Chap 41: Hạnh phúc bên nhau
Boun chạy ra ngoài mở cửa, cánh cổng vừa mở ra, anh liền bất ngờ và có chút e dè hơn hẳn.
- B-Bác trai...
Gương mặt anh hết sức hoang mang ngỡ ngàng khi thấy ông Nik đang đứng trước cửa nhà, trong đầu liền suy diễn ra hàng tá viễn cảnh lí do mà ông đến đây. Thấy anh ngờ nghệch, ông liền hắn giọng:
- Làm gì mà anh đứng đờ người ra đó, còn không mau cho tôi vào nhà?
- Dạ? Dạ dạ, mời bác vào!
Hít một hơi thật sâu, Boun lo lắng hồi hộp cực kì khi biết lát nữa sắp đối mặt với ông Nik - cũng là cha vợ của mình. Anh cùng ông chuẩn bị bước vào trong chợt nghe cậu cất tiếng từ trong ra ngoài.
- Ai vậy Boun?
Chốc sau, ông Nik từ tốn bước vào dù vậy sắc mặt ông vẫn lạnh như tờ. Thấy ông, bà ngạc nhiên lung lắm. Khi sáng còn cau mày lớn tiếng một hai tỏ ra không quan tâm đến con đến cháu vậy mà xem ai vác mặt đến nhà họ Noppanut để thăm con thăm cháu đây?
Bắt gặp được ánh mắt chập chững dè bỉu của vợ mình, ông có chút ngượng liền ho hắng giọng để lấy lại uy quyền đứng ở cương vị người chồng người cha bao năm qua nhưng dù là vậy trong mắt của bà và cậu thì ông cũng chỉ là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, hết lòng thương gia đình hết mực.
- Ta đến đây cũng vì...ohm..muốn coi thử...thì là ta nghe nói nó bị sốt cao...Ta...
Lời nói có chút lộn xộn nhưng Prem nghe thế cũng vui lắm, đó cũng là dấu hiệu tốt đó chứ.
- Dạ..bé con vừa được mẹ dỗ cho ngủ. Khi nãy khóc quấy, bọn con cũng..đau đầu..
- Tự làm tự chịu, đã có con thì phải làm sao cho tròn bổn phận. Đau đầu chỉ là một phần nhỏ trong hành trình làm cha mẹ, đến cả đứa trẻ còn không biết dỗ thì làm gì nên chuyện?
Prem - cậu hiểu rõ những lời ông nói nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể lặng lẽ cúi thấp đầu chẳng dám ngước mặt lên nhìn ông.
- Aida! Ông nói thế là có ý gì đây hả? Qua đây mục đích lại trách bọn trẻ sao? Được được, ông nói đúng lắm. Vậy ở đây mà chăm cháu đi, Boun, Prem về phòng với mẹ!
Bà Nin toang dẫn cậu và anh về phòng nhưng anh náng lại, ra là anh muốn nhân lúc này để nói chuyện rõ với ông Nik. Tuy có chút e dè nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để khẳng định cho ông thấy rằng anh đã trưởng thành, đủ chững chạc để chăm sóc cậu và con.
- Bác trai, con có chuyện muốn nói rõ với bác...
- Tôi và anh có gì để nói à?
- Thưa bác, bọn con biết bọn con có con, ngay cả kết hôn cũng không thông báo gia đình bác biết là bọn con sai. Bọn con nhất thời hồ đồ nhưng bác trai, Boun Noppanut - con thành thật rất yêu con trai bác, con không còn là một đứa chơi bời lêu lổng ngày nào nữa. Con biết đi làm kiếm tiền, biết bản thân cần phải có trách nhiệm, là trụ cột của gia đình. Con xin bác, mong bác tác hợp bọn con!
