Chap 16: Xin lỗi
Người thanh niên kia vội vàng đưa đứa em họ của mình rời đi ngay khỏi chỗ đó, người cũng đã đi cậu cũng chẳng thèm nhìn đến anh một cái mà chỉ lẳng lặng bỏ về phòng. Anh thấy vậy cũng im lặng theo sau cậu nhưng chưa kịp vào phòng đã bị cậu đóng khóa chốt cửa lại nhốt anh bên ngoài...
- Em ơi, mở cửa cho anh vào đi mà...Anh xin lỗi, anh sai rồi...
Tiếng gõ cửa cùng tiếng nài nỉ ỉ oi bên ngoài dù có thảm thiết cách mấy vẫn không thể nào khiến cậu toàn tâm ra mở cửa mà tha thứ. Là mạng người...Là một mạng người thật đấy!! Quả nhiên Prem Warut- cậu vẫn không hề hiểu rõ từ sâu tận đáy lòng của người kia. Cậu cho rằng anh là một người...thật đáng sợ...
- Em ơi...Anh..Anh biết lỗi rồi...
- Anh cút đi! Không ngờ anh lại một người như vậy! Nếu sau này tôi có làm gì sai trái thì anh cũng sẽ ra tay với tôi à? Boun Noppanut, anh làm vậy thì sao xứng đáng là một người cha tốt của bé con?
- Chỉ..Chỉ là do cô ta đã giả mạo và gửi video đó cho em, khiến em hiểu lầm anh nên em mới...
- Có như vậy thì anh sẽ tùy tiện ra tay với cô ta ư? Cút, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!
-...Thôi được...Em nghỉ ngơi đi, anh xin lỗi...
Nghe bên ngoài cửa đã bắt đầu im ắng, cậu lúc này mới dám bật khóc nức nở. Cảnh tượng khi nãy thật ám ảnh cậu, vừa bước chân xuống cầu thang cậu đã thấy anh như một kẻ ác lớn mạnh sẵn sàng tuôn móng vuốt giết chết còn mồi đang run rẩy trước mặt...
"Coi như đây là bài học cho anh, nếu anh không thay đổi, tôi nhất định mang theo bé con trong bụng mà rời khỏi anh!"
Sáng ra không ai lại đi uống rượu như Boun Noppanut, cũng khá lâu anh chưa nếm lại mùi vị vừa cay nồng lại đậm chất đăng đắng của rượu. Tại sao cậu lại không hiểu cho anh? Anh cũng chỉ vì muốn trừ hại đi những kẻ đã dám đụng vào gia đình nhỏ này thôi mà? Trách cậu quá tốt tính hay trách anh quá tàn nhẫn đây?
Tầm hai tiếng sau, Prem lúc này mới lọ mọ khẽ khàng mở cánh cửa ra xem coi có ai ở ngoài không và kết quả là không ai cả. Tự nhủ "Boun đâu rồi?", cả căn nhà lớn bao trọn một không gian vắng lặng đến đáng sợ. Cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng, khi nãy giận quá ở trong đó ngủ khi nào không hay đến lúc tỉnh dậy không thấy anh ở nhà nữa.
- Bảo cút là cút thật sao?
Cậu có chút giận dỗi nhưng nghĩ lại khi nãy bản thân nóng quá không tự chủ được nên buông lời nặng với anh, anh không ở nhà hẳn đã đi đâu đó cho vơi sầu rồi. Thôi thì để khi anh về cậu sẽ xin lỗi anh...
............................
........................
