Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Ngày hôm sau Boun quả nhiên lại đến, hơn nữa còn mang theo đủ loại nguyên liệu cùng dược phẩm bổ huyết cùng một nồi cháo nấu gan heo. Prem nhìn hắn giống chuẩn bị tám năm trường kì kháng chiến không khỏi một hồi im lặng, nhưng vẫn không cự tuyệt, đành để mặc hắn, chủ yếu là do bộ dáng Boun quá mức cẩn thận.
Prem nghỉ ở nhà một ngày mới đến tiệm, Boun một ngày ba bữa đúng giờ đều mang thức ăn tới, tất cả đều là đồ ăn bổ máu. Boun hành động quá rõ ràng, Prem cự tuyệt mấy lần, nói hắn không cần đưa cơm hắn cũng không nghe, cậu cũng không thể tránh được. Tình cảm đến đây cự tuyệt cũng bất thông tinh lý, Prem chỉ có thể đem tất cả ăn hết.

Ngày hôm sau Boun lại tới, lần này mang đến chè ngân nhĩ táo đỏ. Lúc mở ra Prem có phần sững sờ, đã lâu cậu chưa ăn lại chè này. Trước đây lần đầu tiên ăn là sau khi truyền máu cho Tom, Boun từng làm thử, bất quá khi đó tài nghệ Boun vẫn còn rất vụng về, một bát chè cũng đủ loạn thất bát tao. Hiện tại tài nghệ của hắn đã khá hơn nhiều, bình chè này cực đủ hương vị, Prem uống chè, tâm tình hỗn loạn. Không thể ngờ đã nhiều năm như vậy, cậu còn có thể cùng Boun tâm bình khí hòa ngồi với nhau, cùng nhau uống chè Boun tự nấu.

Boun thấy Prem thoáng trầm xuống, sắc mặt cũng ngưng trọng, không khỏi có chút khẩn trương:

"Sao vậy em? Chè không uống được sao?"

Vừa nói vừa lấy bát trong tay Prem:

"Em đừng uống nữa, lần sau anh sẽ chuẩn bị kĩ hơn."

Prem giương mắt, nhìn dáng vẻ lo lắng của Boun, rủ mắt xuống tiếp tục uống:

"Không có, chè rất ngon."

Uống xong đặt bát trong tay xuống, chỉ vào bình thủy đặt bên cạnh:

"Vẫn còn một ít anh cũng uống đi, hôm nay anh chưa ăn gì đã tới đây đúng không?"

Boun thoáng nở nụ cười, đuôi mày khóe mắt đều không giấu được vui mừng. Hắn ngày hôm nay quả thật còn chưa ăn cơm đã tới đây, bởi vì sợ chè mau nguội. Hắn trước kia vì xã giao mà bị bệnh bao tử, không ăn cơm đầy đủ dạ dày sẽ lại đau. Ban nãy vừa mới cẩn thận ấn xuống một cái, không nghĩ tới Prem nhìn thấy được. Lập tức cũng không cự tuyệt mà tiếp nhận bình thủy Prem đưa, tự mình rót một bát bắt đầu say sưa ăn. Prem nhìn nam nhân trước mặt giống như đưa trẻ mừng rỡ uống chè, tâm tình lại trở nên phức tạp.

Cứ như vậy lại qua hai năm, hai người bọn họ cùng nhau trải qua như thế, quan hệ dần dần hòa hoãn nhưng không hề vượt qua giới tuyến. Nhưng cũng không thể phủ nhận sự tồn tại của Boun giúp Prem thoải mái hơn không ít.

Quan hệ của Boun cùng cha Nik ngày càng thân mật. Lúc cha Nik đánh cờ, ngẫu nhiên ngân nga hai ba câu việt khúc người già yêu thích. Boun cùng cha Nik đánh cờ không ngờ cũng có thể cùng ông hừ hừ vài điệu. Cha Nik lại càng vui vẻ, đầu năm nay những người trẻ tuổi nghe việt khúc ngày càng ít chứ đừng nói đến hát. Boun lại đều làm được.

Prem tự nhận cậu không phải là người yêu thích việt khúc, nhìn Boun có thể làm cha mình vui vẻ như vậy không thể không cảm động, đáy lòng cũng hiểu được người này tận tâm muốn giúp cha mình cao hứng, kì thật nguyên nhân cũng là từ mình.

Cảm xúc của cậu đối với Boun ngày càng phức tạp nhưng không thể nào nói ra. Từ sau khi mẹ Nin qua đời, Boun không còn nhắc đến chuyện hợp tan, nghĩ đến là vì hắn không muốn gây cho mình áp lực. Chỉ là, một ngày lại một ngày qua, tâm ý của hắn như thế nào Prem lại không hiểu.

Một ngày nọ, lại đến ngày giỗ của mẹ Nin. Prem từ sớm chuẩn bị tốt mọi thứ đi tảo mộ, cậu và cha Nik, em gái cùng đi, tảo mộ xong để hai người về trước, một mình mình ở lại cùng mẹ trò chuyện. Cha Nik và Lily nhìn sắc mặt cậu cũng không kiên trì, về nhà trước.

Prem một mình ở lại nơi đó, nói chuyện với mẹ cậu rất lâu. Mẹ qua đời là đả kích lớn nhất đối với cậu, từ nhỏ luôn được nàng yêu thương nhưng cậu lại không thể tận lòng báo hiếu mà chỉ biết làm nàng đau lòng. Mà mẹ từ đầu đến cuối đều không trách cậu, nhớ tới lời dặn dò của nàng trước kia phẫu thuật, nội tâm chua xót dần ấm áp.

Lúc Prem ra khỏi nghĩa trang, trời đã dần dần tối. Boun không biết từ khi nào đã đợi ở cổng nghĩa trang, ráng chiều dần tắt, khuôn mặt hắn ẩn trong bóng đêm có vẻ phá lệ mơ hồ, thanh âm khàn khàn mà tinh tường truyền tới:

"Prem, cùng anh về nhà thôi, về nhà của chúng ta."

Prem không lại gần, cứ như vậy đứng nhìn hắn, nhìn người năm nào là người cậu yêu nhất, cho dù ẩn trong bóng đêm cũng không che giấu được gương mặt lo lắng, chờ đợi cũng bối rối không tên. Cậu đột nhiên mềm lòng, hay là mệt mỏi... cũng không biết nữa.
Từ từ đi qua, phí thời gian nhiều năm như vậy, năm này qua năm khác, rốt cuộc phong hoa tuyết nguyệt thì thế nào, mẹ Nin mất càng làm mọi người cảm nhận được vận mệnh khắc nghiệt, tính mạng con người thật sự rất yếu ớt, không bằng khi còn sống hãy tận dụng mà quý trọng người bên cạnh mình. Không bằng, cứ như vậy mà trải qua thôi.

"Được, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com