Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

117

Không muốn dây dưa lâu với Mek, Boun ôm lấy Prem đưa vào trong xe, tránh để cậu tiếp xúc nhiều với con người đầy mưu mô này. Đóng chặt cửa xe, Boun quay lại nhìn Mek với ánh mắt đầy chán ghét, lạnh lùng cảnh cáo

-Mek tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Prem ra, cậu dám làm gì tổn hại đến em ấy xem chừng cái mạng nhỏ của cậu!!

Mek bị Prem làm cho nhục mặt, nên khi Boun nói nó cũng không quan tâm nhiều, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào trong xe nơi cậu đang ngồi dựa đầu vào cửa sổ. Mặc kệ Mek có để ý đến lời mình nói hay không, gã vòng qua kia mở cửa leo lên xe, nhanh chóng khởi động máy chạy đi

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe Maybach dần chạy xa, Mek tức giận siết chặt hai tay vào ống quần, mắt đỏ ngầu trừng nhìn về hướng phía trước

-Prem Warut giỏi lắm, mày đợi đó đi tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu!!

Trong xe Prem gục đầu vào vai Boun, không nói không rằng gì chỉ khiến lòng gã thêm lo. Không gian im lặng cứ kéo dài, gã khó chịu lắm, tấp xe vào một con hẻm vắng, sau đó thì vươn tay kéo Prem ngồi lên đùi, thanh âm trầm ấm không kém phần lo lắng hỏi

-Em bé nếu khó chịu thì nói với tôi đi, đừng im lặng như vậy tôi lo lắm!

Nói cậu không ấm ức thì là dối lòng đấy, có ai mà vui vẻ nổi khi tình cũ của chồng mình dửng dưng xuất hiện trước mặt, còn bày vẻ khiêu khích nữa chứ. Lúc nãy nhìn cậu bình tĩnh vậy thôi, thật ra trong lòng cậu sớm đã trở nên lo sợ rồi, cậu sợ gã bỏ cậu và con quay lại với người cũ, người mà trước đây gã yêu đến điên dại, cũng chấp nhận làm mọi chuyện vì họ

-Anh xã...hôn em được không?

Boun đâu dại gì từ chối, khẽ cười, đưa tay ra sau giữ gáy cậu lại, rồi áp môi mình vào môi cậu. Bắt đầu luồn lách lưỡi vào bên trong khoang miệng nhỏ thơm tho, từng chút từng chút một cùng cậu hòa quyện môi lưỡi, nước bọt cả hai hòa tan vào nhau. Prem vì không kịp nuốt xuống liền trào ra ngoài một ít, chảy dọc xuống cần cổ thiên nga, tạo nên một khung cảnh mỹ miều

-Ưm...muốn mùi của...anh xã~

Được gã buông tha đôi môi, Prem mếu máo muốn mùi hương tiết dục tố của gã, khiến gã từ lo âu chuyển sang ngạc nhiên nhìn cậu

-Prem em sao thế?

Trông Boun không thèm nghe lời mình nói, Prem thút thít, mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn gã trong uất ức, hai tay yếu ớt tìm đến muốn cởi cúc áo sơ mi của gã. Nhìn bộ dạng kì lạ này của cậu, Boun liền với tay qua kia ấn cái nút đỏ ở bên dưới mặt ghế để cho nó bật ra thành một chiếc giường. Rồi gã trở mình đặt cậu nằm xuống, nhanh gọn túm chặt hai tay cậu lại

-Prem bình tĩnh lại nào!!

Prem nào chịu im, thấy gã càng phớt lờ những hành động của mình, cậu tủi thân òa khóc lớn, hai tay không ngừng tìm cách thoát ra khỏi cái nắm giữ của gã

-Hức...anh xã...không cần em nữa...anh xã cần người cũ rồi!

Boun sớm dự đoán sẽ có chuyện với cậu rồi mà, nãy gã có quan sát cậu trong lúc nói chuyện với Mek, bề ngoài nhìn cậu tỏ vẻ bình thường, nhưng bên trong thì không như thế. Chắc nãy cậu kiềm chế cảm xúc quá nhiều nên giờ mới thành như vậy, giờ mà gã không quan tâm hay chiều theo ý, chắc cậu sẽ càng quậy hơn thôi

-Không đâu, tôi cần em bé, tôi không cần ai khác đâu, em bé tin tôi đi có được không?

-Hức...anh xã...nói dối...anh xã không cần em...anh xã không chạm vào em!

Gã bật cười trước lời nức nở này của Prem, hiếm khi thấy cậu tủi phận đến mức tưởng gần gã không cần mình nữa, thông qua mấy cái động chạm

-Không phải tôi đang chạm vào em bé sao?

Vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Prem, hương tuyết tùng dần dần được phóng ra và bao trùm khắp xe. Cảm nhận được hương thơm cay nhẹ từ Boun tỏa ra, cậu cũng thỏa mãn mà ngoan ngoãn nằm im dưới thân gã, hai chiếc má bầu bĩnh trở nên hồng hào do kích thích

-Ư...cởi...cởi~

Boun nghe không rõ lời cậu nói, liền cúi thấp đầu xuống thêm, kề tai gần vào môi cậu để nghe rõ hơn

-Em bé muốn gì?

-Nóng...muốn cởi...cởi quần áo~

Biết cậu đang sắp lên cơn phát tình, Boun đem một tay làm gối cho cậu kê đầu, tay kia thì luồn vào trong áo xoa xoa cái bụng bầu hai tháng tuổi, mong sao vì cái xoa ấy nó sẽ giúp cậu dễ chịu hơn. Với lại gã sợ Prem bị cảm lạnh, nên cũng không muốn làm theo ý nguyện cởi quần áo của cậu

-Em bé ngoan, không thể cởi quần áo đâu, em sẽ bị cảm lạnh đấy!

Prem mê sảng, vì cơ thể đang mềm nhũn, cậu chỉ biết hưởng thụ nằm im trong vòng tay lực lưỡng của gã. Vừa lại được bàn tay ấm áp của gã xoa dịu ở bụng, nên cậu không còn muốn quấy nữa

-Ư...anh xã yêu em không ạ!?

Boun phì cười, ngón tay trỏ gõ yêu vào trán cậu một cái, âm điệu khàn đặc ngay khắc đáp lại lời cậu

-Tôi yêu em bé nhiều lắm, em bé đừng sợ nhé, kiếp này hay kiếp sau tôi chỉ yêu một mình em!!

Chỉ cần những lời bày tỏ đơn giản này của Boun, lòng cậu rất yên tâm. Biết không cậu hiểu gã lắm, người ta nói văn thơ là để dụ hoặc ong bướm, nhưng với gã thì lại khác, lời gã nói hay những cử chỉ hành động của gã hoàn toàn là thật lòng

-Em yêu anh, rất rất yêu anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com