giải đáp rõ ràng.

"Được! Thời gian, địa điểm, chú mày cứ chọn đi. Rồi thông báo cho tôi biết." – Anh ấy trả lời ngắn gọn, nhưng cũng đầy sự khó chịu. Cả hai đều biết, cuộc nói chuyện tối nay không thể đơn giản chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường. Đó là khoảnh khắc họ phải đối diện với những điều chưa từng nói ra, những sự thật được che giấu quá lâu.

Cả hai đều im lặng khi đứng trước bờ hồ, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, như làm nổi bật những bóng hình của họ trong đêm. Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh. Không gian như tĩnh lặng lại, chỉ có tiếng nước nhẹ nhàng vỗ về bờ, nhưng trong lòng mỗi người lại đầy bão tố.

Jack nhìn Boun, ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng cũng đầy quyết tâm. Hắn biết cuộc trò chuyện này không hề dễ dàng, và cũng biết rằng lời nói của mình sẽ không dễ dàng làm thay đổi gì, nhưng hắn vẫn muốn có một lần để nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

Boun quay sang nhìn Jack, ánh mắt lộ rõ sự khắc nghiệt, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cả hai đều hiểu rằng đêm nay sẽ là đêm của những lời thú tội, của những sự thật không thể chối cãi.

Jack nhìn vào mắt anh ấy, rồi quay mặt ra hồ, nơi ánh trăng phản chiếu tạo thành những gợn sóng nhỏ. Những suy nghĩ, những cảm xúc dồn nén bao lâu nay, giờ đây dường như không thể giữ lại được nữa.

Cuộc đối diện đêm nay sẽ không chỉ là lời nói, mà là sự mở ra những góc khuất trong lòng mỗi người, những câu chuyện chưa bao giờ được kể, những cảm xúc chưa bao giờ được thừa nhận. Cả hai đều biết, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi tất cả, dù cho kết quả có ra sao.

Mái tóc Boun được vuốt ngược ra sau, gọn gàng và sáng bóng, toát lên vẻ ngoài đầy tự tin và phong trần, như một kẻ dân chơi thứ thiệt. Ánh sáng mờ của đêm khuya không thể làm lu mờ đi khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ toát ra từ anh ta. Thế nhưng, ánh mắt của Boun không phải là ánh mắt của một kẻ tự hào hay thỏa mãn; thay vào đó, nó lạnh lùng, xa cách và không hề có chút vui vẻ khi nhìn về phía cậu em nhà mình.

Dường như có một sự căng thẳng không thể giải thích được trong không khí giữa họ, mặc dù chẳng ai nói ra lời nào. Boun nhìn Jack với ánh mắt đầy sự suy tư, khó có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Không có sự động viên, không có nụ cười nào, chỉ có sự im lặng, như thể mỗi người đều đang mang trong mình một bí mật chưa được tiết lộ.

Ánh mắt Boun như một bức tường vững chắc, không hề bày tỏ cảm xúc gì ngoài sự mệt mỏi, như thể đã quá quen với những câu hỏi vô tận từ Jack, nhưng lại không có chút nhiệt huyết để giải thích hay đưa ra câu trả lời. Anh ta không tỏ ra quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ tập trung vào những gì hắn muốn, những gì anh ta đã quyết định từ trước.

"Chắc cậu cũng hiểu mình đang làm gì rồi, đúng không?" – Cuối cùng, Boun lên tiếng, giọng không nhanh, không chậm, nhưng đầy sự chờ đợi, như thể đã chuẩn bị cho một cuộc đối thoại mà anh ta chẳng hề mong đợi.

Ánh mắt của Boun vẫn giữ nguyên, không có chút thay đổi. Mọi thứ như đã được định sẵn từ trước, và Jack chỉ có thể đứng đó, cảm nhận sự ngột ngạt trong không gian.

Giọng nói của Jack vang lên đầy căng thẳng, sự bức xúc không thể giấu giếm trong từng chữ. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Boun, đôi tay siết chặt như muốn dùng chúng để xóa đi sự đau đớn trong lòng.

"Anh hai, nếu anh không yêu anh ấy thì thôi đi. Tại sao cứ dày vò anh ấy như vậy hả?" – Jack không thể kiềm chế được nữa, những lời nói của hắn như lửa bùng lên, tràn ra từ trái tim đau đớn. "Cậu ấy là người có trái tim, anh không thể cứ thế lợi dụng và làm tổn thương cậu ấy mãi như thế."

Ánh mắt Jack đầy quyết tâm, nhưng cũng lộ rõ sự lo lắng và tuyệt vọng. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Boun lại đối xử với Prem như vậy, không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại giữ Prem trong cuộc sống của mình mà không một chút trân trọng.

Boun đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng như một bức tường vững chắc, không có chút thay đổi. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Jack, không một chút dao động.

"Cậu ta là người của tôi, cậu lấy quyền gì mà ngăn cản?" – Boun đáp lại, giọng nói cứng rắn, đầy sự khẳng định. Câu nói của anh ta như một cú đánh vào lòng Jack, khiến hắn cảm thấy tất cả những gì mình nói đều trở nên vô nghĩa trước sự độc đoán của Boun. "Chuyện của tôi với cậu ấy, không phải việc của cậu."

