Chap 17: Bé con của chúng ta
Kể từ cái hôm anh chàng Alpha họ Noppanut nhà cậu mít ướt khóc lóc chẳng khác gì một đứa trẻ thì bây giờ trông anh lại trẻ con hết sức. Hình tượng băng lãnh trước kia cứ như vậy mà tan biến, đôi lúc cậu chỉ có thể lắc đầu ngao ngán đến bất lực chẳng hạn như anh suốt ngày cứ đòi cậu bobo mãi thôi. Nhiều khi cậu nói chuyện cùng bé con trong bụng để bé con có thể cảm nhận thế giới bên ngoài đôi chút ấy vậy anh lại bĩu môi chống nạnh trở nên ganh tị với chính con của mình.
- Hừm, sao em không nói chuyện với anh nè?
*CỐC*
- UIDAAAA, SAO EM KÍ ĐẦU ANH?
Đó, cứ vậy đấy! Cậu thật chịu hết nổi rồi, nói đúng hơn là cậu bất lực vô cùng.
.....................
.....................
Ngày hôm nay đã bước sang tuần thứ 17 - khi thai nhi được 16-18 tuần tuổi thì có thể xác định giới tính rõ nhất, nói đúng ra là anh dẫn cậu đi siêu âm khám thai đó mà. Boun Noppanut còn háo hức hơn cả cậu, sáng ra đã chuẩn bị giấy tờ đồ đạc các thứ không để cậu nhúng tay vào gì cả. Cậu chỉ có việc thay đồ rồi mặc ấm theo danh sách anh đề ra thôi. Nào là áo khoác, vớ tay vớ chân, khẩu ước trang, khăn choàng cổ. Xoay đi xoay lại giờ trên người cậu toàn là đồ ấm cứ như cục bông í, cưng lắm cơ! Anh dìu cậu ngồi vào trong xe ở chỗ ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho cậu cẩn thận, trước khi nổ máy còn ráng rướn người sang hôn vào môi cậu một cái chụt rõ kêu.
- Đi "xem" bé con của chúng ta thôi nàoooo!
Tuy dậy có phần hơi quá sớm nhưng anh vẫn kịp làm đồ ăn sáng cho cậu vì anh nghĩ rằng đồ ăn bên ngoài không hợp với cậu trong thời kì mang thai này, còn nhớ có lần anh đưa cậu đi ăn ngoài quán mà khi cậu về nhà đã nôn thốc nôn tháo cả ra. Nói chứ anh xót lắm luôn cơ! Để đảm bảo cậu an toàn tuyệt đối thì anh vẫn nên dành thời gian tự nấu tại nhà cho cậu. Ăn no rồi đi đường cũng sẽ đỡ mệt hơn.
- Hmm.....BB ơi....
- Dạ em, em cần gì hả? Hay em bị làm sao?
Cũng may đến đoạn dừng đèn đỏ, anh lúc này nhanh chóng dừng xe lại rảnh rang lo lắng quay sang cậu liền.
- Tự nhiên...em thèm đồ ngọt quá à...
- Hả, em thèm ngọt sao?
Anh liếc thoắt nhìn xung quanh cũng chẳng thấy một cửa tiệm nào về đồ ngọt, mà thôi nếu cậu thích thì dù anh có lật tung cả con đường này lên thì bằng cách nào cũng sẽ có đồ ngọt cho cậu.
- Khi nãy em ăn không no hửm?
- Không có, rõ ràng no rồi mà miệng em cứ thèm ăn ngọt...ví dụ như bánh kem, kẹo, đường. Tự nhiên thèm ngọt quá àaa...
- Được rồi được rồi, anh mua bánh ngọt cho em nha.
- Ừm ừm
Cậu gật đầu lia lịa trông cưng lắm. Đèn đỏ đã được chuyển sang màu xanh và chiếc xe cũng brừm brừm nổ máy chạy đi. Anh đưa mắt nhìn khắp mặt đường và thấy một tiệm bán bánh ngọt gần đó liền ghé vào mua bánh cho cậu.
- Em thích vị gì nè?