Đã đến giờ trưa anh vẫn chưa về, lòng cậu lo lắng đến lạ. Cơm trưa vẫn chưa chuẩn bị, cậu nghĩ đã đến lúc cậu tự vào bếp tự nấu tự ăn rồi. Không biết anh đã ghé vào đâu đó ăn trưa chưa? Bây giờ đang làm gì mà chưa về? Đầu óc cậu mãi suy nghĩ đến rối loạn cả lên, không may đang cầm dao sắc cà rốt mà cắt trúng vào ngón tay phải đổ máu. Lâu lắm rồi cậu chưa vào bếp, nhớ trước kia toàn anh vào bếp nấu cậu ăn thôi. Giờ có mỗi món cháo cà rốt bằm đơn giản vậy mà cậu không làm được. Nghĩ đến lại uất ức, anh đâu rồi? Cậu cần anh! Lau vội đôi mắt đỏ hoe kia, mặc kệ ngón tay ấy đang chảy máu mà cậu vẫn tiếp tục sắc thái cà rốt ra thành từng lát nhỏ. Là cậu bướng hay hóa thành gấu lười mà không đi lấy băng keo cá nhân dán lại cầm máu vậy?
Cuối cùng anh cũng bước loạng choạng về nhà vào lúc nồi cháo vừa được cậu nấu xong. Chuẩn bị lấy vá múc vào chén thì cậu cảm nhận được ai đó đã ôm chầm cậu từ phía sau, giật mình cậu buông chiếc vá rơi xuống bàn bếp tạo ra tiếng leng keng nghe thật chói tai. Mùi rượu lại cứ sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu khó chịu mà đưa tay che lại, là anh - Boun Noppanut. Anh đã về rồi!
Chiếc ôm đó vẫn lẳng lặng im ắng không một chút phản ứng nào khác của cả hai, anh rúc mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc dịu nhẹ vốn dĩ đã có sẵn trên người cậu. Trông cậu như cục bột trắng nõn nhìn cưng không chịu được và rồi tiếng nài nỉ xin lỗi từ ai đó không ngớt cứ vang lên đều đều kế tai cậu.
- Paopao.. Paopao, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa, anh...biết sai rồi...Em không tha thứ cho anh, anh liền khóc cho em xem...
Nghe xong, cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên với những lời lẽ đó. Hay rồi nhỉ, giờ còn đem nước mắt ra đây dọa cậu cơ. Càng ngày anh càng trẻ con hơn trước nhưng cậu yêu tính nết đó, anh có như thế nào cậu cũng yêu...
- Đói không? Đã ăn chưa? Anh có muốn ăn cháo em nấu không?
- Em chưa trả lời anh, tha thứ cho anh đi mà...
Cứ như cậu đang đánh trống lảng sang việc khác, anh liền không chịu được mà xoay người cậu lại đối mặt với mình. Mạnh bạo chèn ép cậu cướp lấy đôi môi đỏ mộng xinh xắn ấy, cứ luồn lách vờn nhau trong khoang miệng như vậy hẳn đây chính là sở thích của anh a~. Nụ hôn không quá lâu, cũng chỉ để đối phương ghi nhớ rõ hương vị tình yêu của nhau mà thôi. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi mê người của cậu, anh liền trông thấy được vệt đỏ hồng vươn trên đôi má bầu bĩnh ấy, trông như một kẻ say nhưng lại say vì tình. Phải chăng mùi cồn của rượu đã ám sang cậu khiến cho ánh nhìn của anh có chút mơ hồ? Và rồi cậu lại xin lỗi anh trước sự ngỡ ngàng của đối phương.
- Boun, em cũng xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Dù sao anh cũng muốn trị những kẻ đã phá hoại gia đình mình nhưng Boun à, anh đừng manh động mà ra tay sát hại người khác, sẽ khiến anh vướng phải rắc rối và bé con sẽ không thích ba lớn của nó như vậy đâu...
- Anh biết rồi, anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa. Đều nghe em hết, anh xin lỗi...
Dứt lời cả hai liền chìm đắm vào cái ôm ấm áp khác, lúc này anh mới thấy nồi cháo cà rốt trước mặt. Anh có chút bất ngờ nhìn cậu, cũng đúng thôi... Cậu lúc trước ở một mình nên là việc nấu ăn sao làm khó được cậu nhưng sao anh cảm thấy bản thân thật đáng trách. Lo giải sầu mà quên mất chạy về nấu cơm nấu nước gì cho cậu, chắc cậu đói quá nên tự tay nấu đây mà...
