09
Làm sao chú nói rõ xem nào"
Prem sau khi cúp cuộc gọi của Tum liền chạy nhanh xuống cổng trường gặp nó trước ánh mắt của bao nhiêu học sinh lẫn giáo viên.
"Thì chú đi ngang qua nghe được bố con nói phải phạt con cái gì đó. Mà... con đòi giết cô ta hả?" - Tum nghi hoặc hỏi, đó giờ chỉ thấy một người có cái gan lớn là thằng Dom, sau này thêm người nữa là Prem đó.
"Cái gì !? Ai mà thèm giết bả, con chỉ chơi bả vài vố đau điếng thôi chứ chưa có dại dột đến nổi dọa giết người ta."
"Vậy sao bả nói mày dọa giết gì bả mà?"
Tum cắn miếng xúc xích rồi nói tiếp, rõ ràng là nghe Ann bị Paopao dọa giết, không thể nghe sai được vì nó hé cửa ló lỗ tai vào nghe mà.
"Cái bà này bị con chơi một vố còn chưa tởn, hừ chú về trước đi tối nay có chuyện vui xem này"
Tum gật đầu thích thú, rồi để coi Paopao sẽ làm gì Ann đây, nghĩ đến thôi cũng đã thấy thích thú.
"Phải kể cho anh em nghe thôi"
Prem vẫy tay chào tạm biệt xe của Tum, não cũng bắt đầu nhảy số, kế hoạch tối nay hoàn hảo lắm cho mà coi. Nghĩ ngợi xong mọi chuyện, cậu cười khúc khích quay lại lớp học.
"Prem chú ấy đến làm gì vậy?" - Fluke thấy cậu quay lại liền nhào đến hỏi han, chẳng lẽ đi học cũng sợ bị mất đứa cháu này hả?
"Thì bả đó"
Prem ung dung viết hí hoáy vào tập, nhìn cái điệu bộ này là biết cậu đã chuẩn bị được kịch hay rồi. Từ sau lần Dan khai sáng cho cậu thì tính tình lẫn cách nói chuyện thay đổi hẳn, đúng là con quỷ tình yêu dính vào thì chẳng đường nào mà tránh được.
Fluke nhún vai nhìn Max lẫn Nat, cậu ta biết sắp có kịch hay để xem ấy mà.
❃
Tan học, học sinh bắt đầu ồ ạt chạy ra ngoài chờ phụ huynh, riêng cậu thì khác. Lúc nãy cậu gọi hắn là khỏi đón cậu về vì đi chung với bạn, cơ mà hắn lại nghĩ là Fluke đúng như kế hoạch của cậu luôn mới ác.
"Cho về chung để xem kịch nữa chứ!" - Fluke nài nỉ cậu, thôi được muốn coi thì cho coi.
"Max vậy cậu cho tớ đi nhờ xe nha, bố tớ không đón tớ được"
Max mỉm cười với cậu, con người gì mà dễ thương hết sức. Nhờ cái là cho quá giang về liền, mãi là anh em.
Cả bốn ung dung chạy trên chiếc gắn máy mà chẳng sợ tên công an giao thông nào hốt, bởi vì saooo? Vì Boun Noppanut đã bao cả đường này rồi, mặc dù anh ngốc nhưng anh có tiền.
"Thôi khoan hãy về, đi ăn gì cho ngon ngon đi. Sẵn có cái hay hơn để xem luôn" - Fluke đề nghị
Nat nhíu mày nhìn con mèo lùn kia qua kính chiếu hậu, nhỏ bé mà lắm trò thế không biết.
"Mặc dù không hiểu tụi bây đang nói gì nhưng ăn gì đi, tao cũng đói bụng" - Nat lên tiếng tiếp cho dòng suy nghĩ, ờ thì cũng đói bụng thật.
Cả bốn quẹo cua vào con đường thức ăn, nơi đây có đầy đủ các quán lớn nhỏ kể cả những món lề đường, ai đã bước vào đây rồi thì khỏi ra. Prem cùng cả lũ ghé vào quán quen hay lui đến, vì hôm nay có sự góp mặt của Max nên đồ ăn cũng nhiều hơn một tí.
"Thoải mái đi tụi bây, chầu này anh Prem của tụi bây khao"
"Prem vạn tuế" - Fluke ,Nat bắt đầu hô lên, Max thấy vậy cũng lớ ngớ hô theo. Trong nhóm có một quy luật đặc biệt, ai khao ăn người đó làm vua vậy thoai^^
❃
Sau khi lượn vài vòng thì cũng đến lúc về nhà, từ nãy đến giờ hắn đã gọi Prem đến cháy máy nhưng cậu không nghe. Boun vốn dĩ rất bình thản xử lí mọi chuyện nhưng nay cuống cuồng hơn hẳn.
