Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ký Ức Cũ

Sau khi rời khỏi đám đông, em tìm một góc khuất trong khu vườn phía sau để hít thở không khí. Bữa tiệc này quá ngột ngạt, không phải vì sự xa hoa hay tiếng ồn ào, mà bởi vì có những người em không muốn gặp lại.

Cảm giác khi đối diện với Boun... thật khó diễn tả.

Em tưởng rằng sau năm năm, bản thân đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với người ấy. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, em vẫn không thể ngăn trái tim mình chững lại. Một cơn đau nhói quen thuộc xuất hiện nơi lồng ngực, nhắc nhở em rằng có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên được.

"Chết tiệt..." Em tự lẩm bẩm, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Ánh trăng dịu dàng soi rọi khu vườn, nhưng không thể xoa dịu được những xáo trộn trong lòng em lúc này.

Chợt, tiếng bước chân khẽ vang lên trên thảm cỏ.

Em xoay người lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Lại đây trốn à?"

Là Mark.

Anh khoanh tay, tựa người vào thân cây gần đó, ánh mắt nhìn em đầy thấu hiểu.

"Em không trốn." Em nhỏ giọng phản bác.

Mark bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút bất lực. "Vậy sao em lại ra đây một mình?"

Em không trả lời.

Mark thở dài, tiến lại gần, bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc em như cách anh vẫn hay làm mỗi khi em buồn.

"Prem, anh biết em không muốn đối diện với Boun. Nhưng có những chuyện trốn tránh mãi cũng không phải cách."

Em cắn môi, siết chặt bàn tay vào nhau.

"Em không trốn. Chỉ là... em không biết phải đối diện thế nào." Giọng em nhỏ dần.

Mark im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói: "Vậy thì em cứ đối diện như một người đã không còn gì vướng bận."

Không còn gì vướng bận sao?

Em khẽ cười nhạt.

Làm sao có thể dễ dàng như vậy...

Những ký ức năm năm trước chợt ùa về, rõ nét như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Lúc ấy, em và Boun vẫn còn yêu nhau.

Boun là một người bạn trai tốt. Anh luôn cưng chiều em, luôn quan tâm em từng chút một. Ở bên anh, em cảm thấy an toàn, cảm thấy được yêu thương.

Nhưng rồi... giữa hai chúng em xuất hiện một vết rạn.

Vết rạn đó mang tên Lisa.

Lisa là bạn thân nhất của em.

Và cũng là người mà Boun từng rung động.

Anh thừa nhận điều đó vào một buổi chiều mưa.

"Prem, anh đã từng thích Lisa."

Chỉ một câu nói, nhưng khiến tim em như bị bóp nghẹt.

"Là sao?" Em hỏi, giọng run run.

Boun nhìn thẳng vào mắt em, không hề né tránh. "Anh từng có tình cảm với Lisa. Tụi anh đã hẹn hò một tuần. Nhưng rồi anh nhận ra... người anh yêu thật sự là em."

Em bật cười, nhưng đó là một nụ cười đau đớn.

Anh yêu em, nhưng từng thích người bạn thân nhất của em.

Em nên đối diện với chuyện này thế nào đây?

Boun nắm lấy tay em, giọng anh đầy chân thành. "Anh biết anh sai khi giấu em chuyện này. Nhưng Prem, tin anh đi, anh chưa từng phản bội em."

Nhưng làm sao em có thể tin?

Cảm giác bị phản bội, dù chỉ là trong quá khứ, vẫn là một vết dao cứa vào lòng em.

Đêm đó, em đã suy nghĩ rất lâu.

Và rồi... em quyết định rời đi.

Không phải vì Boun đã từng thích Lisa.

Mà bởi vì em sợ, một ngày nào đó, khi tình yêu phai nhạt, anh sẽ lại rung động với một ai khác.

Em không muốn ở trong một mối quan hệ mà trái tim lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như vậy.

Vậy nên em đã rời đi.

Mang theo cả một bí mật mà anh không bao giờ biết—một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong em.

"Prem?"

Tiếng của Mark kéo em trở về thực tại.

Em giật mình, nhận ra bản thân đã siết chặt tay đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Em thả lỏng, hít một hơi sâu rồi ngước nhìn Mark. "Em ổn rồi."

Mark vẫn nhìn em, ánh mắt đầy lo lắng. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài. "Nếu em đã ổn, vậy thì quay lại thôi. Mẹ đang tìm em đấy."

Em gật đầu, bước theo anh trở vào trong.

Dù trái tim em vẫn chưa thật sự ổn chút nào.

Bữa tiệc vẫn náo nhiệt như lúc ban đầu. Em vừa bước vào sảnh chính thì đã chạm ngay ánh mắt của Boun. Anh đứng cách đó không xa, ly rượu trong tay khẽ nghiêng nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy sự dao động.

Em không né tránh, cũng không chủ động chào hỏi.

Boun chậm rãi bước đến gần em, nhưng trước khi anh kịp nói gì, một giọng nói khác đã vang lên.

"Prem, lại đây với anh một chút."

Là Mark.

Anh đứng bên cạnh, một tay đút túi quần, một tay khẽ đặt lên vai em, như thể một sự bảo vệ ngầm.

Em không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi theo anh.

Boun vẫn đứng yên đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng em.

Và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra—dù đã năm năm trôi qua, dù em nghĩ rằng mình đã buông bỏ... nhưng có những thứ vẫn mãi mãi không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com