64.
Thay quần áo cho Prem xong, Boun không vội để cậu ra khỏi phòng. Vì vẫn còn trong sự kích thích của cơn phát tình lúc nãy, nên gã buộc phải cho cậu nằm im trên giường để ổn định lại tâm lí
-Em bé ngoan, em ổn chứ?
Ngồi bên cạnh, Boun cúi thấp người xuống, tay đặt lên má Prem khẽ vuốt ve, thanh âm trầm ấm thì thầm bên tai
-Ổn ạ~
Prem đem đôi mắt trong veo tỉnh táo nhìn Boun, môi mỏng nở lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo. Bàn tay xinh đưa đến nắm vạt áo len cardigan của gã mà vò
-Chú ơi...em muốn mặc áo len của chú~
Boun bật cười khi nghe Prem nũng nịu đòi mặc áo của mình, ngón tay gõ nhẹ vào cánh môi dưới của cậu trong trìu mến. Song thế gã vẫn chiều chuộng theo ý cởi áo khoác len trên người xuống, đỡ cậu ngồi dậy rồi từ tốn mặc nó vào người cho cậu
-Nào ngồi im để tôi giúp em kéo khóa áo lên cái đã!
Thấy Prem cứ quậy cọ người mãi không chịu ngồi im, Boun nhẹ giọng nhắc nhở, tay thì vẫn bận bịu giúp cậu kéo khóa áo lên cao
-Áo chú thơm~
Nhìn cậu cọ mũi vào ống tay áo len ngửi hương thơm tuyết tùng còn đọng lại trên đó, trông cậu lúc này đáng yêu lắm, y hệt một chú mèo đang nhõng nhẽo với chủ nhân của mình
-Em bé của tôi đáng yêu thế nhỉ!
Cưng chiều xoa lên mái đầu mềm mượt của Prem, những ngón tay thon ấm áp cứ vậy mà luồn vào trong tóc xoăn layer dài từ từ gãi nhẹ, làm đến mức rối xù hết tóc cậu lên
-Em bé xuống lầu nhé?
Prem không đáp chỉ trưng ra bộ mặt mèo con dễ thương nhìn Boun thôi đấy. Làm gã khi nhìn vào chỉ biết lắc đầu cười trừ, sau đó là cưng sủng nắm tay, ôm eo cậu đỡ đi xuống lầu
-Boun con làm gì thế, Bella đã ngồi đây cả tiếng đợi con đó!
Vừa bước xuống khỏi cầu thang, Boun đã thấy Bella ngồi ở sofa đợi, lúc này gã mới nhớ cuộc điện thoại của một tiếng đồng hồ trước
-Quên mất là cô có chuyện cần nói với tôi nhỉ?
Bella nghe Boun nói thế, cô đâu nào dám trách cứ về việc mình phải ngồi đợi lâu, cúi đầu mà nhỏ giọng nói
-Vâng thưa ông chủ, tôi có chuyện cần nói về lô hàng tối nay!
Boun như đã hiểu ra chuyện gì, quay sang nhìn Helen, thấp giọng nhờ bà hãy đưa Prem vào bếp, còn mình thì ở lại phòng khách nói chuyện với Bella
-Cô đưa Prem vào bếp đi, bảo Lim nấu ít cháo hải sản cho em ấy!
-Được!
Helen nhanh nhảu đứng dậy, đi đến gần Prem, dịu dàng nắm tay cậu dìu dắt đi vào trong bếp
-Prem đi theo cô vào bếp nhé?
-Vâng ạ!
Trông thấy bóng hình Helen và Prem khuất vào bếp, Boun lúc này mới tiến đến ghế chủ tọa của sofa ngồi, mắt thì ra hiệu Bella hãy nói rõ về việc lô hàng
-Lô hàng 12 giờ đêm nay sẽ cập bến tại cảng M, nhưng mà lúc nãy bên Tum có gọi đến báo cáo phát hiện người bên tổ chức Kok đang có ý muốn cướp hàng đợt này!!
Boun nhíu mày khi nhắc đến tên tổ chức Kok, chống khuỷu tay lên thành ghế, đầu nghiêng sang một bên, ngón tay trỏ khẽ chạm vào thái dương
-Bảo Tum thay đổi địa điểm nhận lô hàng sang cảng biển phía Tây đi!
-Nhưng tôi chỉ sợ sẽ phải chi trả thêm về số tiền cho đợt thay đổi địa điểm này!
Đôi con ngươi hổ phách của Boun nhìn chằm chằm vào Bella, khiến cô cảm nhận được sự lạnh lẽo đó liền rùng mình một cái
-Làm đi lô hàng đợt này sẽ không lỗ vốn gì đâu!
-Vâng!
Bella nghe vậy cũng không dám nói gì thêm, cúi đầu như đã biết rõ rồi nhanh chóng chào tạm biệt gã mà rời đi
Boun vẫn ngồi đó, đôi mắt sắc bén đầy sự huyền bí nhìn thẳng ra sân, đôi môi dày bất chợt cong lên một nụ cười quỷ dị
-Dom, lão cáo già để tôi xem thử ông sẽ làm ra trò gì!!
Bên trong bếp, Prem ngồi ở bàn trò chuyện với Rin và Helen, trước mặt là đĩa trái cây đã được gọt sẵn
-Prem hôm nay đi khám thế nào rồi?
Prem tươi rói nhìn Rin, âm điệu thanh thoát vui vẻ kể với bà về tình hình em bé ở trong bụng
-Dạ tốt ạ, hai em bé khỏe lắm ạ!
-Hai em bé khỏe mạnh là tốt rồi, gì khoan hai em bé!?
Lúc này Rin và Helen như ngớ ra điều gì, hai bà đem cặp mắt mong chờ xen lẫn khó tin nhìn cậu
-Dạ...dạ bác sĩ nói con mang thai sinh đôi ạ!
Cảm xúc như vỡ òa, Helen mừng rỡ ôm chầm lấy Prem, vui sướng kể rằng mình luôn muốn có cháu bế, giờ cậu mang thai rồi bà vừa vui vừa mừng. Còn tận tình dặn dò cậu đủ thứ, nào là phải chăm sóc tốt cho thân thể, nào là ăn uống phải điều độ không được bỏ bữa, còn hơn thế nữa là không được mềm lòng để Boun dụ dỗ vào chuyện chăn gối
-Prem con ngoan, mang thai rồi thì nhớ là không được làm việc gì nặng nhọc nghe không, sức khỏe con yếu nên phải bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng vào!
Rin nắm hai bàn tay Prem lên, dịu nhẹ vỗ vài cái rồi lại nâng niu xoa bóp
-Dạ con nhớ thưa mẹ~
Prem cười vui đến híp cả mắt, đến hai bên má cũng phồng lên y hệt cái bánh bao ú, trông cưng làm sao
-Mẹ, cô con đem đĩa trái cây này cho chú có được không ạ?
Rin và Helen nhìn nhau cười, rồi quay lại nhìn cậu mà đồng loạt gật đầu
Được cho phép, Prem hớn hở cầm đĩa trái cây mình ăn dở đem chạy ra ngoài phòng khách với Boun
-Rin em đừng lo lắng nữa nhé, thấy không Prem sống rất hạnh phúc và vui vẻ đó!
-Vâng, chỉ cần Prem sống khỏe, và vui vẻ như vậy là em thấy yên tâm rồi!
Bà không cần thứ gì cao sang, thứ bà quan tâm đến chính là Prem, chỉ cần cậu được sống trong hạnh phúc, vui vẻ và an toàn như vậy Rin cũng đã rất yên lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com