Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Bệnh

Mấy nay thời tiết cứ thay đổi xoành xoạch làm cho hai bé con bị bệnh cùng lúc mới hay, có khi đêm muộn hai bé bị sốt cao bức rức trong người mà khóc cả đêm và cũng đồng nghĩa cậu cũng phải thức để dỗ dành canh chừng hai bé. Anh Boun thấy mà thương vô cùng, anh không thèm ngủ nữa dù sao cũng ngủ không được nên ngồi dậy ôm một bé còn lại dỗ dỗ giúp cho cậu.
- Nín đi ba thương. Đừng khóc nữa, ba biết con bệnh con mệt mà. Ngoan nín nè.

Anh vừa bế bé con Kin trên tay vừa đi lại tủ lấy ra hai miếng dán hạ sốt, một cái đưa cho cậu để cậu dán lên trán cho bé con Prim, còn một cái anh dán lên trán cho bé con Kin. Dỗ được một lúc sau hai bé mới bắt đầu chịu nín rồi liu thiu đi ngủ. Đặt nhẹ cả hai vào trong nôi, anh ngước sang nhìn cậu với gương mặt thập phần mệt mỏi...
- Em mệt lắm không?

Prem không trả lời, ngay cả cái gật đầu hay lắc cậu cũng lười biếng hoạt động. Cũng đúng thôi, nửa đêm cứ như thế mãi là cậu sẽ mất ngủ trầm trọng mất. Anh khẽ leo lên giường:
- Thôi em nằm nghỉ đi. Để anh canh cho.

- Anh bị ngốc à, mai anh còn đi làm sớm nữa. Ngủ đi, em lo được.

- Nhưng sức khỏe em yếu hơn anh, mai anh xin phép ba cho anh nghỉ một hôm cũng được mà. Bây giờ em chỉ việc nằm xuống để anh xoa bóp cho em nha.

Nhìn anh chân thành vậy thì cậu cũng không từ chối, nằm xuống giường để anh xoa bóp vai, đấm lưng. Công nhận dễ chịu hơn hẳn.
- Thôi được rồi, anh nằm ngủ luôn đi. Em thấy hai bé con nhủ ngoan rồi, chắc không quấy nữa đâu.

- Em ngủ trước đi, giờ anh cũng khó ngủ lại. Hay để anh ôm em ngủ.

- Gì chứ? Không cần..

- Tại sao lại không?

Boun nằm xuống bên cạnh cậu rồi choàng tay kéo cậu lại xoa xoa tấm lưng.
- Em vất vả rồi.

- Nhưng bù lại có anh thương em mà không phải sao? Giờ em chỉ mong, ba sẽ chấp nhận tha thứ em thôi...

- Rồi bác trai sẽ đồng ý mà...Ngủ đi em, mai anh sẽ xin phép ở nhà với em.

- Được không đó?

- Được màaaaaa!!

…………………………
…………………………

Vừa lúc đó ngay khi nghe tin cháu ngoại mình bị bệnh, bà lật đật lo lắng đem chuyện kể cho ông nghe thế mà ông vẫn làm lơ...
- Này! Ông không thấy cháu mình đang bị bệnh sao? Mai qua thăm nó đi chứ?

- Tôi có cháu ngoại khi nào mà tôi không biết vậy kìa!?

- Ông có thôi đi không? Ông có thể giận thằng bé nhưng ông không thể vì vậy lại vờ như bản thân mình không có cháu. Ông vô tâm vậy à?

...

Ông Nik lặng người, những lời nói đó của bà Nin quả thật không sai cơ mà...
- Tôi mãi mãi không thể chấp nhận!!

- Được! Không chấp nhận chứ gì? Vậy sau này đừng có mà kiếm con kiếm cháu để bọn chúng lo cho ông! Ông không đi thăm thì tôi đi!!!

Bà Nin tức giận đùng đùng, mang theo giỏ xách và phần đồ ăn tẩm bổ đã nấu đem về nhà họ Noppanut. Ngay khi bà vừa rời khỏi đồng nghĩa cánh cửa cổng đóng cái rầm, lúc này ông Nik mới có chút hoảng loạn lo lắng...Ai bảo ông không thương con? Thương cháu? Miệng ông độc địa vậy thôi, nhiều lúc nói không thương nhưng cuối cùng vẫn là âm thầm quan tâm đến.

………………………
………………………

Từ ngoài cổng nhà họ Noppanut là bà có thể nghe được tiếng khóc lớn của đứa cháu nhỏ, vội vàng nhấn chuông cửa mong muốn vào gặp cháu. Nghe được ai đó ngoài cổng, cậu lật đật chạy ra mở thì thấy bà tay xách nách mang rất nhiều đồ, hầu như là đồ ăn tẩm bổ và vài thứ lặt vặt.
- Trời ạ, mẹ đứng ngoài nghe tiếng khóc mà mẹ xót cả ruột. Rốt cuộc là hai đứa đã đưa cháu của mẹ đi lên bệnh viện khám chưa đấy?

- Dạ rồi, bé con bị sốt cảm nặng nhưng cũng may vẫn ổn. Mà không hiểu sao nãy giờ khóc hoài dỗ chẳng nín...

- Để mẹ!

Bà đi vào nhà thì thấy Boun đang cố gắng bồng bế dỗ dành nhưng vẫn là không ngừng khóc, đưa sữa thì bé chẳng muốn uống, làm đủ trò cũng không dỗ được. Thấy bà Nin vào, anh liền nhanh chân đứng dậy lễ phép thưa chào.
- B-Bác gái..

- Gọi ta là mẹ! Haizz, ông nhà không chấp nhận thì mặc kệ ông ta nhưng ta chấp nhận, cứ thoải mái gọi là mẹ.

- Dạ..Dạ mẹ. Mẹ đến có gì không ạ?

- Mẹ nghe nói bé con bị bệnh. Mà bệnh lần 2 đứa, trời ạ. Sao chăm nổi đây, mẹ mới sẵn nấu đồ ăn tẩm bổ cho hai đứa với lại nấu nồi cháo cho hai bé con.

- Cảm ơn mẹ, mẹ con cũng vừa nấu cháo. Mà giờ ba mẹ con có công chuyện lên công ty rồi, mẹ cứ ở đây chơi với tụi con.

- Được rồi. Thôi đưa đây mẹ chăm bẵm cháu cho, hai đứa nghỉ ngơi đi.

Bà Nin đỡ lấy bé con nằm trong lòng anh sang mình, bà đưa nhẹ nhàng, dỗ dành lâu lâu lại ngâm nga bài hát nhẹ nhàng, trầm lắng. Kì diệu thật nha, thế mà lát sau bé con nín khóc hẳn. Đã vậy còn ngủ ngoan trong lòng bà Nin.
- Ngoan quá, ngủ cả rồi!

- Mẹ hay thật, tụi con khi nãy dỗ hơn cả tiếng mấy mà bé con không ngừng khóc, mẹ dỗ có chút xíu mà nín ngay.

- Chứ sao? Ta dày dặn kinh nghiệm cơ mà.

Lời bà vừa dứt đột nhiên tiếng chuông ngoài cổng lại thêm dịp được vang lên, chẳng biết là ai nữa. Nếu là ông bà Noppanut thì có thể tự vào chứ không cần nhấn chuông. Vậy là ai?
- Để anh ra mở cửa cho, em cứ ngồi chơi với mẹ đi!

Boun chạy ra ngoài mở cửa, cánh cổng vừa mở ra, anh liền bất ngờ và có chút e dè hơn hẳn.
- B-Bác trai...

End Chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com