Dứt câu, anh liền cúi người xuống 90 độ, sự chân thành đó khiến cậu phải động lòng rưng rưng nước mắt. Ngay lúc ấy, cậu biết bản thân cậu chọn đúng người rồi, bà Nin cũng có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành mà anh mang đến. Bà vui lắm vì con trai bà có thể hạnh phúc đến cuối đời rồi. Cơ mà ông Nik vẫn là lặng thinh đứng đó, sắc mặt vẫn vậy nhưng bà Nin không tin ông lại không động lòng. Sau một hồi im lặng, ông chợt thở dài thườn thượt.
- Cậu yêu thằng bé đến vậy sao?
- Dạ! Con rất yêu em ấy!
- Cậu có chắc cậu mang hạnh phúc đến cho Prem nhà tôi?
- Con chắc ạ!
- Ngay cả đứa con?
- Con sẽ làm một người cha, người chồng thật tốt!
...
Lại im ắng, ngay cả thở cũng thật khó..
- Prem! Lại đây!
Nghe gọi tên cậu liền e dè đi đến đứng trước mặt ông và anh.
- Ba gọi con..
Ông Nik không nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu và tay anh, sau đó đặt hai bàn tay cả hai chồng lên nhau. Hành động đó dường như cả hai cũng hiểu được ý ông là như thế nào, cậu bắt đầu nhoẻn miệng cười:
- Ý-Ý của ba là...
- Ba chấp thuận..!
"Ba chấp thuận" - câu nói ngắn gọn xúc tích ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cả hai, dường như cậu còn chẳng dám tin đó lại là sự thật. Đang đứng ngập trong sự mơ hồ, anh bỗng nhảy cẫng lên hạnh phúc ôm chầm lấy cậu mặc cho cậu vẫn chưa dám tin những gì mình nghe thấy.
- Em! Em nghe gì không? Bác trai..à..ba đã đồng ý rồi! Đồng ý rồi! Ba là chấp thuận chúng ta rồi!!!
- P-Phải! Chấp thuận...Phải..Phải!
Ngay khi cả hai bạn trẻ đang vui mừng ôm nhau giữa nhà, cùng lúc đó ông bà Noppanut vừa về lại bắt gặp ngay cảnh trước mắt nên nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt bà Nin đi đến vui vẻ cười nói báo tin:
- Anh chị sui à, ông nhà tôi chấp thuận cho bọn nó rồi!!!
- T-Thật sao? Đúng là chuyện đáng ăn mừng! Đại Hỉ! Hay vậy đi, hôm nay cả nhà chúng ta liền tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng, mừng cho bọn trẻ cuối cùng cũng được bên nhau. Cảm ơn anh lắm anh sui à!!
- Tôi cũng chẳng muốn khó khăn gì. Dù gì gạo đã nấu thành cơm, tình cảm hai bên cũng là tự nguyện. Tôi còn gì để cấm nữa sao? Với lại cũng đã có bé con, tôi không muốn cháu tôi sau này lớn lên lại trách ông nó vì sao năm xưa lại ngăn cản ba lớn ba nhỏ chúng nó...
- Đúng, đúng vậy! Dù sao anh sui chấp thuận cũng là lẽ thường tình. Được rồi, đại đại hỉ.
Trước sự rôm rả vui vẻ của gia đình hai bên, cậu lặng lẽ mỉm cười rồi âm thầm ra ngoài hít thở không khí. Boun thấy vậy cũng khẽ đi theo cậu.
- Em sao thế?
- Boun, anh biết không? Em rất hạnh phúc...
- Anh cũng vậy! Được bên cạnh em và bé con là điều tuyệt vời, hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
- Anh có chắc sau này anh sẽ yêu em như hiện tại chứ?
- Anh chắc! Dù cho sau này em có trở thành một ông già xấu xí da nhăn nheo thì em vẫn là Prem Warut của anh. Yêu em nhất!
- Cảm ơn anh đã bên cạnh em!
- Hihi, hôm nay ngày đáng mừng mà nên em đừng khóc thế. Nào nào, lau nước mắt đi, cùng anh vào trong nha.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com