Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Anh Của Em

Trong mắt ông đều tràn ngập mong chờ,có vẻ thật tâm muốn thu nhận anh.Boun đương nhiên không quan tâm quá nhiều như vậy, anh chắc chắn sẽ đồng ý, vì như vậy sẽ được ở cạnh thiên thần nhỏ của anh...Prem Warut.

-"Lão gia và phu nhân thương tình thu nhận đó là phúc phần rất lớn, cháu đương nhiên không dám từ chối. "

-"Hahaha vậy thì tốt rồi , lát nữa ta sẽ cho người mua cho con vài bộ quần áo mới và vật dụng cá nhân. Con yên tâm, sau này con cũng sẽ được đến trường như bao người khác. Ta nhất định nói được làm được "

Boun nghe thấy liền nhẹ nhàng đứng dậy, cúi gập người .

-"Cám ơn lão gia, cám ơn phu nhân "

Mẹ Lin hiện tại có vẻ vẫn còn khúc mắc trong lòng,đối với việc nhận anh làm con nuôi bà dường như không được hài lòng cho lắm . Ông Ram nhìn vợ cười cười sau đó quay sang nói với anh.

-"Bây giờ còn xưng hô khách sáo như vậy làm gì?phải gọi là ba mẹ a~"

Anh hiểu ý lập tức đáp lại ông.

-"Con biết rồi, thưa ba"

Sự điềm tĩnh và hiểu chuyện của anh khiến ông vô cùng hài lòng mà nhẹ gật đầu. Prem nãy giờ nghe thấy mọi người trò chuyện qua lại đầu nhỏ cũng không hiểu nổi ,cậu chỉ đang rất vui vì Boun sẽ trở thành anh của cậu thôi.

-"Hoan hô, anh Boun sau này chúng ta có thể sống chung một nhà rồi, Prem sẽ hảo hảo đối tốt với anh"_Paopao không cô đơn nữa, Paopao có thêm anh rồi sẽ không cô đơn nữa.

Boun vui vẻ xoa lên mái tóc mềm mại của bé con bên dưới, anh chấp nhận ở lại Warut gia không phải ham muốn tiền tài hay vật chất ở đây , những thứ đó đối với anh từ lâu đã trở nên vô vị mất rồi, cái anh cần có trước sau gì cũng không có được. Hiện tại chỉ mong ngày tháng sau này có thể bình yên mà ở cạnh Prem, như vậy đã quá đủ rồi.

-"Thôi, bây giờ cũng đã muộn rồi, hai con cũng mau lên phòng nghỉ ngơi đi."_Ông Ram nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng lấp lánh trên tay mình một cái sau đó lên tiếng nhắc nhở.Prem nghe thế tức mắt sáng rực lên.

-"Ba ba Boun sẽ ngủ cùng Prem phải không? "

Nghe thấy lời cậu, mẹ Lin nãy giờ im lặng bây giờ lại đột nhiên cất lời.

-"Sao lại được chứ,hai đứa ở cùng sẽ rất bất tiện, chi bằng để người lên dọn dẹp một phòng khác cho anh của con"

-"Paopao không chịu , Paopao muốn ở cùng anh"_Prem sống chết ôm lấy tay anh bắt đầu làm ra vẻ đáng thương mà không ngừng nức nở. Mẹ Lin thấy con trai phản ứng quá dữ dội, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cổ họng của cậu bất đắc dĩ đành gật đầu chấp thuận, tiểu tổ tông này luôn biết cách khiến bà mềm lòng mà.

-"Thôi được rồi ,vậy.....trước mắt hai đứa cứ ở chung một phòng đi,sau này nếu có gì bất tiện ta sẽ sắp xếp sau"_Ý bà thật sự chỉ muốn Prem ở một mình trong phòng của nó thôi, đứa nhỏ kia dù sao cũng là người ngoài chưa biết tính tình thế nào,làm sao bà có thể yên tâm được đây?