"Mày gọi cho Paopao thử xem Dan"
"Dạ đại ca"
Dan lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nó tìm chổ nào để Boun không để ý đứng cho dễ nói chuyện với cậu hơn.
"Con đang ở đâu?"
"Dạ sắp đến rồi, chú bảo bố ra đón con ngoài cổng nha!"
Dan 'ừm' một tiếng rồi lập tức đi đến nói với hắn, Boun với cái mặt hậm hực bước ra ngoài cổng.
Bóng dáng của hai chiếc xe máy trong đêm tối hiện rõ hơn, đặc biệt là Prem. Boun nheo mắt nhìn thấy cậu ngồi trên xe của một thằng đàn ông khác, lòng hắn lại thêm phần tức giận, mặt mày cũng từ đó mà đen hơn.
"Chào bố, mấy chú con mới về"
Prem lễ phép dạ thưa, ba người kia cũng không khác gì Prem. Fluke thấy Ann xuất hiện liền khều tay cậu phát.
"A thưa bố đây là bạn con, Fluke với Nat thì bố biết rồi. Còn đây là Max bạn mới ạ"
Hắn với gương mặt đen xì nhìn Prem, còn để hắn nhìn thằng ranh con này thêm một giây phút nào nữa chắc hắn sẽ bay vào đánh nó mất.
"Chào mọi người cháu là Max"
Max cúi người chào mọi người, Ann thấy thế liền nhếch môi cười đểu.
"Ây da, đi chơi đến tận đêm khuya thế này, còn kêu bố ra đón nữa. Thật hư đốn"
"Em im đi, tôi chưa nói ai cho em nói?" - Hắn nhíu mày nói.
Fluke cùng Prem mím môi cười, ngu dốt mà tỏ ra mình khôn ngoan, cái trò chăm chọc này xưa rồi diễm, phải thực hành nó mới nên.
"Còn tụi con về hết đi, khuya rồi. Prem lên phòng với bố!"
Prem xoay qua nhún vai với Fluke ,Nat rồi mỉm cười với Max, hành động đó để lọt vô mắt ai kia nên bây giờ tức lắm mà không có làm được gì.
Cả năm đi vào phòng khách, chỉ riêng hắn và cậu về phòng. Tum nhìn Tin nói với nó bằng giọng điệu nghi hoặc.
"Mày nghĩ đại ca sẽ phạt Paopao của chúng ta cái gì?"
"Thì cái đó chứ gì"
Tin nghe nó hỏi một câu vô lí liền bực bội trả lời lại, đó giờ đại ca chỉ dành cho Paopao một hình phạt thôi. Ann thấy thế liền chán ghét bồi thêm câu.
"Tất nhiên là phải trách mắng nó với đánh nó chứ sao! Tụi mày nghĩ chuyện này không làm anh ấy tức giận chắc, lũ ngu dốt"
Cô ả rời đi trong sự ngáo ngơ của hai đứa nó,Tum nhăn nhó chửi bới.
"Lũ ngu dốt á !? Để coi ai ngu dốt hơn ai, con Ann ngu ngốc"
"Con nhỏ đó nó có biết hình phạt duy nhất của đại ca dành cho em bé của chúng ta là gì đâu mà mày chửi"
"Tức phải chửi chứ mậy!"
❃
Trên phòng, Boun với dáng vẻ bực tức ngồi đối diện cậu. Prem có hơi sợ hãi nhưng nhớ lại hình phạt mà bố dành riêng cho mình thì có chút vui vẻ.
"Con sao lại dọa giết Ann?"
"Con không có!" - Cậu cương quyết phản bác, cậu không có làm thì tại sao bắt cậu nhận.
"Nói thật bố sẽ tha thứ cho con"
Prem mím môi, nước mắt cũng đã rưng rưng. Hắn không tin cậu, hắn còn bắt cậu nhận trong khi chỉ nghe qua lời nói của cô ta.
"Khóc cái gì chứ!? Con làm mà con không nhận à, bố có dạy như thế không?"
Boun nhìn cậu khóc liền đau lòng, nhưng hư là phải dạy huống hồ chi đe dọa giết người là chuyện quan trọng.
"Bố không tin con?" - Prem với ánh mắt ngập nước nhìn hắn, nếu hắn bảo cậu nhận tội một lần nữa thì cậu sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với hắn.
"Có làm thì nhận, đừng để tôi nhiều lời với em"
Boun mất kiên nhẫn quát cậu một tiếng thật to, ai nấy dưới nhà đều nghe hết. Ann lấy làm mừng, riêng ba con người kia thì khó chịu ra mặt
"Anh không tin em... thì em nhận, từ giờ đừng nói chuyện với em nữa"
❃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com