06
Từng giọt nắng buổi sớm cứ liên tục chiếu rọi vào gương mặt trắng trẻo của cậu. Prem nheo mắt cảm nhận chúng như thứ gì đó rất khó chịu, cậu không muốn thức dậy.
Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau, cậu có hơi giật mình. Vội xoay người lại xem đó là ai, chợt nhận ra là hắn.
"Con ngủ thêm lát nữa đi, còn sớm"
Prem ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng hắn, như mọi khoảnh khắc dừng lại, cậu không muốn mình thoát ra khỏi nó. Chỉ có như thế cậu mới cảm thấy ấm áp, an toàn.
Cậu nằm đối mặt với hắn, từng đường nét này đều quen thuộc đối với cậu. Từ lúc lên 13 chẳng hiểu sao cậu lại có chút cảm giác thích người bố này... ngay khi được biết ông ấy không phải bố ruột.
"Con không thích cô ấy sao?" - Hắn vẫn nhắm mắt.
Prem nhớ lại giọng nói của Dan. Phải rồi, nếu lần này cậu không giành lại thì mãi mãi sau này, hắn sẽ chẳng còn là của cậu.
"Bố nghĩ sao?" - Cậu cười nhạt.
Hắn không trả lời.
"Đúng vậy.. con không thích cô ta, con cũng không cần người mẹ khác đâu bố. Con chỉ cần bố!" - Cậu khẳng định chắc nịch, cậu muốn thổ lộ ngay bây giờ.
Ngón tay thon dài của cậu chặng ngay môi mỏng của hắn, cậu không cho hắn nói thêm bất cứ câu nào.
"Bởi..."
Ting tong
Tiếng chuông cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hắn và cậu. Prem nhíu mày không hài lòng, cậu thoát ra khỏi người hắn. Cậu muốn xem người phá đám là ai.
Đôi chân dài thon gọn nhanh nhảu chạy đến trước cổng nhà. Còn ai xa lạ nữa cơ chứ, Prem nhếch môi cười mở cửa cho Ann vào.
"Chào con Paopao" - Cô ta vẫy tay chào cậu.
Ngược lại những gì cô ta mong đợi, cậu cười khẩy rồi xoay người vào trong nhà để lại cô ta với sự tức giận tột độ. Ann dậm chân đi theo sau cậu.
Hắn bước xuống đã thấy cậu ngồi chễm chệ trên ghế và Ann cũng ngồi ghế bên cạnh với dáng vẻ không được vui cho lắm.
"Có chuyện gì không vui sao?"
Ann thấy hắn thì mừng rỡ, tay chân cũng luống cuống chạy đến cạnh hắn ôm cánh tay. Prem nhìn một màn trước mặt không khỏi ngứa mắt.
Bộ ba kia cũng tập hợp đầy đủ nơi phòng khách.
"Mới 6 giờ sáng mà cô đã qua rồi, cô nôn nóng đến vậy sao?" - Prem lại cười khẩy thêm một cái, vô tình lại chọc vào cái ngứa của cô ta. Đúng rồi, cô ta nôn nóng lắm.
"K-không, cô muốn đến sớm để chuẩn bị bữa sáng cho.. mọi người, chẳng phải con cũng cần đi học sao Prem?" - Cô ả nhấn giọng.
Prem bật cười, có vẻ thú vị rồi đây.
"Ô, phải rồi hôm nay con phải đi học nữa." - cậu lập tức ngồi dậy chạy lên phòng chuẩn bị mọi thứ. Khi xuống dưới thấy hắn ngồi đấy cùng mấy chú xem tin tức.
"Prem để chú đưa con đi học" - Dan xung phong đầu tiên.
"Không! Hôm nay bố sẽ đưa con đi.."
Hắn cũng không chịu thua, đòi chở cậu đi học cho bằng được. Ann bước ra thấy tình hình thế này, cô ả cũng định lên tiếng
Nhưng... ai nhanh người đó thắng!
"Vậy bố chở con đi học với ạ"
Cô ả nghiến răng, tay cũng nắm thành quyền đến đỏ cả lòng bàn tay. Dan cười cợt đến cạnh cô ả nói nhỏ.
"Cô không đấu lại cháu trai cưng của tôi đâu" - Dan vỗ vai cô ả rồi đi mất dạng.
Từ đâu Tin cùng Tum chạy đến le lưỡi chọc quê cô ả. Cả hai chạy đi để lại cho Ann một cục tức không thể nuốt trôi.
"Không đấu lại? Nó nghĩ nó là ai chứ, hứ"
❃
Chiếc xe hộp quen thuộc đậu trước cổng trường cấp hai Bangkok. Prem cố tình không gỡ được dây an toàn, hắn chờm qua người cậu nhẹ nhàng gỡ ra giúp. Mặt đối mặt, cậu hít một hơi sâu lấy hết can đảm hôn vào môi mỏng của hắn. Boun giật mình mở to mắt nhưng vẫn ở yên đó để cậu hôn..
"Prem, Prem tới rồi con" - Hắn khều bả vai cậu, Prem giật mình thoát khỏi ảo tưởng kia.
"Con muốn hôn bố"
Prem chớp mắt nhìn hắn, Boun vốn từ trước đến giờ đều không thắng nổi cái chiêu này của cậu.
Hắn xoay mặt để cậu hôn.
"Muốn hôn ở môi cơ." - Cậu bình thản bao nhiêu, hắn sốc bấy nhiêu.
"Con biết hôn ở đó chứng tỏ điều gì không?" - Hắn nhếch môi, chóng hai tay lên cằm nhìn cậu.
"Chứng tỏ con yêu bố rất nhiều"
Một câu nói mà hắn nghĩ là vô tư của cậu chứa nhiều hàm ý, không phải ai cũng hiểu được và đặc biệt riêng Boun Noppanut ngốc cũng chẳng hiểu nổi đâu.
Prem nhướn người qua hôn vào môi hắn thật lâu, cậu nhắm chặt mắt cảm nhận sự ấm nóng từ đôi môi. Chỉ mút mát bên ngoài nhưng cảm giác của cậu thật lạ.
"Con vào.. đây"
Ngại chết mất thôi. Đợi cậu ra khỏi xe, hắn liền cho tay miết nhẹ nơi cậu vừa hôn.
Cảm giác này cũng thật lạ....
❃
Hắn lái xe trở về nhà với một tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Được hôn lại tìm được cảm giác mới lạ, trong một thời gian dài trên xe.. trong đầu hắn chỉ toàn hiện lên dáng vẻ ngại ngùng của cậu. Hắn có hơi thích thú về điều đó.
Trong nhà đã bày biện ra những món mà hắn thích, bốn thành viên cũng đã ngồi vào vị trí để chờ hắn về. Vừa vào nhà đã thấy hắn cứ nhoẻn miệng lên cười, chắc mới trải qua điều gì vui lắm đấy.
"Đại ca vui dữ hen" - Tin vui vẻ chọc ghẹo hắn.
"Phải vui chứ..."
Hắn lại bật cười khi nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng kia của cậu, có phải hắn điên rồi không?
Ann cố gắng nở một nụ cười công nghiệp trước mặt hắn cùng mọi người.
"Mau ăn đi mọi người, thức ăn sẽ nguội mất"
Nếu không vì bố tao, tao sẽ không nhẫn nhịn đến bây giờ đâu, những thằng già hết thời.
❃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com