-"Cám ơn mama, Boun mau đi thôi em dẫn anh đi xem phòng của em"

Prem lập tức trở nên vui vẻ,mặt nhỏ tràn đầy rạng rỡ nắm lấy tay anh kéo đi. Boun cũng thuận ý mà theo phía sau cậu ,cả hai nhanh chóng bước lên cầu thang để đến phòng của Prem ở tầng hai. Boun vốn là một người nhạy cảm, anh đang bước đi thì bất giác quay đầu mà nhìn lại bên dưới, nơi vừa lúc nãy anh đã rời đi.Ba Ram và mẹ Lin dường như đang nói gì đó với nhau,gương mặt mẹ Lin có vẻ không hài lòng và điều đó anh cũng phần nào nhận ra từ sớm rồi. Tuy rằng mặc dù bên ngoài ba Ram rất có lòng muốn giữ anh lại nhưng anh lại có cảm giác rất kì lạ, giống như dường như ông ấy đang che giấu một điều gì đó vậy. Chỉ đơn thuần là muốn cưu mang anh thôi sao?

-" Boun anh đang nhìn gì vậy?mau vào đi"_Prem đang đi thì thấy anh cứ ở phía sau ngập ngừng mãi nên đã đứng lại đợi anh,anh xinh đẹp lúc nào cũng trầm tư như vậy à~

-"À...được "

Boun giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cười cười cùng cậu bước vào phòng. Nơi này tuy có chút rộng lớn nhưng thiết kế lại khá đơn giản ,xem qua không giống với căn phòng của một đứa trẻ 6 tuổi cho lắm. Nhưng chung quy với gam màu đen xám vẫn rất hài hòa và thuận mắt ,tuy rằng trò chuyện với Prem không quá nhiều nhưng anh cũng lờ mờ đoán được tính cách của em ấy khá đơn giản, không giống như những đứa trẻ thường bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ, ngược lại em ấy dường như đơn giản hơn nhiều .

-"Phòng của em đẹp thật đó"_Anh đưa tay chạm lên chiếc giường trắng mềm mại ở giữa phòng nhỏ giọng cất lời.

-"Vậy sao?...nhưng em lại không thích nó một chút nào"_Prem bỗng dưng xụ mặt khiến cho anh vì thế cũng lập tức khụy một chân xuống sàn, để mình có thể ngang tầm mắt với cậu, nhẹ giọng hỏi.

-"Tại sao lại không thích? "

-"Vì em thích có hình mô tô hơn ,em đã từng xin ba ba cho dán một hình mô tô siêu ngầu siêu lớn trong phòng nhưng ba ba lại không cho"

Nhìn gương mặt ủy khuất trước mặt làm anh nhớ lại hai chiếc mô tô mô hình mà Prem đã cho anh xem lúc chiều này, chắc hẳn đứa nhỏ này đối với mô tô chính là đặc biệt hứng thú đi .

-"Em thích mô tô đến vậy sao?"_Anh vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa đầu cậu, Prem theo đó cũng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

-"Em rất thích, vô cùng thích luôn. Em muốn sau này mình có thể lái mô tô tham gia các giải đấu lớn như trên TV ấy ,rất ngầu. Nhưng ba ba và ma ma nhất định sẽ không cho đâu, ba ba chỉ muốn em tập trung học thôi "_Ba ba nói đua xe như vậy vừa bạo lực lại nguy hiểm ,ba nói sau này cậu phải giống như ba là một doanh nhân, không được là tay đua.
Boun nghe bé con nói anh cũng phần nào hiểu được, cơ ngơi Warut gia thế này việc cho Prem theo ước mơ của em ấy là điều không thể nào.

-"Ngoan,sau này anh Nhất định sẽ tìm cơ hội ,cho em được lái nó một lần .Nếu như thuận lợi có thể cho em tham gia những cuộc đua quy mô nhỏ,nếu lớn quá chỉ sợ ba sẽ phát hiện mất. "

Prem nghe anh nói sẽ giúp cậu trong lòng vui mừng khôn xiết, còn không dám tin mà hỏi lại anh.

-"Boun anh không gạt Prem chứ?"

Boun bật cười nhéo nhẹ lên mũi cậu.

-"Ngốc,anh chẳng phải đã nói rồi sao?Nếu là mong muốn của em anh nhất định sẽ không từ chối "

-"Hoan hô,Boun anh là nhất "_Bé con nhào đến ôm chầm lấy anh,Boun cũng rất tự nhiên đón lấy cậu.Người trong lòng này, mãi mãi anh cũng sẽ không buông tay đâu.

Năm đó Boun 12 tuổi, Prem 6 tuổi...
Anh hạnh phúc khi được ở cùng cậu, xác định cậu là người duy nhất trong lòng.
Còn cậu, tâm hồn ngây dại, vui mừng vì về sau đã có một người anh cùng mình chơi đùa,còn những thứ khác hoàn toàn không nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com