Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chính thức dành lại chủ quyền

Prem kéo tay cô lại với ánh mắt cảnh cáo, ai cho cô nhận xằng vậy. Tại sao cô lại ở đây, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Thật sự cậu chưa thấy một cô gái nào mặt dày hơn cô.

"Cô đi theo tôi." - Bác sĩ nhìn Tu Totawan nói.

Trước sự thúc giục của Bác sĩ , Prem đành để cô đi và cậu cũng theo vào phòng. Xem giấy tờ nhập viện, ngay cả cam kết phẫu thuật cũng đều là cô kí với danh nghĩa vợ Boun. Prem rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Boun lại bị tai nạn ở đây ? Tại sao cô lại là người kí giấy tờ ? Tại sao cậu lại là người biết muộn nhất ? 

"Tại sao cô lại ở đây?"

"Cậu đi theo tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết." - Dưới cái nhìn như thiêu như đốt của Prem, cô kí xong đành nói.

Prem quay lại phòng hậu phẫu nhìn Boun qua tấm kính, đến giờ bác sĩ vẫn chưa cho người nhà vào trong. Boun, đợi tí nữa thôi em sẽ vào với anh, rồi theo cô ta ra ngoài. Hôm nay cậu cần phải rõ ràng với cô, cậu muốn cho cô ta biết dù cô ta có cố gắng thế nào Boun vẫn là của cậu, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được.

"Cậu muốn biết vì sao Boun bị tai nạn, đúng không?"

"Tôi muốn biết tất cả." Prem nhìn thẳng vào mắt Tu Totawan.

" Boun bị tai nạn là do cậu. Chính cậu đã đẩy Boun vào hoàn cảnh bi đát như thế này."

Prem không biết cô lại định giở trò gì, cô ta có quyền gì mà chỉ trích cậu, cô ta không phải đang là người phá vỡ hạnh phúc gia đình cậu sao? 

"Cô có ý gì?" - Lúc này Prem đang rất loạn, cái cậu quan tâm bây giờ là lúc nào được vào trong cùng Boun, lúc nào Boun tỉnh lại, cậu không muốn đôi co cùng cô nhưng cậu cũng muốn biết vì sao cô ta lại ở đây. Boun vì sao lại bị tai nạn. Cậu chờ đợi lời giải thích của cô.

"Cậu nói là tôi không hiểu Boun, nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu anh ấy. Cậu có biết tại sao Boun bị tai nạn ở đây không, là vì anh ấy đi ChiangMai tìm cậu. Cậu giận dỗi bỏ đi chỉ vì Boun đi công tác cùng một người phụ nữ. Cậu quá ích kỉ khi tự cho phép mình giận dỗi anh ấy, chẳng phải anh ấy làm tất cả chỉ vì công việc thôi sao."

Prem không thể nói được gì nữa, Boun đi ChiangMai tìm cậu sao, cái tên ngốc này...Bây giờ hắn mà tỉnh lại cậu phải đấm cho hắn mấy cái, sao cứ làm cậu đau lòng thế này.

"Tôi thích Boun nhưng anh ấy một lòng một dạ với cậu, ngay cả nhìn tôi một lần anh ấy cũng không. Trong khi đó anh ấy hủy cả chuyến đi Hàn, lái xe đêm hôm đến Thượng Hải vì muốn cậu nguôi giận. Tôi thấy tiếc cho Boun vì đã yêu si mê một người không có trái tim như cậu."

Nói rồi mắt cô cũng nhòe đi. Nhìn thấy biểu tình trên mặt cô, Prem nhận ra rằng cô ấy đã lo lắng cho anh như thế nào. Có lẽ so với cậu tình yêu cô dành cho Boun chẳng kém là bao.

"Cậu thắc mắc tại sao tôi lại nhận là vợ Boun chứ gì. Tại vì tôi là người đầu tiên đến đây khi Boun cần làm phẫu thuật, nếu tôi không nói là vợ anh ấy thì đâu có đủ tư cách để kí vào bản cam kết. Tôi nói cho cậu biết, tôi không hối hận vì việc mình đã làm."

