Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

128

Trước khi trở lại bệnh viện, Boun đã chạy về nhà thay cho mình một bộ quần áo mới, và lấy vài thứ đồ lặt vặt đem cho Prem luôn. Tám giờ tối hơn, tay cầm túi xách, đôi chân hối hả nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của cậu. Mở cửa bước vào, gã quan sát xung quanh phòng một chút, rồi tầm mắt nhìn sang Rin đang ngủ gục ở bên sofa, còn Prem thì vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu gọi là tỉnh, hai bé con thì cũng đã ngủ say trong nôi

Boun chậm rãi đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đặt túi đồ lên bàn kính, sau đó qua bên giường ngồi. Tinh tế chỉnh sửa chăn cho Prem, gã cong môi cười, bàn tay thô ráp áp vào má cậu, trìu mến xoa

-Em bé đừng ngủ nữa, hai con đang rất muốn được em ôm đấy!

Gã mong Prem sớm sẽ tỉnh lại, gã cần cậu và hai con cũng cần cậu nữa, ba bố con không thể sống thiếu cậu được. Nếu vắng đi cậu thì gia đình nhỏ sẽ không được trọn vẹn, lúc trước cậu đã hứa với gã rồi mà, nói rằng sau này cùng gã xây dựng một mái ấm thật hạnh phúc. Giờ nhìn đi, cậu cứ nằm ở đây mãi, không chịu mở mắt nhìn gã, nhìn con gì cả, vậy thì làm sao xây dựng một gia đình nhỏ đầy ấm áp đây

Rin ở sofa đối diện cũng thức giấc khi nghe giọng của Boun, tuy thức bà vẫn ngồi im ở đó nhìn khung cảnh chua xót trước mặt. Trông gã như thế, bà cũng xót lắm, bà biết gã yêu Prem, xem cậu như mạng sống của mình, nhìn cậu phải đấu tranh với tử thần để dành lại sự sống, nói sao mà gã chịu được

-Boun anh đừng lo lắng, chắc chắn Prem sẽ mau chóng tỉnh lại!

Boun quay lại nhìn Rin đang đứng phía sau vỗ vai mình, gã thở dài ra một hơi rồi lại nhìn cậu

-Anh ở đây với Prem đi, tôi phải qua phòng bên cạnh ở với chị Helen!

Boun không nói gì chỉ gật đầu rồi thôi, đôi mắt vừa đau lòng vừa mong đợi nhìn Prem, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn của cậu không buông. Không muốn làm phiền đến gã nữa, Rin liền đi ra khỏi phòng, đi sang chỗ phòng nghỉ dành cho người nhà thân nhân tìm Helen. Đặt tay cậu vào trong chăn, gã đứng dậy đi qua chỗ nôi, khẽ cười, con ngươi đầy dịu dàng nhìn hai đứa bé đang ngủ yên

Hai đứa nhỏ này chính là kết tinh tình yêu giữa gã và Prem. Trước đây gã cũng mong Mek sinh con cho mình, nhưng khi nghe nó nói không muốn, gã cũng không ép, vì yêu nó gã mới không đòi hỏi điều này từ nó. Ấy vậy mà nó có đâu biết trân trọng sự chân thành gã dành cho nó, vì tình nhân mà nó nỡ phản bội gã. Suốt bao năm qua gã cũng rất khao khát mình sẽ có con, giống như bao người alpha khác. Cùng con cùng bạn đời vui đùa, còn được tự tay mình dạy dỗ, đưa đón đi học, dẫn đi chơi. Thực sự gã rất may mắn, vì Prem đã chấp nhận sinh con cho gã, còn tình nguyện ở bên cạnh gã mãi mãi cho đến hết đời, yêu được cậu đó chính là phước đức lớn nhất trong cuộc đời này của gã

Tầm mười một giờ tối, Prem cuối cùng cũng đã tỉnh lại, Boun dù đang gục đầu ngủ ở bên giường nhưng khi nghe chăn gối có tiếng sột soạt gã liền ngẩn đầu lên. Thấy cậu nằm đó mở mắt nhìn mình, gã vui mừng cúi người xuống ôm chầm lấy cậu

-Bo...Boun!

Prem với sắc mặt nhợt nhạt, khàn giọng gọi gã, một cánh tay đưa lên, run rẩy chạm nhẹ vào vai gã

-Em sao thế, khó chịu ở đâu nói tôi nghe, tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em!?

-Em...em muốn đi vệ sinh!

Nghe thế Boun thở phào nhẹ nhõm, bật cười, thanh âm trầm ấm đầy nuông chiều nói

-Vậy để tôi bế em vào phòng tắm đi vệ sinh!

Cậu ngượng ngùng, gương mặt tuy có chút trắng bệch nhưng vẫn ửng đỏ lên như quả cà chua. Dù có ngại, cậu vẫn ngoan ngoãn để Boun bồng vào nhà tắm đối diện giường đi vệ sinh

-Anh...xã giúp em!

Sức lực đã không còn, nên cậu cũng đâu thể đứng vững, tay chân mềm xèo chả cử động nổi, xấu hổ nhờ Boun cởi quần giúp. Nhìn Prem ngại ngùng đỏ cả mặt, gã phì cười, chỉ là cười lén thôi chứ gã đâu nỡ cười trước mặt cậu. Cậu đang còn yếu lắm, lỡ mà để cậu buồn, cậu khóc thì không tốt, gã không nên trêu cậu làm gì

-Em thấy dễ chịu hơn chưa?

-Dạ rồi ạ!

Mặc lại quần cho cậu, xong thì gã liền bế cậu đưa ra ngoài giường nằm nghỉ, mới tỉnh cậu cũng không mạnh gì mấy để cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa

-Anh ơi cho em gặp bé con!

-Được đợi tôi một chút, tôi sẽ bế bé con qua cho em xem cái, chiều theo ý đi sang chỗ nôi bồng hai bé con đem qua giường đặt nằm xuống cạnh cậu. Được ôm bé con trong tay, Prem xúc động, mắt đỏ hoe nhìn hai bé con mềm mại, tay run run chạm nhẹ vào má của bé gái

-Bé con giống anh xã lắm luôn!

Boun cong môi cười dịu dàng, vuốt ve mí mắt Prem, tông giọng tràn ngập sự sủng ái nói

-Nhưng hai bé con có một điểm rất giống em!

-Điểm gì giống em ạ?

Prem đem đôi mắt sáng như sao trời nhìn gã, cánh tay mỏng manh vòng ôm hai bé vào lòng, ngây ngô hỏi gã

-Em nhìn đi, hai đôi môi chúm chím này rất giống em, xinh xắn, mềm mại vô cùng!

Đôi môi này rất giống cậu, nó vừa xinh xắn, đỏ mọng như quả cherry, chúm chím dễ thương vô cùng, không những như thế khi chạm vào rất là mềm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com