Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Biến cố trong gia đình New

Vừa đi vừa huýt sáo vô cùng vui vẻ, đưa tay mở khóa cổng còn chưa kịp kéo cánh cửa ra thì mắt New đã tối sầm lại, một cú đấm trời giáng tông thẳng vào mặt hắn. Boun lôi hắn ra ngoài, vẫn đang còn bị bất ngờ New nhìn thấy ngay trước mặt mình là hình ảnh tiều tụy của Ploy và cái nhìn khinh bỉ của Prem. Đến lúc này hắn triệt để hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ploy nhìn thấy New cô liền lao vào mắng chửi không ngừng, giọng nói uất nghẹn có lúc lạc đi không thành tiếng. Phải rất khó khăn Prem mới khuyên được Ploy theo mình về nhà còn New đi cùng Boun.

Prem và Ploy đi rồi, Boun và New đến quán rượu hai người vẫn thường đến. Hôm nay Boun muốn biết thực chất chuyện gì đã xảy ra với New, thực ra hắn muốn gì mà lại hành động đê tiện đến như thế. Boun rất khinh những ké lăng nhăng, hắn càng khinh hơn những kẻ làm tổn thương chính người đầu ấp tay gối với mình. New cái gì cũng được, chỉ có tính trăng hoa của hắn là không thể chấp nhận được tí nào. Ngày chưa kết hôn hắn đâu đến nỗi đê tiện như bây giờ. Không lẽ cuộc sống hôn nhân của hắn và Ploy không được tốt đã khiến hắn càng ngày càng đê tiện hơn.

Nhìn vẻ mặt đang như muốn đốt cháy quán rượu này của Boun, New lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường.

- Chuyện vợ chồng tôi liên can gì đến cậu?

Boun nhìn vẻ mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn của New không thèm nói thêm lời nào tặng luôn cho hắn một quả đấm vào giữa mặt. New lúc này đã điên lên, ghé sát vài tai Boun giọng rít qua kẽ răng.

- Cậu thương thầm vợ tôi nên đang đánh ghen hộ cô ấy ấy à?

Boun không còn gì để nói nữa, cái thể loại người này hết thuốc chữa rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn đấm cho New thêm mấy cái cho hắn gục luôn đi, tống hắn vào bệnh viện và cậu phóng về nhà. Thật không thể chịu nổi với việc New hành động súc sinh như vậy mà còn lên mặt tỏ vẻ ghen tuông với hắn.

Boun đưa đôi mắt có lửa nhìn sâu vào mắt New, giọng nói tức giận nhưng khá rõ ràng.

- Tôi không muốn xen vào việc gia đình cậu nhưng tôi chính là người đã đem cậu đến bên Ploy. Vì vậy sự đê tiện của cậu với cô ấy chính là có một phần lỗi của tôi. Tôi nói cho cậu biết tôi xem Ploy như em gái, cô ấy cũng đã gắn bó với Boun Prem gần hai mươi năm. Hôm nay tôi thay mặt gia đình Ploy tặng cậu hai quả đấm, nếu cậu thấy chưa đủ thì tôi sẽ tặng thêm, bao nhiêu tôi cũng chiều.

New không nói thêm gì nữa, hắn ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một cốc rượu tu một hơi sau đó nhìn Boun nói rất thẳng thắn.

- Sự việc hôm nay cậu nhìn thấy rồi đó, tôi muốn li dị.

Boun không thể hiểu nổi New, vợ hắn là một cô gái xinh đẹp lại có tài, bây giờ hai vợ chồng hắn lại đã có một cậu con trai vậy thì lí do gì để hắn bất mãn mà làm những việc đốn mạt đến vậy. Không lẽ Ploy không thể đáp ứng nổi nhu cầu thú tính của hắn sao.

Nhìn New đánh giá một lúc Boun hỏi dứt khoát.

- Cậu có thể nói cho tôi biết cô gái kia cụ thể là gì của cậu không?

New nhếch môi lên khẽ cười, đến nước này thì hắn cũng không muốn giấu diếm gì Boun nữa. Uống thêm một ngụm rượu New nói rõ ràng đến dọa người.