Trong lòng Prem lúc này rất phức tạp, Boun đi ChiangMai tìm cậu, ngay cả trong mơ cậu cũng không nghĩ Boun làm vậy. Chẳng phải chuyến đi Hàn Quốc rất quan trọng với công ty BP sao ? Tại sao anh ấy lúc nào cũng ngông cuồng vậy chứ, tại sao anh luôn làm cậu thấy có lỗi thế này. Prem nhìn cô , có lẽ cô nói đúng, cậu là người gắn bó với anh bao nhiêu năm, cả hai trải qua biết bao khổ ải để đến với nhau, cả hai đã trải qua tám năm xa cách mà vẫn không thay lòng đổi dạ. Vậy lí do gì chỉ người con gái thích Boun mà cậu lại đi nghi ngờ anh . Cậu nông nổi quá rồi. Nhưng lúc này đây ân hận cũng không lấy lại được gì nữa, quan trọng là anh ấy tỉnh lại. Chỉ cần khi Boun tỉnh lại, Boun nói gì cậu cũng nghe, Boun làm gì cậu cũng chấp nhận. Thấy Prem không nói gì, cô tiếp tục tấn công.

"Tôi không ân hận vì đã yêu Boun và tôi sẽ theo Boun đến cùng. Có thể cậu thấy tôi hồ đồ, thấy tôi vô lí, nhưng để có được Boun, tôi bất chấp." Cô nói với vẻ mặt đầy cương quyết.

Đến nước này Prem không còn gì để nói với cô nữa, Boun đang nằm đó, anh ấy cần cậu và cậu cần ở bên anh lúc này, bất kể ai, bất kể chuyện gì cậu cũng không quan tâm nữa. Với Tu Totawan cậu thấy thương hại cô ta hơn là giận. Cô xinh đẹp, tài giỏi vậy mà lại si mê điên cuồng một người đàn ông chẳng hề để ý đến mình. Trong tình yêu giữa Boun và Tu Totawan có điểm giống nhau, cả hai đều si mê đến mức mù quáng. Việc Boun hủy chuyến đi Hàn chỉ để đến ChiangMai với cậu mà cũng không làm cô ta tỉnh ngộ thì lúc này đây nói gì với cô  cũng vô ích.

"Tu Totawan, cảm ơn cô đã đến kịp lúc Boun nguy hiểm, ơn này tôi sẽ trả. Nhưng cô nghe rõ đây, tôi và anh ấy đã kết hôn, tôi ở đây rồi mọi việc của Boun tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô đừng phí công vì một người không yêu cô, làm vậy người chịu thiệt thòi chỉ có cô thôi. Nếu cô nghĩ có thể tranh chấp Boun với tôi thì đó là thứ ảo tưởng tự cô nghĩ ra thôi. Vì với tôi Boun không phải là đồ có thể tranh chấp được."

Prem tiến lại gần cô. Nhìn thẳng vào mắt cô ta nói với giọng dứt khoát. 

Lời cậu nói rất bình tĩnh và rõ ràng làm cho cô có chút bối rối, phải rồi Prem mới là người Boun cần, cậu ta ở đây rồi thì mình còn giá trị gì nữa. Dù sự thật là vậy cô vẫn không muốn về, cô muốn thấy anh tỉnh lại cô mới yên tâm. Prem nhìn cô với ánh mắt thương hại rồi tiến vào phòng hậu phẫu. Đến giờ vẫn chưa ai được vào trong, chỉ có thể nhìn Boun qua khung cửa kính. Hô hấp của anh nặng nề làm cậu cũng như chính mình bị tai nạn. Cậu ân hận về việc mình đã làm. Biết Boun hay hành động ngông cuồng để có được cậu, vậy mà cậu vẫn làm Boun buồn. Trong lúc chờ được vào thăm anh, ba Ram muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao đêm hôm Boun lại lái xe đến đây, tại sao Prem không hề hay biết. Điều này ông phải tìm hiểu.

"Prem, con nói chuyện với ta được không?"

Biết ông muốn hỏi mình điều gì, Prem cũng muốn nói với ông lời xin lỗi. Tai nạn trước đây cậu còn có thể hận ông nhưng lần này cậu lại hận chính bản thân mình. Ba Ran đã bỏ qua mọi định kiến, bỏ qua chấp niệm của bản thân để tán thành hôn nhân của cậu và anh. Ông đã giao cho cậu đứa con trai duy nhất, đứa con mà ông đặt bao nhiêu kì vọng. Nhưng chính cậu lại làm cho ông lo lắng rồi.

"Ba, con xin lỗi , Pí Boun tai nạn lần này là do lỗi của con."

"Có thể nói cho ta biết hai đứa có chuyện gì không?" Ba Ram cũng hiểu mang máng là có chuyện gì đó, nhưng cụ thể là gì thì ông muốn biết.

" Không có chuyện gì nghiêm trọng. Là con hiểu lầm chút thôi. Con xin lỗi."

Để nói được lời xin lỗi này, cậu đã lấy rất nhiều can đảm. Trước mặt ông cậu vẫn không thấy thoải mái, nhưng lúc này này đây cậu cần thành thật với ông. Ông cũng đã khác trước, cái nhìn của ông với cậu cũng thiện cảm hơn.