Mùi hương từ cháo dịu nhẹ thơm phức, anh đi lấy chén múc ra cho cậu rồi dìu cậu đến bàn ăn ngồi xuống.
- Anh xin lỗi để em đói rồi, chưa nấu gì hết...Em tự nấu cũng được nhưng mà đang mang thai cũng nên cẩn thận. Lại đây anh đút em ăn.
Từng muỗng cháo được anh thổi đi thôi lại rồi đưa đến miệng cậu, trông cậu ăn ngoan đến thế anh cũng yên lòng.
- Em thèm ăn cháo cà rốt sao?
- Ừm cũng không...Chỉ là em không biết nấu gì hết hay thèm gì nên em nấu món này, cũng dễ ăn không ốm nghén. Em tính lấy thịt bằm ra bỏ vào thêm nhưng sợ mùi tanh, em chịu không được.
Nhìn đi nhìn lại anh càng thương cậu nhiều hơn! Kéo chiếc ghế xích lại gần cậu rồi ôm chầm lấy thân người nhỏ bé ấy, thơm lên gương mặt non nớt xinh xinh kia mà thì thầm:
- Lần sau anh sẽ không rời nhà vô cớ vậy nữa, sẽ ở nhà với em.
- Một phần cũng do em mà ra nên coi như chúng ta hòa nhau nha anh.
Cậu đưa bàn tay nắm lấy tay anh trông cả hai ngọt ngào hết sức nhưng vô tình anh tia mắt đến và dừng ánh nhìn ngay ngón tay bé nhỏ của cậu. Sao...có gì đó lạ lắm?
- Tay em...
Cậu giật mình rút tay về một cách mất tự nhiên nhưng vẫn bị anh kéo tay ra cho bằng được.
- Là...là vết cắt đó. Em khi nãy cắt gì trúng tay sao?
Trông anh hoảng loạn vô cùng, nhìn mặt anh kìa, có cần hoảng loạn vậy không?
- Có sao đâu anh...chỉ là khi nãy em sắc cà rốt không cẩn thận trúng vào tay thôi
- Được, cứ coi như em không cẩn thận nhưng tại sao em lại không đi rửa vết thương và lấy băng keo cá nhân dán lại?
Anh chau mày tức giận cũng xen lẫn cả lo lắng tột cùng nhìn cậu, anh nhẹ đỡ cậu đứng dậy đi đến bồn nước rửa sơ qua vết thương trên ngón tay rồi đưa cậu lại chỗ ngồi. Một mình đi tìm hộp sơ cứu vết thương rồi đi đến chỗ cậu, từng thao tác làm vô cùng im lặng. Suốt quá trình anh vẫn không lên một tiếng một lời nào nên đã làm Prem - cậu lo lắng lắm. Phải chăng anh Boun kia giận cậu rồi?
- BB...
Anh vẫn im lặng không lên tiếng đáp lại lời nào từ cậu, chỉ biết rằng sau đó đột nhiên có một giọt nước mằn mặn rơi xuống tay cậu. Cậu bất ngờ ngước phắt lên nhìn anh, ngỡ ngàng...ngơ ngác...không ngờ anh lại...Này! Anh đang khóc đó à?
- BB...anh..
Anh khóc lóc như một đứa trẻ con rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt, người ngoài nhìn vào còn tưởng anh làm lố. Cậu nghệch mặt ra tự nghĩ trong đầu "không phải đây chỉ là vết thương nhỏ ở tay thôi ư?"
- Sao em bất cẩn vậy hả? Từ nay có gì gọi anh, anh về liền. Anh xin lỗi để em bị thương...huhu...rồi bé con sau này sinh ra sẽ trách anh lại không chăm sóc ba nhỏ của nó chu đáo...
- Gì vậy chứ?
- Không được vào bếp nữa, đói hay như nào phải gọi ngay cho anh. Anh cũng sẽ không để em đói vậy đâu...Anh đáng trách thật mà...
Và cả buổi chập chiều ngày hôm đó có một Alpha mít ướt khóc bù lu bù loa lên làm cậu dở khóc dở cười không thôi.
End Chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com