- Vị gì cũng được hết, em giờ chỉ muốn ăn bánh ngọt thôiii
- Được được, em ngồi đây đợi anh nha. Anh vào mua xong ra liền!
Cậu gật đầu ngoan ngoãn ngồi đó đợi Boun đi mua bánh cho mình, anh sợ cậu mang thai đi đứng khó khăn nên để cậu ngồi trong xe vẫn là an toàn hơn. Một lát sau chiếc bánh ngọt được đóng gói cẩn thận đang được anh cầm trên tay và đi về phía cậu, anh mở cửa ngồi vào ghế đôi đưa bánh về cho cậu. Cậu nhận lấy mà cười tít cả mắt:
- Cảm ơn BB!
- Em mau ăn đi rồi chúng ta tới bệnh viện kiểm tra nhé.
Mở hộp ra là một chiếc bánh vị dâu thơm lừng, cầm từng cái lên ăn. Không hiểu sao càng ăn càng nghiện, cậu chấm tiệm này rồi nhé! Xoay đi xoay lại cũng tới bệnh viện, anh lúc này mới quay qua cậu để coi cậu ăn tới đâu rồi nhưng quả thật không ngờ trong hộp bánh không còn sót lại một cái nào cả.
Tự nhiên anh có chút lo lắng, ăn ngọt nhiều quá không biết có ổn không. Anh xích lại gần xíu bên cậu, đưa tay xuống bụng mà xoa lấy xoa để.
- Em đói lắm hả?
........................
........................
Cuối cùng cũng đưa cậu vào phòng siêu âm, nãy giờ cứ làm nhiều thủ tục chắc cậu cũng mệt mỏi dữ lắm.
Làm xong mọi thứ bây giờ chỉ cần có việc ngồi bên ngoài đợi chờ tin vui thôi!
- Mệt không em?
- Mệt xỉu luôn nè..
- Dựa vào anh ngủ một giấc nhé?
- Không cần đâu, BB này, em muốn ăn bánh ngọt nữa..
- Hả? Ăn nhiều không tốt đâu, lát về anh nấu món khác cho em ăn được không?
- Không thích cơ ~ bánh ngọt~~
- Ngoan đi mà...
- Anh chẳng thương em gì cả!
Trước sự bướng bỉnh của cậu, anh tiến lại hôn một cái chụt rõ kêu vào cái môi đang chu chu đang hờn dỗi kia. Rõ là anh đang dỗ dành cậu đây mà!
- Đừng bướng nữa, anh sẽ mua nhưng mà em đừng có ăn nhiều. Em mà cứ thế, bé con cười ba nhỏ của nó đấy nhé!
- Hứ, bé con sẽ không cười em đâu. Thậm chí bé con còn trách ba lớn của nó là sao không mua bánh ngọt cho ba nhỏ của nó ăn nữa cơ!
Thật hết nói nổi cậu rồi...
- Prem Warut! Ai là người nhà của Prem Warut?
- Là tôi!
Boun đi đến bên vị y tá kia để nhận kết quả
- Chúc mừng gia đình nhé, cậu nhà đang mang một bé gái. Hiện bé phát triển rất tốt!
- Cảm ơn ạ, cảm ơn cô rất nhiều! Mà cô y tá cho tôi hỏi, em ấy cứ thèm ngọt không biết có sao không?
- À...Giai đoạn này cậu nhà sẽ rất thèm ngọt hoặc chua, đây chỉ là thời điểm thai nghén thôi. Người ta thường hay nói nghén ngọt là con trai, nghén chua là con gái nhưng thực tế kết quả đôi khi lại ngược lại.
- Cảm ơn cô ạ!
Không thể diễn tả cảm xúc trong lòng, con của anh là con gái! Là con gái! Anh không cần biết rằng cậu mang con trai hay gái, vì dù là trai hay gái cũng đều là con của hai người. Con gái vậy có lẽ sẽ đáng yêu giống cậu lắm đây! Boun Noppanut cười toe toét một cách hạnh phúc chạy lại chỗ cậu:
- Em ơi, con của chúng ta là con gái đấy!
End Chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com