Chap 9: Buồn nôn
Trận mưa bão bùng đêm qua cũng đã dần tạnh hẳn cho đến sáng hôm sau, cả người cậu đều mỏi nhừ vì cả đêm chỉ nằm đúng một tư thế. Đêm qua anh ôm cậu chặt cứng làm cậu chẳng thể xoay người đi đâu được, cánh tay rắn chắc ấy cứ ôm cậu khư khư như sợ cậu lạc mất, ấy vậy mà sáng lên như mọi hôm liền bỏ cậu ngủ một mình còn bản thân lại đi đâu mất. Thân người hôm nay cậu cảm thấy có chút là lạ nhưng cậu cũng chẳng quan tâm mấy mà đi vệ sinh cá nhân.
………………
………………
- Boun Noppanut chết tiệt, rốt cuộc anh ta lại đâu rồi?
Tiếng dép đi trong nhà cứ vang lên lạch bạch từ trên lầu bước xuống, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm trong miệng vài câu trách móc xen lẫn cả than thở và rồi cậu chợt khựng lại, một mùi hương thơm lừng bay đến xộc thẳng vào khoang mũi cậu. Cậu tức tốc đi đến và trông thấy cảnh Boun Noppanut đang tự tay vào bếp đang nấu món gì đó. Sống chung, cậu mới biết ra nhiều điều mới lạ từ anh. Dáng người cao cao, đôi tay hoạt động nấu ăn rất thuần phục, cứ như việc nấu ăn rất quen thuộc đối với anh, chuẩn hình mẫu người chồng trong mắt những cô nàng ngoài kia. Lại một lần nữa cậu đứng từ xa quan sát một cách ngây ngốc cả người...
- Không vào ăn sao mà còn đứng đó nhìn?
Giọng nói ấy làm cậu chột dạ, cậu từ từ bước lại bàn ăn không quên trêu chọc:
- Sao nay anh Boun sợ bóng tối, sợ tiếng sấm có lòng tốt tự tay nấu ăn vậy? Có bỏ gì trong đây không thế?
- Một là em ăn, hai là nghỉ ăn!
- Ăn chớ, để xem tay nghề của anh thiếu gia đây như thế nào?
Miệng đúng là trêu thế đấy nhưng khi ăn thử được một đũa rồi thì lại ăn đũa thứ hai thứ ba, quả thật đồ ăn anh làm rất ngon!
- Wow Boun Noppanut, anh nấu thật à? Anh biết nấu sao? Giờ tôi mới biết đó.
- Ngon không?
- Ngonnnnnn
Đồ ăn đầy ắp trong khoang miệng của cậu, khi ăn đôi môi cậu cứ chu chu ra trông cưng hết sức đến cả anh cũng công nhận điều đó. Ngắm nhìn một hồi lâu, anh chợt lên tiếng:
- Mẹ tôi có gọi điện vào sáng nay bảo tôi nhất định tự tay chăm sóc cho em nếu không khi về mẹ tôi sẽ chửi tôi mất!
- Vậy sao...
Cậu cảm thấy có một chút gì đó khá thất vọng nhỉ?
- Nếu ngon như vậy thì cơm trưa tôi sẽ nấu cho em ăn.
- Thật hả? Được được!!!
Không hiểu sao cậu rất phấn khích và đồ ăn của anh làm ra rất hợp khẩu vị của cậu.
Ăn xong anh cũng tự tay dọn dẹp hết tất cả, cậu động đến đâu là anh lại gõ vào tay cậu chẳng cho cậu làm bất cứ việc gì. Thái độ của anh đối xử với cậu rất khác trước kia, cứ như một con người mới, mới đến mức cậu không thể định hình được.