Những lời của Boun như nhấn chìm Jack vào nỗi bất lực. Hắn có thể thấy rõ sự chiếm hữu trong từng câu chữ của Boun, thấy rõ sự lạnh lẽo không chút tình cảm. Cảm giác như tất cả mọi thứ hắn cố gắng xây dựng bấy lâu nay đều bị vùi dập trong những lời khinh miệt ấy. Mọi hy vọng về việc cứu vãn tình hình, về việc thay đổi điều gì đó, dường như đều không có chỗ đứng.

Từng phút giây trôi qua, không gian như đặc quánh lại. Boun không hề động đậy, ánh mắt của anh ta không còn là sự thách thức, mà là sự lãnh đạm, không chút quan tâm. Jack cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cảm giác của hắn lúc này, vừa mệt mỏi, vừa đau đớn. Hắn không thể hiểu nổi, sao tất cả lại trở nên phức tạp và đau đớn như vậy.

Im lặng phủ xuống giữa họ, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, và những vết thương trong lòng của mỗi người dường như càng lúc càng đau hơn.

Jack bật cười một cách chua chát, âm thanh đó vang lên trong không khí tĩnh lặng của đêm như một lời tự giễu. Hắn không thể không cảm thấy sự yếu đuối của mình, sự bất lực không thể thay đổi được bất cứ điều gì trong tình huống này.

"Haha! Đúng là chả có cái quyền gì thật!" – Giọng của Jack đứt quãng, như thể đang cố gắng giữ lại chút gì đó của sự kiêu hãnh, dù rằng nó đang dần tuột khỏi tay hắn. Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, hắn tự chế giễu chính mình, vì dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, không có quyền quyết định, không có quyền làm gì cả.

Ánh mắt của Jack không còn sự kiên quyết như lúc đầu, giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi, và một chút đau đớn mà hắn không thể che giấu. Bản thân hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt với sự ngả ớn khinh người của Boun – ánh mắt đó, cử chỉ đó, khiến hắn cảm thấy như mình chỉ là một con cờ vô nghĩa trong tay người khác.

Boun đứng đó, không một chút dao động, đôi mắt lạnh lùng của anh ta nhìn Jack như thể hắn là một kẻ thừa thãi. Đối với Boun, tất cả chỉ là một trò chơi mà hắn đã kiểm soát từ lâu.

"Mấy năm trước không giành được thì bây giờ cậu cũng đừng nghĩ sẽ giành được." – Boun nói, giọng điệu không hề thay đổi, như thể anh ta đang khẳng định một điều hiển nhiên. Những lời của anh ta như một nhát dao cắt vào lòng Jack, không chỉ là sự nhục nhã mà còn là sự từ bỏ cuối cùng.

Jack không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Boun, cảm nhận sự lạnh lẽo tỏa ra từ anh ta. Những lời của Boun không chỉ là một sự thách thức, mà là một lời khẳng định về quyền lực, về sự chiếm hữu mà anh ta có đối với Prem, một điều mà Jack không bao giờ có thể thay đổi.

Cảm giác mất mát, sự bất lực, tất cả như dồn nén lại trong lòng Jack, khiến hắn muốn quay đầu đi, bỏ lại tất cả phía sau. Nhưng không thể. Cảm giác yêu thương, đau khổ và giằng xé lại kéo hắn lại, không cho phép hắn từ bỏ.

Trước khi quay lưng bỏ đi, Jack dừng lại một chút, hít sâu một hơi rồi bước lại gần Boun. Hắn không biết sao mình lại nói ra câu đó, nhưng cảm giác nghẹn ngào trong lòng khiến hắn không thể không nói.

"Em và anh ấy không có gì cả, anh ấy cũng không liên quan gì hết. Tất cả là do em đơn phương mà thôi. Đoạn tình cảm đó em đã chôn vùi từ sâu trong đáy lòng từ lâu lắm rồi." – Giọng của Jack khẽ run lên, nhưng hắn cố gắng giữ cho nó thật vững vàng, không để cho Boun thấy sự yếu đuối trong mình. "Bây giờ em sẽ quay về căn hộ riêng của em nên anh yên tâm đi."

Jack nhìn Boun lần cuối, không có sự thách thức trong ánh mắt, chỉ là sự buông xuôi. Hắn cảm thấy như mình vừa tháo bỏ được một gánh nặng lớn lao, dù trong lòng vẫn còn lấn cấn rất nhiều.

"Anh đừng làm tổn thương anh ấy nữa, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Xin anh đấy!" – Jack cất lời, đôi mắt ánh lên sự cầu xin, dù hắn biết lời này có thể chẳng thay đổi được gì. Nhưng ít nhất, đây là điều cuối cùng hắn có thể làm cho Prem – mong Boun sẽ biết trân trọng cậu ấy, dù cho tất cả đã quá muộn màng.

Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió vù vù trong đêm. Jack không đợi Boun trả lời, cũng không cần thiết. Hắn quay lưng, bước đi với những suy nghĩ lẫn lộn, lòng đau như cắt. Nhưng ít nhất, hắn đã nói ra những điều mà bấy lâu nay hắn không thể thổ lộ, ít nhất là cho chính mình.

Và khi bước chân hắn dần khuất khỏi tầm mắt Boun, trái tim hắn cũng nặng trĩu, nhưng có lẽ, đó là lần cuối cùng hắn để cảm xúc ấy dẫn dắt mình.

Rồi mỗi người một hướng đi, một nỗi lòng riêng mình.

Ngày hôm sau, anh vẫn đềm tĩnh xem như không có chuyện gì mà ngồi ăn sáng như thường ngày. Prem ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu không thấy Jack đâu nên buộc miệng hỏi.

- "Jack, cậu ấy đâu rồi anh?"

- "Về nhà nó rồi."

- "Sao đột ngột vậy, một lát em tìm cậu ấy nhé."

*RẮC* Ly nước trên tay anh vỡ toang.

- "Con mẹ nó chứ!"

Anh bắt lấy cánh tay cậu mà thô bạo kéo lên lầu, đẩy cậu mạnh vào phòng mà nhốt lại.

- "Anh... anh làm cái gì vậy? Thả em ra!!"

*RẦM.. RẦM..RẦM*

Prem không ngừng đập cửa phòng, miệng vẫn luôn gào thét.

- "Anh có em nói không? Thả em ra..."

- "Liệu hồn mà ở đó ngoan ngoãn đi, đừng suy nghĩ gặp lại thằng đó nữa!"

Anh cứ thế bỏ đi, không quên dặn dò người trông coi Prem thật kỹ, như thể không muốn để cậu làm điều gì bất ngờ. Prem bị giam giữ trong căn phòng suốt mấy ngày liền, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... Không một lần được thấy ánh nắng mặt trời, chỉ có không gian tĩnh lặng và những bức tường lạnh lẽo bao quanh. Cảm giác ngột ngạt dần dần chiếm lấy cậu, khiến cậu không biết mình sẽ phải chịu đựng thêm bao lâu nữa.

Kể từ ngày rời khỏi đó, Jack hoàn toàn mất liên lạc với Prem, không nhận được một chút tin tức nào, điều này khiến hắn vô cùng lo lắng, bất an.

"Sao lại không liên lạc được nhỉ? Chẳng lẽ anh hai lại làm gì quá đáng rồi?"

Nên Jack quyết định trực tiếp đến nhà họ làm rõ mọi việc. Tới nơi hắn điên cuồng mà gõ cửa.

- "Này mau mở cửa cho bổn thiếu gia. Nhanh lên!"

- "Xin lỗi cậu. Cậu chủ đã dặn nếu cậu đến chơi thì tiếp. Nhưng nếu muốn gặp cậu chủ nhỏ thì mời cậu đi về cho."

"Được! Các người giỏi lắm."

Không rõ Jack đã làm loạn bao lâu, cuối cùng cũng thất vọng mà rời đi.

Buổi tối, Boun trở về với sắc mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm.

"Sao? Mới đó đã nhớ nhau rồi à? Cậu còn dám gọi nó đến đây làm loạn nữa sao?"

Boun kéo gương mặt Prem, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt anh. Prem im lặng, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ lặng lẽ quay mặt đi, cố gắng tránh ánh nhìn của anh.

- "Tại sao không trả lời? Hả?"

Boun đẩy mạnh cơ thể cậu xuống nền gạch lạnh lẽo. Cậu sợ hãi mà cuộn tròn cơ thể lại, cậu sợ thực sự rất sợ.

Nhìn cơ thể của Prem không ngừng run rẩy phía dưới của Boun bắt đầu rục rịch.

- "Làm sao? Hay thật ra là em trân trọng nó hay yêu lắm đúng không?"

- "Không có.. anh tin em đi!"

- "Tin? Tin em và nó! Nực cười."

- "Anh... không phải như vậy đâu....mà.."

*CHÁT*

- "Câm miệng."

Boun dùng hết sức lực tát một cú thật mạnh vào Prem, đôi mắt có chút gì đó ươn ướt nhìn cậu.

Anh cảm nhận rõ ràng nỗi chua xót, một cảm giác mông lung và đau đớn, xen lẫn chút ghen tị. Chỉ cần nghĩ đến việc một ngày nào đó, Prem sẽ tìm đến vai người đàn ông khác để dựa dẫm, trái tim anh đã như thắt lại.

Tuy Boun không yêu Prem, nhưng anh không muốn mất cậu vào tay người khác. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bức bối khó tả. Prem chỉ xứng đáng thuộc về anh, chỉ một mình anh mà thôi.

Boun cởi hết quần áo chính mình và cả Prem rồi tiếp tục đè Prem dưới nền gạch lạnh lẽo. Boun hiện tại không muốn suy nghĩ, quan tâm mọi thứ nữa. Anh bay giờ chỉ muốn cho người dưới thân phải rên rỉ mà gọi tên anh.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com