Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 3: Cơ hội thứ hai

Đôi lúc có những thứ bên cạnh ta lâu đến nỗi khiến ta cảm thấy thật phiền phức, đến khi đánh mất mới nhận ra rằng nó quan trọng như thế nào?

Boun và Prem yêu nhau từ những năm cấp 3, cái tình yêu mà người người cho rằng chỉ là nhất thời, chỉ là những tò mò của tuổi trẻ ấy lại kéo dài đến những năm đại học và thứ tình yêu ấy cũng theo cả hai vào đời

Đôi lúc cũng có giận dỗi, ghen tuông, bất đồng quan điểm nhưng nó nhanh chóng được giải quyết

7 năm rồi

7 năm qua đi, chưa một lần cả hai suy nghĩ đến chuyện chia tay dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng giờ thì hết rồi...

Bản chất của con người là vậy sao?

Cả tháng nay hôm nào anh cũng đi sớm về khuya bỏ cậu ở nhà một mình. Có hỏi anh cũng chỉ nói công việc bận rộn không thể dành nhiều thời gian cho cậu

Cậu chỉ cười khổ

Bận rộn sao? Bận rộn không thể dành nhiều thời gian cho cậu, nhưng với người phụ nữ kia thì có thể sao?

Prem khóc nấc lên. Nếu là Boun của trước đây sẽ ngay lập tức cuống cuồng lên ôm lấy cậu dỗ dành. Nhưng Boun của hiện tại chỉ thấy cậu thật phiền phức

"Lại chuyện gì?"

Prem cho Boun xem những tấm ảnh của anh cùng người kia. Anh không những không sợ, mà còn tức giận, sau đó lại nhẹ tênh mà bảo cậu

"Xin lỗi, nhưng anh nghĩ mình nên kết thúc"

*Choang* trái tim Prem như vỡ vụn

"Anh thích cô ta?"

"Phải"

Prem tức giận đánh liên tục vào lòng ngực Boun

"7 NĂM CỦA CHÚNG TA KHÔNG BẰNG MẤY THÁNG ANH CÙNG CHỊ TA SAO ĐỒ KHỐN?"

Sự im lặng của Boun giết chết đi sự kiên nhẫn của Prem. Cậu lau nước mắt rời đi

"Được, em hiểu rồi. Em hy vọng anh hạnh phúc, tạm biệt"

Prem thu dọn hết mọi thứ của mình. Nhưng những thứ Boun từng tặng cho cậu đều để lại, kể cả chiếc nhẫn luôn sáng lấp lánh ở ngón áp út từ 2 năm trước

Prem rời đi ngay trong đêm, Boun không ngăn cản chỉ lặng lẽ đứng nhìn Prem rời đi

Kể từ hôm đó Prem như bốc hơi khỏi thế giới vậy, chỉ có những bộ quần áo cậu từng mặc do Boun tặng và chiếc nhẫn nằm lạnh lẽo trên bàn là chứng minh cậu từng tồn tại trong ngôi nhà này

Đáng lẽ khi Prem rời đi Boun phải cưới cô gái khiến anh say nắng, cho anh cảm nhận lại những cảm xúc như những ngày đầu mới yêu Prem. Nhưng thời gian cứ trôi qua...

1 tuần

1 tháng

1 năm

Kết quả của mối tình này cũng chỉ có thể dừng lại

Anh cứ tưởng anh yêu cô ấy, nhưng không. Ngay từ đầu anh đã không yêu nhiều như anh nghĩ, đó chỉ là những tình cảm mới mẻ khiến anh yêu thích nhất thời

Bạn biết tại sao không nên chen chân vào cuộc tình của người khác không? Bởi vì người đàn ông cho dù có rong chơi như thế nào rồi cũng sẽ quay về với vợ của anh ấy. Rồi người thứ 3 chính là người đến sau, chứ không phải người không được yêu

Boun có tìm Prem không á? Đương nhiên là có

Boun có tìm thấy Prem không?
Cũng là có. Nhưng anh không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu nữa

Rời xa anh rồi cậu vẫn sống, chỉ là cô đơn một chút

Boun chỉ ngồi trong xe ngắm nhìn cậu từ xa vào mỗi cuối tuần và mỗi khi anh rãnh. Boun thấy như bây giờ cũng tốt, may mắn là anh còn có thể được thấy cậu

Xung quanh Prem có rất nhiều người tốt, một cậu sinh viên đại học tươi trẻ phơi phới, một anh bác sĩ tài giỏi đẹp trai, một đồng nghiệp thân thiết tâm lí. Nhiều lúc thấy Prem cùng người ta thân thiết trái tim Boun đau đớn tột cùng. Nhưng làm sao đây anh để vuột mất Prem rồi, đều là lỗi của anh cả

Một lần Prem tan làm về trể, lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, đợi 1 tiếng đồng hồ cũng không bắt được chiếc taxi nào. Nhìn con đường về vắng vẻ và tối tăm cũng chỉ có thể cắn răng bước đi, tự nhủ bản thân là con trai sẽ chẳng sao đâu

Nhưng Prem đã sai, dù là nam hay nữ đều có nguy cơ bị xâm hại

Một tên đàn ông lạ mặt bất thình lình xuất hiện ve vãn Prem, kéo cậu vào một con hẻm vắng. Prem vùng vẫy trong bất lực, miệng cậu bị bịt chặt một chữ cũng không thể thốt ra

Giây phút cậu nghĩ bản thân sẽ không xong, một hình bóng quen thuộc đã xuất hiện quật ngã gã, hình bóng mà cậu đã cố chôn sâu trong góc khuất của trái tim, hình bóng mà từng khiến cậu đau đến không thể thở nỗi. Vết thương vốn tưởng đã lành lại một lần nữa đau inh ỏi

Boun ôm chặt lấy cậu, khoát áo cho cậu

"Không sao đâu Prem, đừng khóc, gã ta đã đi rồi, không ai làm hại em nữa đâu"

"Gã ta đi rồi, nhưng người đã giết chết đi một nửa tâm hồn của em vẫn còn ở đây"

___________________
Chán Wattpad ghê, mỗi lần vào là một lần test nhân phẩm 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com