Trưa đó, cậu chỉ có mỗi việc ăn rồi lại đi lòng vòng trong nhà, mệt quá thì về phòng ngủ trong khi đó anh thì lại đi siêu thị mua những thực phẩm về làm bữa trưa cho cậu, nào là thịt, cá, sữa, v..v.... Chính anh cũng cảm thấy bản thân đang dần trở nên thay đổi khá nhiều nhưng chỉ chưa đầy 10 giây sau anh lại nghĩ rằng "Làm theo nghĩa vụ mà mẹ giao phó chứ mình nào có muốn chăm sóc cậu ta? Đúng vậy rồi, đúng vậy!". Lắc đầu nguầy nguậy để quên đi những suy nghĩ không cần thiết đó, anh tiếp tục lựa tiếp món đồ của mình.
Không hiểu sao hôm nay cậu khó vào giấc được, cứ lăn qua lăn lại trằn trọc hay là đêm qua cậu đã ngủ ngon quá nên giờ chợp mắt cũng khó? Người cậu khó chịu vô cùng, cứ nực nội phát bực...đến nổi cậu phải ngồi bật dậy không thể nằm thêm được nữa.
Chợt cậu nghe tiếng có người mở cổng, hẳn là anh đã về. Cậu liền ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới nhà thì trông thấy anh trên tay xách đồ lỉnh ca lỉnh kỉnh.
- Anh mua gì mà nhiều vậy?
- Đồ làm bữa trưa và còn để dự trữ nữa..Sao em không về phòng nghỉ chút đi?
- Tôi ngủ không được, cứ cảm thấy trong người khó chịu...
Cậu vừa nói vừa cùng anh đi vào bếp phụ anh lấy những đồ thực phẩm trong từng túi ra.
- Khó chịu sao? Ổn không? Có cần đi khám không?
- Chắc không sa-
Chưa nói dứt câu, cậu chợt cảm thấy có gì đó không được ổn đang khuấy động trong người cậu, một chất lỏng là lạ vô cùng khiến cậu phải khó chịu và nó đang trào ngược trong cổ họng... Cậu nhanh chóng đưa tay bụm lấy miệng mình rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước sự hoang mang của anh, tiếng nôn khan như đánh thẳng vào đại não khiến anh sau một vài giây đứng hình rồi cũng phải hoạt động tay chân chạy theo cậu vào nhà vệ sinh xem tình hình hiện tại.
- Prem, em không sao chứ? Này?
- Mẹ nó...nín coi...K-không thấy tôi đang nôn mà sao hỏi hoài vậy hả thằng này?
Sau trận nôn ấy cậu hoàn toàn mất đi sức lực, cả người cậu đều mỏi nhừ chỉ muốn lăn ra tại chỗ mà nằm cho xong. Vậy mà Boun Noppanut kia cứ luôn miệng hỏi làm cậu phát bực lên! Bị cậu mắng thế anh Boun cũng chẳng thể nói thêm được gì nữa, anh im lặng giúp cậu lấy nước súc miệng rồi đỡ cậu ra ngoài nhưng chỉ đi ra được vài bước cậu lại nhanh chân chạy vào trong nhà vệ sinh.
- Em lại làm sao nữa?
- Anh đem đống cá tanh đó đi cất đi, tôi...không hiểu sao tôi ngửi mùi đó lại muốn nôn...
Tuy không hiểu là mấy nhưng anh vẫn nghe theo, đem số cá và đồ đạc cất đi, tiện tay lau bàn sạch sẽ để không bị ám mùi tanh trên bàn, chưa kể anh còn lấy bình xịt phòng xịt khắp căn phòng bếp khử mùi tanh.
- Xong cả rồi, em đi ra đi..
Quả thật cậu đã không còn ngửi lấy mùi tanh đó nữa, thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến ngồi phịch xuống ghế cúi người đỡ lấy trán một cách mệt mỏi...
- Em sao rồi..?
- Tôi mệt quá...Người tôi rất khó chịu, chỉ cần khi nãy ngửi mùi tanh của cá là tôi lại muốn nôn...
- Kì vậy? Tôi hôm nay còn tính nấu canh cá cho em cơ!
Nụ cười cậu dần trở nên méo xệch...
- Thôi, ăn cháo đỡ nha?
- Cũng được...
End Chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com