- Cô ấy là vợ bé của tôi, chúng tôi bên nhau được một năm rồi. Căn nhà dó chính là tôi mua cho cô ấy.

Boun thở hắt ra để xả những tức giận lúc này trong lòng hắn. Thật không còn gì để nói với New nữa rồi. Hắn đã thẳng thắn đến như vậy thì còn gì để nói, chẳng phải ý đồ của hắn đã rất rõ ràng sao, hắn muốn li dị Ploy để đến sống với cô vợ bé này, hắn mua căn nhà này là để chuẩn bị cho cuộc sống mới của hắn.

Boun không muốn ngồi thêm với New nữa, bây giờ có nói gì với hắn lúc này cũng vô ích. Hắn đã chuẩn bị cả một năm nay thì chẳng ai có thể làm gì được. Nếu chỉ là quan hệ lăng nhăng cùng lắm kéo dài được vài tháng là kết thúc nhưng New đã mua nhà và vui vẻ bỏ vợ con để qua đêm với co vợ bé kia thì đồng nghĩa với vợ con chẳng còn là gì với hắn nữa rồi.

Boun đứng lên ném cho New mấy câu nhắc nhở sau đó đi thẳng về nhà. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt khốn nạn của New lúc này nữa. New nhìn theo bóng Boun hét lên.

- Tôi cũng có nỗi khổ riêng, cậu không biết từ khi kết hôn Ploy đã thay đổi như thế nào đâu, tôi chịu cô ấy hết nổi rồi.

Boun không thèm quay lại, mặc cho New đau khổ nhìn theo bóng hắn xa dần.

Về nhà Boun thấy Prem đang nằm trên giường, cậu ấy vẫn chưa ngủ. Cởi áo khoác ra, hăn chui vào chăn ôm ghì lấy vợ, tâm trạng đang khó chịu của hắn cũng đã vơi đi vài phần. Chỉ cần có Prem  ở bên, chỉ cần được áp vào thân thể vợ hắn thì dù tâm tình có phúc tạp bằng mấy Boun cũng nhanh chóng lấy lại cân bằng thôi.

Prem  vẫn nằm im trong vòng tay Boun mắt liếc nhìn hắn, tự nhiên cậu thở dài. Bây giờ có muốn ngủ chắc cũng không thể ngủ được nữa, chuyện nhà người ta mà làm tâm trạng của cả hai vợ chồng cậu thấy khó chịu trong lòng. Người ta nói hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu quả là không ngoa, mới cưới nhau vài năm mà New và Ploy đã rơi vào khủng hoảng, thật không ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai.

Boun áp vào tai vợ gọi khẽ.

- Prem, em không được làm gì có lỗi với anh nghe chưa.

Prem không nói gì, lúc này cậu thấy mình thật sự là một người may mắn. Boun yêu cậu và luôn cho cậu cảm giác an toàn. Còn gì hạnh phúc hơn khi bên mình luôn có một người hết lòng yêu thương mình như thế. Prem mắng chửi bản thân " Mình đúng là kẻ sướng quá hóa điên, tự nhiên nghĩ những điều muốn làm tổn thương chính người đã hết lòng hết dạ vì mình, yêu mình đến điên dại. Cái này chẳng phải mình còn đê tiện hơn cả New sao"

Boun vẫn ôm chặt Prem từ phía sau, giọng nói vẫn rất trầm ấm nhẹ nhàng.

- Chắc không gì đau khổ hơn khi bị chính người mình tin yêu phản bội. Vì vậy chúng ta không ai được phép làm tổn thương ai, nhớ chưa.

Prem  đan bàn tay mình vào bàn tay Boun, cậu đáp rất khẽ nhưng cũng đủ trấn an tâm tình đang khá phức tạp của Boun lúc này.

- Ừ, nhớ. Ngủ thôi.

Cả hai nhắm mắt lại. Chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình Ploy khiến cả Boun và Prem  đều thầm cảm ơn người ở bên cạnh mình đã cho mình cuộc sống bình yên.

Mấy ngày nay Ploy  không đi làm, cô xin nghỉ vì quá mệt mỏi và thất vọng. Là cánh tay đắc lực của Boun đã lâu nên việc Ploy  nghỉ khiến hắn bận thêm một chút.