" Có nhớ hai đứa kết hôn ta đã nói gì không?"

Tất nhiên Prem nhớ rất rõ, khi chấp nhận cuộc hôn nhân này, ba Ram đã nói : Hai đứa phải sống thật hạnh phúc, không thì quay về ta sẽ cắt cả hai. Câu nói đó cậu xem như một lời chúc phúc đặc biệt. Hai người đàn ông ngồi trầm lặng không nói gì, có lẽ ai cũng hiểu nỗi đau của người còn lại, ông yêu Boun như thế nào cậu hiểu, còn cậu yêu anh như thế nào thì thời gian đã chứng minh. Đây có lẽ là thời khắc để họ hiểu nhau hơn, để tình cảm gia đình của họ gắn bó hơn.

"Ta không trách con vì ta biết tính của nó, nhưng ta chỉ muốn nhắc nhở con một điều rằng, chỉ cần việc liên quan đến con Boun thường hành động rất bộc phát, tình yêu nó dành cho con là không giới hạn. Vì vậy nếu hai đứa có chuyện gì, con có thể nhường nó một chút không?"

Prem không ngờ ba Ram lại nói với mình như vậy, khi nói chuyện với ông cậu đã chuẩn bị trước tâm lí bị trách mắng. Nhưng bất ngờ quá lớn này làm cậu cực kì xúc động. Cậu không nói được gì nữa, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn ngấn nước. Lần đầu tiên cậu cảm nhận ông đã xem mình như một người con. Giờ thăm bệnh nhân đã được thông báo, cả bốn người vào phòng Boun nằm. Cậu ta vẫn chưa tỉnh. Ai cũng lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, may mà mọi nguy hiểm rồi cũng qua. Không ai muốn rời bệnh viện lúc này. Nhưng dưới sự cương quyết của cậu thì cuối cùng Ba Ram và Nychaa cũng chịu rời bệnh viện về nhà nghỉ ngơi. 

Phòng thăm bệnh chỉ còn cậu và Tu Totawan không ai nói gì chỉ chăm chú nhìn Boun. Đầu băng bó, bờ môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền. Prem bất giác tưởng tượng ra vụ tai nạn 12 năm trước chắc Boun cũng như thế này, toàn thân băng bó, nằm bất động. Khi ấy cậu đã không dám đến nhìn anh một lần, sợ rằng cậu sẽ không ra đi được. Bây giờ nhìn thấy Boun lại trong tình trạng ấy, cậu thật đau lòng. Cậu tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ chăm sóc bù lại cho Boun cả tai nạn lần trước, cậu sẽ cho anh thấy cậu cũng yêu anh nhường nào.Trong đời này để tìm thấy nhau đâu phải dễ, để được ở bên nhau lại càng khó hơn, vậy lí gì mà lại làm nhau đau lòng chứ. Prem nhìn sang phía Tu Totawan, cô ấy đã ngủ từ lúc nào. Cậu cả đêm không ngủ định chợp mắt, nhưng nghĩ đến lỡ Boun đột nhiên tỉnh lại thì sao, cậu muốn mình là người đầu tiên anh ấy nhìn thấy. Đang định cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia cậu giật mình, bàn tay anh cử động, mắt dần dần mở ra nhìn thẳng khuôn mặt đang cúi sát của cậu. Mừng rớt nước mắt, nụ cười nở trên môi, Prem khẽ gọi.

"Pí Boun, anh tỉnh rồi."

"Anh, có nhìn thấy em không?" Đôi mắt ấy vẫn nhìn cậu chằm chằm, không chớp cũng không đáp lại. Prem hốt hoảng.

Boun vẫn nhìn cậu, không chớp mắt, khuôn mặt không cảm xúc. Prem lo sợ định chạy đi tìm bác sĩ thì đôi bàn tay yếu ớt của anh nắm lấy tay cậu, miệng mỉm cười. Mắt cậu nhòe đi

" Đồ thần kinh, hù chết em rồi." -  Nói xong cậu đưa tay Boun lên miệng mình, trong lòng nức nở vì vui sướng. Chỉ cần anh tỉnh lại, mọi việc cứ để em lo.

Tu Totawan tỉnh dậy vừa lúc nhìn thấy khung cảnh cô không muốn thấy chút nào. Bàn tay nắm chặt bàn tay, ánh mắt say trong mắt, miệng cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Nhìn cảnh này bất giác làm cô bối rối. Hai con người này, thật biết làm người khác đau lòng.

..

.

[ Hết Chương 11 ] 


By@camtien710

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com