Chap 29: Sóng gió (1)
- Cô ấy là Min Zelda - bạn hồi đi học cùng lớp với anh, anh và cô ấy đã từng là...người yêu của nhau...
- Gì cơ? Mi-Min từng là người yêu của anh? Anh còn nói vậy với tôi? Cút, cút đi đi!
Nghe xong cậu cũng chỉ có thể bật khóc lớn hơn.
- Không! Em đừng khóc, thì đúng là vậy nhưng anh và cô ấy chia tay lâu rồi vì có một số chuyện với lại đứa con cô ấy đang mang nào có phải của anh đâu, cô ấy có chồng rồi!
- Anh nghĩ tôi sẽ tin anh à?
- Em thà đi tin cái tin nhắn cô ấy gửi cho anh mà không tin anh sao?
Nghĩ lại cũng đúng...Bạn đời của mình thì mình nên tin chứ nhỉ? Tại sao cậu có thể tin mấy cái lời đó mà không tin anh? Nhưng cậu nghĩ, nếu làm thế có quá dễ dãi rồi hay không?
- Nếu em vẫn còn chưa tin anh thì anh dẫn em đến gặp cô ấy, như vậy có được không?
- Được, là anh nói!
Cậu đẩy anh ra rồi đứng dậy lau vội nước mắt, đừng nghĩ chỉ vì mấy lời giải thích khi nãy mà làm cậu tin, cậu phải tận mắt chứng kiến xem cô ấy có thực sự là bạn bình thường của anh hay không. Mà mới nhớ ra ông Nik khi nãy có gọi mà cậu không bắt máy, kiểu gì cũng sẽ có chuyện cho xem. Cậu cầm lấy điện thoại của mình rồi bỏ đi về phòng, còn Boun Noppanut chỉ có thể bất lực mà ngồi đó, bình thường Prem đáng yêu lắm nhưng bản năng lúc trước của cậu rất hung không ai sánh bằng, còn nhớ lúc anh ép cậu phải ở nhà họ Noppanut, cậu đã lớn tiếng thậm chí cau có đến cả tục tĩu, sau cái hôm người họ Noppanut kia tỏ tình, cậu cũng nhận ra tình cảm của bản thân thì cậu mới ngoan được chút. Rồi việc mang thai làm cậu dần dần theo hướng nhạy cảm nên hay làm nũng với anh lại còn hay khóc nhè. Prem Warut đầy đủ tính khí thế này sao anh không yêu cho được? Có đáng yêu, có nũng nịu, có luôn phần đanh đá hung hăng, dù cậu có ở khía cạnh nào Boun Noppanut cũng yêu chiều hết mực.
Cuối cùng cũng giải thích cho cậu hiểu, anh cầm lấy điện thoại mà bực tức nắm chặt nó. Anh không hiểu sao lời nhắn của cô lại đầy hàm ý như vậy, đến anh đọc còn thấy lấn cấn hiểu lầm chứ đừng nói chi cậu Prem nhà anh. Anh dò tìm số của cô rồi gọi thẳng:
[Min, cậu ở đâu?
Mình vẫn đang ở bệnh viện sắp xếp đồ đạc đây này. Cậu đọc tin nhắn mình chưa?
Rồi và đừng có nhắn kiểu dễ gây hiểu lầm thế nữa. Cậu có biết mình phải dỗ Prem như thế nào không? Em ấy đã rất giận!
M-Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu...
Thôi không sao, khi nào cậu đi? Giấy tờ thì sao?
Giấy tờ mình đã có đủ, lúc mình bỏ trốn khỏi căn nhà quái ác kia mình đã chuẩn bị hết mọi giấy tờ rồi. Tầm 5 giờ chiều mình sẽ ra sân bay...
Thôi được, đến lúc đó mình sẽ đưa cậu đến sân bay để tiễn cậu.
Cảm ơn cậu, Boun.]
_____________
[Prem, rốt cuộc sao khi nãy con lại không chịu bắt máy? Càng nghĩ càng lo mà, con là đang giấu gì ba mẹ à?]
Khi nãy vì số chuyện ở dưới mà cậu không thể nghe máy, vừa vào phòng liền gọi ngay cho ông Nik, ngay khi đối phương vừa bắt máy liền không để cậu kịp mở lời, ông hỏi liền liên tiếp đánh mạnh vào tâm lý khiến cậu chẳng biết nên trả lời thế nào cho đúng...
[Pao? Sao con im thế? Nói gì đi?
Dạ? Con rất ổn mà, t-tại khi nãy con lỡ làm rơi điện thoại xuống đất mạnh quá nó có chút vỡ nên con không bắt máy được.
Có thật vậy không?
Thật mà..
Hmm...thôi được, cuối tháng nay ba mẹ sẽ về thăm con nha
C-Cuối tháng??? KHÔNG ĐƯỢC ĐÂUUU
....??? Ý con là sao? Ba mẹ về thăm con mình cũng không được?
Dạ...không phải ý đó...
Chứ ý gì? Được rồi, cuối tháng là cuối tháng. Ba mẹ nói ba mẹ sẽ về thì sẽ về, vậy đi.]
- ...?? Ba? Ba!!!! Chết mất phải làm sao đây?
Nếu để ông bà Warut biết được cậu giấu chuyện cậu đang mang thai và hiện ở Noppanut Gia thì họ sẽ cảm thấy thế nào đây? Sốc..? Hay tức giận? Có thể họ sẽ lôi cậu sang nước ngoài mất. Nhìn xuống bé con mình đang mang, cái bụng vừa lớn vừa tròn thế này làm sao mà giấu cho được, nhìn vào cũng biết là thai sắp sinh luôn rồi. Bà Nan có thể nhắm mắt cho qua vì cậu biết bà rất thương cậu, cơ mà ông Nik cũng thế, cũng rất thương cậu. Tất nhiên cha mẹ nào mà chẳng thương con? Nhưng ông Nik rất nóng tính, nếu để ông biết thì đằng nào cũng như cái địa ngục dội thẳng trên đầu cậu.
Cậu bất lực chỉ có thể báu chăn báu gối vò đầu rồi bật khóc, thật sự cậu phải giải quyết chuyện này như thế nào? Đột nhiên tiếng mở cửa cái cạch, bước vào là anh. Anh lại chỗ cậu rồi chợt ôm chầm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng hao hao gầy.
- Em đừng lo, anh sẽ nói chuyện với hai bác mà...
- Anh??
- Anh nghe hết rồi, đừng lo và cũng đừng có giấu anh. Hai bác cũng sẽ chấp nhận thôi. Dù sao thì họ cũng sẽ có cháu là bé con với lại cũng là lỗi của anh, chúng ta cứ lấy tình cảm này để chứng minh cho họ biết chúng ta đang hạnh phúc như thế nào, anh sẽ không để em chịu một mình đâu, cùng nhau giải quyết vấn đề này nha.
Lời nói ấy dường như đã xoa dịu thành công nỗi lo lắng trong lòng của cậu, đúng vậy. Tình cảm mà nhỉ? Phải cùng nhau chứng minh cho họ thấy, đã đến lúc đối đầu với sự thật rồi.
End Chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com