Rất may cho Boun là bên cạnh hắn còn có một cánh tay đắc lực khác là Tu Totawan. Từ ngày Boun  xảy ra biến cố lớn đến nay Tu Totawan vẫn luôn ở bên Boun, cùng hắn phát triển Boun Prem nhưng với một tư cách hoàn toàn tốt đẹp, cô muốn giúp Boun vì ngưỡng mộ tấm chân tình mà Boun dành cho vợ mình, cô nghĩ người đàn ông như vậy xứng đáng được người khác trân trọng.

Thời gian qua đi, Boun cũng không còn khó chịu với Tu Totawan nữa mà tỏ ra rất quý mến cô bởi cái tài và cái tâm của cô trong trong việc. Nhiều lần Boun có hỏi Tu Totawan sao không lập gia đình đi Tu Totawan chỉ mỉm cười.

Thực ra không phải cô không muốn lập gia đình, cô cũng đã thử hẹn hò vài người nhưng không đi đến đâu cả. Yêu Boun có lẽ là bất hạnh lớn nhất của cuộc đời Tu Totawan. Vẻ đẹp, sự quyết đoán trong kinh doanh, sự lạnh lùng trong tính cách, sự quan tâm tới nhân viên và tình yêu với gia đình của Boun gần như là thước đo để Tu Totawan tìm kiếm người đàn ông cho đời mình. Nhưng càng kiếm cô càng không thấy. Ở bên những người đàn ông khác Tu Totawan cảm thấy họ nhạt nhẽo vô vị đến khó chịu. Vì vậy dù đã bước sang tuổi 30 cô vẫn bằng lòng ở bên Boun, bằng lòng dốc sức giúp hắn phát triển sự nghiệp mà không hề nghĩ gì.

Tu Totawan là người như vậy, cái gì cô muốn làm thì làm tận lực. Cái gì cô không muốn có ép cũng không xong. Có lẽ vì tính cách quá giống với Boun nên ở bên hắn cô mới là chính mình. Vẫn biết rằng Boun là người đàn ông của người khác và cô cũng hiểu mình không đủ khả năng để tranh giành với Prem . Cô tự nguyện gắn bó với Boun Prem vì chính bản thân mình thôi, không vì một ai khác. Cô muốn vậy và cô đã làm vậy suốt mấy năm nay.

Sau sự việc đêm hôm đó, New vẫn đi làm bình thường nhưng đối mặt với Boun hắn có chút ngại.

Boun thì là người rất rõ ràng, công việc ra công việc, tình cảm là tình cảm. Khi đến công ty hắn vẫn xem New là tài sản quý giá của mình nên vẫn rất trân trọng hắn ở cái tài và cái tâm đối với Boun Prem. Nhưng khi ra khỏi công ty hắn nhìn New bằng ánh mắt khác, ánh mắt của sự oán trách.

New biết Boun nghĩ gì về mình và hắn cũng xem Boun như anh em thân thiết nên hôm nay hắn quyết định sẽ nói toàn bộ nỗi lòng của mình với Boun, nói ra ý định đê tiện của mình với vợ con. New muốn chấm dứt mọi chuyện.

Tan làm, hai người hẹn nhau ở quán rượu quen thuộc. Boun biết hôm nay sẽ là cuộc nói chuyện khá lâu nên hắn gọi cho Prem.

- Prem, em ra đây với anh.

Prem vừa đi làm về nên rất lười biếng, cậu mắng thầm trong lòng, đi làm không về còn rủ rê cái gì, tôi đói sắp chết rồi.

Boun nói địa chỉ cho Prem sau đó tắt máy. Dù không muốn đi nhưng Boun  không có nhà Prem cũng không muốn ở nhà một mình, cậu uể oải đứng lên đến chỗ Boun.

New ngước lên nhìn Prem mỉm cười, trong lòng hắn cảm thấy hơi ngượng với cậu ấy.

Boun đứng lên kéo ghế ra cho vợ ngồi, đưa cho cậu ấy một ly rượu. Miệng thanh minh.

