17. Quyết tâm rời đi
Không gian giữa hai người như bị nén lại.
Prem siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh. Cảm giác này quá quen thuộc—cảm giác bị dồn đến góc tường, cảm giác bị nhìn thấu dù em đã cố gắng chôn vùi tất cả.
"Tránh ra." Em thấp giọng nói, mắt nhìn xuống sàn, tránh ánh mắt hắn.
Boun không nhúc nhích. Hắn đứng đó, cao lớn và vững chãi như một bức tường không thể xuyên qua. Dưới ánh đèn mờ ảo của phim trường, bóng dáng hắn đổ dài, bao trùm lên Prem, như thể dù em có chạy thế nào cũng không thoát khỏi.
"Em biết mình không quên được."
Giọng hắn trầm thấp, pha chút mỉa mai nhưng cũng đầy chắc chắn.
Prem khẽ siết tay.
"Không có gì để nhớ cả." Giọng em đều đều, không có chút cảm xúc nào, như thể đó chỉ là một câu trả lời tự động.
Boun khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ý cười nào.
"Tốt thôi." Hắn lùi lại một bước, nhún vai. "Nếu em thực sự quên rồi, vậy chúng ta không còn gì để nói."
Prem cắn môi. Em không muốn đôi co. Càng kéo dài, em càng dễ lung lay. Vì vậy, em nhanh chóng quay người, bước đi.
Nhưng ngay khi em vừa cất bước, giọng nói trầm thấp của hắn lại vang lên phía sau:
"Nhưng nếu vậy, tại sao em lại có ánh mắt đó khi nhìn tôi?"
Bước chân Prem khựng lại.
Tim em đập loạn.
Hắn không nói rõ, nhưng em hiểu.
Là ánh mắt trong cảnh quay vừa rồi.
Là cảm xúc mà em không thể kiểm soát.
Tất cả đều bị hắn nhìn thấy.
Prem siết chặt tay thành nắm đấm. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Em muốn hét lên, muốn phủ nhận, muốn xóa bỏ khoảnh khắc đó... nhưng làm sao được? Ngay cả bản thân em cũng biết, dù có phủ nhận thế nào, những cảm xúc ấy vẫn cứ bám lấy em, như một vết thương chưa bao giờ thực sự lành.
Không quay lại, em tiếp tục bước đi, nhanh hơn, như thể chỉ cần dừng lại thêm một giây thôi, em sẽ mất hết tất cả lý trí.
Em không thấy được ánh mắt Boun phía sau mình.
Không thấy được cách hắn siết chặt tay, ánh mắt tối lại đầy phức tạp.
⸻
Tối hôm đó
Prem ngồi trên ghế, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt em, kéo dài bóng dáng mảnh khảnh trên sàn nhà. Căn hộ yên tĩnh đến mức em có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây.
Trên bàn là chiếc laptop đang mở.
Prem nhìn chằm chằm vào màn hình.
Con trỏ chuột nhấp nháy trên khung soạn thảo email.
Ngón tay em run nhẹ trên bàn phím.
Nhấn gửi.
Chỉ cần nhấn gửi, em sẽ thực sự cắt đứt với tất cả.
Prem nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Ngay khi mở mắt ra, em không cho bản thân có thời gian do dự nữa.
"Chị Milk, giúp em liên hệ với ba mẹ. Em muốn về nước ngoài."
Gõ xong câu đó, em nhấn gửi.
Không có đường lui.
Không có sự do dự.
Lần này, em nhất định phải rời đi.
⸻
Nhưng dù đã gửi email, Prem vẫn không tài nào ngủ được.
Em nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.
Những ký ức ùa về như thác lũ.
Từ lần đầu tiên gặp Boun.
Từ những ngày tháng bị hắn trêu chọc, bị hắn ép phải đối diện với cảm xúc của chính mình.
Từ khoảnh khắc em nhận ra mình đã lún quá sâu.
Đến khi hắn công khai hẹn hò với Janeyeh.
Đến cái ngày em quyết định cắt đứt, nhưng rồi lại yếu lòng.
Một lần.
Hai lần.
Nhiều đến mức em không đếm nổi.
Đủ rồi.
Prem siết chặt chăn, đôi mắt cay xè.
Lần này, em không thể lặp lại sai lầm nữa.
Em phải đi.
Dù có đau thế nào, em cũng phải đi.
⸻
Sáng hôm sau
Chuông điện thoại reo lên.
Prem lặng lẽ nhìn tên hiển thị trên màn hình: Milk.
Em hít sâu, bắt máy.
"Prem, em chắc chứ?"
Giọng Milk có chút do dự. Chị biết rõ tình trạng của em. Biết em không dễ dàng đưa ra quyết định này.
"Em chắc." Giọng em kiên định.
Milk thở dài. "Được rồi. Chị sẽ sắp xếp. Nhưng nếu em muốn đổi ý—"
"Em không đổi ý." Prem ngắt lời. "Càng sớm càng tốt, chị nhé."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi Milk khẽ đáp: "Chị hiểu rồi."
Cuộc gọi kết thúc.
Prem siết chặt điện thoại trong tay.
Càng sớm càng tốt.
Em không thể để bản thân dao động nữa.
Lần này, em nhất định phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com