78.
Boun từ trong bếp trở ra phòng khách, trên tay còn cầm theo một tô cháo tôm bí đỏ thơm ngon nghi ngút khói. Thấy gã, Rin cũng rời đi khỏi đấy, để trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Lúc đi ngang mặt Boun, bà nghe gã gọi, thì vội dừng chân lại, quay mặt nhìn gã
-Một lát bà đi theo Bella đến khu chung cư N nằm ở ngoài vùng ngoại ô đi, em bà đang ở đó!
Rin mừng rỡ khi biết được em trai mình đã được giải cứu và sống an toàn, khoé mắt ửng đỏ, môi mỉm cười hài lòng, nhỏ giọng đáp
-Cảm ơn anh!
Dứt lời Rin cũng đi khỏi phòng khách mà ra sân vườn tìm Helen
Prem mắt sáng ngời nhìn Boun, hai cánh tay đưa ra phía trước ý muốn ôm gã
-Mèo ngốc!
Gã đặt tô cháo lên bàn kính, sau đó thì ngồi xuống ghế, nắm cổ tay của cậu mà kéo, ngay tức khắc cậu liền ngồi trên đùi gã
-Nào tôi nấu cháo xong rồi, em bé của tôi mau ăn đi!
Boun từ tốn nói, tay cầm thìa múc đầy cháo, đưa lên môi thổi nguội, rồi từ từ đút nó vào miệng Prem
-Chú cho em tự múc ăn được không ạ, chú cần phải nghỉ ngơi nữa!
Prem biết Boun đã không nghỉ ngơi từ lúc về, nên giờ cậu muốn gã nằm nghỉ, gã đã mệt mỏi việc ở trong tập đoàn rồi, giờ còn đến chuyện chăm sóc cậu nữa
-Tôi không mệt, em bé đừng lo lắng!
Dịu dàng xoa má Prem, rồi gã tiếp tục múc từng thìa cháo bón cho cậu. Ăn xong cháo, thì gã đem ly sữa trên bàn đưa cho cậu uống
-Được rồi ăn xong tôi đưa em lầu tắm rửa nhé?
Cậu gật đầu, hai chân vừa đặt xuống sàn thì bị Boun ôm lại, chưa kịp hiểu chuyện gì, bất ngờ gã đã bế thốc cậu lên. Cậu hoảng loạn, vội đem hai tay ôm cổ gã, bĩu môi giận dỗi nói
-Chú đáng ghét~
Boun phì cười, trìu mến hôn vào đôi môi đỏ mọng đang chu nhẹ kia của cậu, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng dỗ về người nhỏ
-Xin lỗi em bé, tôi làm em sợ rồi!
Nghe Boun nói xin lỗi, cậu đâu nỡ giận gã nữa, nhướn người lên cao chủ động hôn vào má gã
-Em không giận chú nữa!
Gã cười khúc khích, đôi con ngươi cưng chiều nhìn Prem, đôi chân chậm rãi bước từng bước trở lên lầu. Trên phòng ngủ Boun để Prem ở trong nhà tắm tự tắm rửa, gã thì ở bên ngoài soạn quần áo cho cậu. Vì chưa đến giờ đi ra ngoài, nên Boun chỉ để Prem mặc tạm cái áo sơ mi trắng của gã mà thôi
Prem quỳ gối trên giường để Boun cài cúc áo, mắt xinh long lanh nhìn gã, thanh âm ngọt ngào, thanh thoát lí nhí hỏi
-Chú ơi mấy giờ chúng ta sẽ đến tháp đó ạ?
Boun cong môi cười, tay ôm eo cậu, tay ôm vai nhỏ nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, kéo chăn phủ ngang bụng cậu, khẽ dỗ dành mèo nhỏ
-Giờ còn khá sớm, đến 5 giờ chiều chúng ta sẽ đi đến tháp Baiyoke II được chứ?
Cậu nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, một nụ cười xinh xắn cũng theo đó mà hiện hữu trên đôi môi mọng nước
-Em cứ nằm nghỉ ngơi thêm đi cần gì gọi tôi!
Trông thấy Boun định rời đi khỏi giường, Prem chới với nắm tay gã, giọng ủy khuất hỏi
-Chú...chú đi đâu ạ?
Gã bật cười khi nhìn Prem ấm ức, cúi đầu thấp xuống, hạ vào trán cậu nụ hôn trấn an, bàn tay ấm áp xoa má cậu
-Tôi sang bàn giải quyết ít giấy tờ, em bé yên tâm tôi vẫn ở đây không có đi đâu hết!
Nghe vậy Prem cũng yên tâm buông lỏng cổ tay Boun, nằm im ở giường không quấy nữa. Gã gọi cậu là em bé thì dĩ nhiên cậu sẽ không nhõng nhẽo đòi hỏi, việc của một em bé ngoan mà cậu nên làm là như vậy
-Nếu em không muốn ngủ thì cứ đọc sách, còn không thì tôi lấy laptop cho em xem phim nhé?
Prem lắc đầu, ngại ngùng lên tiếng, hai tay nắm chặt tay Boun, đôi mắt linh động nhìn vào đôi đồng tử đen láy kia của gã
-Không muốn đâu, em muốn nhìn chú làm việc thôi ạ!
Cậu bé nhà Boun quá là biết cách nũng nịu với gã, không đòi cái gì quá đáng cả chỉ toàn xin những điều đơn giản. Cậu cứ như thế nói làm sao mà gã giảm bớt yêu cậu được chứ, vừa hiểu chuyện, vừa ngoan xinh yêu vô cùng
-Tôi không có gì để em nhìn đâu?
Boun vừa dứt câu, Prem ngồi dậy, mặt đối mặt, phồng má trách hờn cất tiếng nói ngay
-Có đó nha, chồng em đẹp trai thì em ngắm~
Gã cười khanh khách, ánh mắt sủng ái nhìn thẳng vào trong đáy mắt trong veo đầy sự lung linh của cậu. Gã cũng gõ nhẹ vào trán cậu, rồi thấp giọng trêu ghẹo
-Nào gọi tiếng anh cho tôi nghe xem, suốt ngày toàn gọi chú thôi thế?
Prem xoay lưng về phía mặt Boun, vờ như không nghe rõ câu nói vừa rồi của gã. Boun hiểu ý là cậu chỉ giả vờ giận hờn, gã liền đưa người về trước, hôn vào má cậu một cái
-Chú lớn tuổi hơn em mà, nếu em gọi như vậy sẽ không tôn trọng người lớn!
Boun nắm vai kéo người cậu nằm ngửa lại, nhéo nhẹ vào má cậu, âm điệu trầm ấm khẽ mắng yêu
-Em bé cũng tinh ranh quá nhỉ!
Cậu cười tươi, nhổm người lên hôn vào má Boun, sau thì kề môi sát bên tai gã mà thì thầm
-Em yêu anh xã!!
Gã yêu chiều khẽ cười, xoa xoa mái tóc đen mềm mượt của Prem, tay kia lần mò vào trong áo vuốt ve cái bụng phẳng lì mềm mại
-Em bé ngoan mãi cứ vui vẻ như thế đấy, tôi luôn ở phía sau bảo vệ em!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com