- Anh biết em mệt nhưng ra đây ngồi một lát thôi. Anh không muốn để em ở nhà một mình.

Prem không nói gì chỉ nhìn Boun mỉm cười. Cậu biết vì sao Boun lại làm vậy, ngày hắn và New đi uống rượu về muộn hắn đã hứa với cậu rằng từ giờ không bao giờ để cậu ở nhà một mình mà đi uống rượu như vậy nữa, hắn sợ cậu đau lòng.

New nhìn Boun chăm sóc Prem mà tự thẹn với bản thân. Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó. Boun chăm sóc Prem vì Boun vẫn còn yêu vợ hắn tha thiết, mà khi hành động vì tình yêu dù khó mấy người ta cũng thấy đó là chuyện bình thường. New cũng muốn tốt với vợ, hắn cũng muốn yêu thương vợ nhưng giữa hắn và Ploy có sự bất đồng quá lớn trong cách sống. Hắn là con người thích tự do và có chút lẳng lơ còn Ploy lại quản lí hắn quá chặt và nhiều lúc ghen tuông vô cớ khiến hắn mệt mỏi.

Ngồi đối diện New Boun không thèm để ý gì đến hắn nữa, cậu lấy đồ cho Prem, rót rượu cho vợ, lấy khăn giấy...đến khi Prem nhìn hắn nhắc nhở hắn mới quay sang nói với New.

- Cậu muốn nói gì thì nói đi. Thực sự vụ này tôi không thể thông cảm với cậu được.

Ban đầu New định tâm sự với Boun nhưng nhìn thấy hạnh phúc của hai người bạn họ hắn lại không muốn nói gì nữa. Vậy là ba người đàn ông chỉ ngồi nói với nhau những chuyện không đâu, còn chuyện chính muốn nói Đông Triệt đã không nói được.

Cả ba đều uống khá nhiều và nói cũng không ít. Trước khi chia tay ra về New vỗ vai Prem.

- Tôi ghen với hạnh phúc của hai người. Tôi ước kiếp sau tôi có thể được lựa chọn sống với một nam nhân như cậu.

Nói xong hắn vội vã đi ra xe. Prem đứng nhìn theo bóng New mà cảm thấy xấu hổ với lời nói của hắn. Cậu nghĩ thầm " Tôi cũng không tốt đến thế đâu, tôi đang muốn làm tổn thương chính người tôi yêu thương nhất đấy, cậu ngưỡng mộ để làm gì. Tôi phải cảm ơn cậu vì đã cho tôi một bài học thì đúng hơn."

Bóng New khuất sau cánh cửa xe, để lại trong Prem cảm giác khó nói thành lời, New và vợ chồng cậu đã thân thiết từ khá lâu, vợ chồng New chính là cánh tay đắc lực giúp Boun trên con đường sự nghiệp. Prem nghĩ cần phải làm gì đó để giúp gia đình này khỏi nguy cơ tan vỡ.

Quay lại phía sau lưng Prem bắt gặp ánh mắt Boun đang ôn nhu nhìn cậu, trong mắt Prem chưa bao giờ Boun đẹp như lúc này.

( THÍNH CHƯƠNG 75: ...Sau vài giây lộ ra bộ mặt hài hước, Boun bỗng cười rất to, nhìn vợ hắn trêu chọc.

- Em có thể sinh con sao bảo bối?

Nói xong lại ngửa mặt lên cười. Prem giọng vẫn khá nghiêm túc nói.

- Tôi không thể sinh nhưng người khác thì có thể.

Boun cười đến nước mắt dàn dụa, vẫn giọng trêu chọc Prem.

- Người khác là ai, em đừng nói là tiểu Prem a.

Prem bực dọc nói to.

- Tôi không biết là ai nhưng tôi muốn cậu có một đứa con. Nếu không tìm được người sinh hộ thì cậu đi thụ tinh trong ống nghiệm đi.

Boun vẫn chưa thể nghiêm túc, nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Prem hắn càng buồn cười, đang yên đang lành tự nhiên lại nói ra chuyện này, không lẽ thần kinh của vợ hắn có vấn đề sao...)

[Hết chap74]

Người chuyển:myngocngohoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com