9. Một đêm sai lầm
Nụ hôn của Boun không đơn thuần chỉ là một sự tiếp xúc, mà là một sự xâm chiếm. Ban đầu, anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi Prem, nhưng khi em không lập tức né tránh, anh liền siết chặt eo em, đầu lưỡi khẽ lướt qua, từng chút một xâm nhập, khơi gợi phản ứng từ em.
Hơi thở nóng rực của anh bao trùm lấy em, mơn trớn từng dây thần kinh nhạy cảm. Mỗi lần em thử lùi lại, Boun lại đẩy sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt, mang theo sự cám dỗ khó cưỡng.
Prem run rẩy, đầu óc hỗn loạn.
Em chưa từng bị ai dẫn dắt theo cách này—không cho em kiểm soát, không cho em suy nghĩ, chỉ có thể hoàn toàn đắm chìm trong cơn cuồng nhiệt mà anh tạo ra.
Boun buông môi em ra, sợi chỉ bạc mỏng manh vương giữa hai người, phản chiếu ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt anh tối lại khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Prem, đôi môi em còn hơi sưng vì nụ hôn sâu ban nãy.
Ánh nhìn Boun trầm xuống, mang theo chút chiếm hữu không che giấu. Anh chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả lên làn da nhạy cảm của em. Đầu lưỡi lướt nhẹ dọc theo đường cong trên cổ, khiêu khích một cách cố ý.
"Boun..." Prem khẽ rên, giọng nói hòa lẫn trong hơi thở gấp gáp.
Nhưng trước khi em kịp phản ứng, một cơn đau nhói truyền đến—Boun cắn xuống cổ em, ngay vị trí dễ thấy nhất, mạnh hơn bình thường một chút.
"A—" Prem giật mình, cả người run lên, cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, vừa đau vừa nóng bỏng.
Boun khẽ cười, đầu lưỡi lướt qua vết cắn như một sự xoa dịu, nhưng chẳng khác nào một đốm lửa nhỏ châm vào da thịt em. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười đầy nguy hiểm:
"Thoải mái không?"
Prem đỏ bừng mặt, cắn môi không trả lời. Nhưng phản ứng vô thức của em đã tố cáo tất cả.
Boun nhìn em chăm chú, ánh mắt tối lại, như một con thú săn mồi vừa xác định được con mồi của mình. Anh chậm rãi cởi từng cúc áo của em, không hề vội vàng, như muốn em cảm nhận rõ sự chạm vào của anh trên làn da mình.
"Ưm..." Prem rùng mình, ngón tay siết chặt tấm ga giường dưới thân.
Boun hôn dọc theo xương quai xanh, bàn tay vuốt ve từ eo trượt xuống, từng cử động đều chậm rãi nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
Quần áo từng món từng món bị ném xuống đất, để lộ thân thể trắng nõn dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Boun dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cơ thể em, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
"Đẹp thật." Anh thì thầm, giọng khàn khàn đầy kìm nén.
Prem cắn môi, không dám đối diện với ánh mắt ấy. Nhưng Boun không cho em trốn tránh.
Anh nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng trốn."
Hai từ đơn giản, nhưng lại mang theo sức mạnh khiến người ta không thể kháng cự.
Prem không thể trốn nữa.
Đêm đó, Boun dùng mọi cách để khiến em hoàn toàn đắm chìm, hết lần này đến lần khác, mang em xuống tận sâu trong vực thẳm của khoái cảm không lối thoát.
Hơi thở đan xen, nhiệt độ trong căn phòng không ngừng dâng cao.
Lý trí bị cuốn trôi, chỉ còn lại những ham muốn nguyên thủy chi phối cả hai.
Không biết đã bao lần dây dưa, bao nhiêu tư thế thử qua, chỉ biết đến khoảnh khắc cuối cùng, Boun khẽ gầm lên, ôm chặt lấy Prem, cự vật chôn sâu trước khi giải phóng toàn bộ bên trong. Chất lỏng nóng rẫy tràn vào nơi ấm áp khiến Prem khẽ rùng mình, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mơ màng khẽ khép lại, để mặc cơn mệt mỏi kéo cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, thân thể Prem như cứng đờ, hơi thở có chút rối loạn.
Cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi bên trong cơ thể mình, cự vật nóng rực kia vẫn chưa có ý định rời khỏi, ngược lại còn chậm rãi căng trướng hơn, như thể chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng sẽ đánh thức con thú dữ vẫn đang ngủ yên.
"Anh..." Prem nghiến răng, cố gắng đẩy Boun ra, nhưng càng giãy giụa, người đàn ông phía sau càng siết chặt hơn, cả hai cơ thể kề sát đến mức không còn kẽ hở.
Boun híp mắt, giọng nói trầm thấp mang theo chút lười biếng nhưng không che giấu được dục vọng cuồn cuộn. "Prem, em cứ cọ qua cọ lại như vậy..."
Anh dừng lại một chút, hơi thở nóng rực phả lên gáy cậu.
"Là đang quyến rũ anh sao?"
Prem cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác xấu hổ xen lẫn bực bội. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng lườm anh. "Pí Boun, buông ra."
Boun bật cười, bàn tay vuốt ve eo cậu một cách đầy chiếm hữu. "Buông ra rồi em chạy mất, vậy anh phải làm sao?"
"Anh muốn thế nào?" Prem nhíu mày, giọng điệu mang theo sự đề phòng.
Boun nhếch môi, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút cưng chiều nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.
"Muốn giữ em lại, thêm một lần nữa."
Prem siết chặt tay, cố gắng ổn định hơi thở rối loạn của mình.
Cậu biết rõ Boun đang đùa cợt, nhưng sự mập mờ trong giọng nói ấy lại khiến tim cậu vô thức loạn nhịp.
Cậu không thể để mình bị cuốn vào trò chơi này thêm nữa.
Prem nghiến răng, không thèm đáp lại mà mạnh mẽ gỡ tay Boun ra, nhanh chóng kéo chăn quấn lấy cơ thể rồi bước xuống giường. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, cả người đã bị một lực kéo mạnh, lập tức ngã trở lại giường.
Boun chống tay, giam cậu dưới thân mình, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm.
"Chạy gì nhanh vậy?" Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên gò má Prem. "Đêm qua nhiệt tình vậy mà sáng ra đã muốn phủi sạch rồi sao?"
"Pí Boun." Prem cắn môi, trừng mắt nhìn anh. "Dừng lại đi."
Boun im lặng trong giây lát, ánh mắt tối lại một chút.
Rồi đột nhiên, anh bật cười, đứng dậy khỏi giường.
"Được thôi." Anh thản nhiên chỉnh lại áo ngủ, giọng điệu lười biếng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Cứ coi như đây là một đêm sai lầm đi, Prem."
Prem khựng lại, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu.
Cậu mím môi, nhanh chóng quay người đi, không để anh nhìn thấy biểu cảm của mình.
Có lẽ đây là cách tốt nhất.
Bọn họ vẫn là bạn diễn, vẫn sẽ làm việc cùng nhau. Chỉ cần giả vờ như không có chuyện gì, mọi thứ sẽ quay về bình thường.
Dù trái tim Prem có chút đau nhói khi nghe hai chữ "sai lầm" ấy...
Nhưng cậu không thể để bản thân nghĩ nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com