Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Love me???

Cơ thể cao lớn của chàng trai trẻ rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Máu từ vết cắt sâu trên đầu chảy ra lênh láng.

Hỗn loạn.

Rất hỗn loạn.

- Gọi cứu thương nhanh!! Ai đó gọi xe cứu thương đi!!

- Nhân Tử!!!!

- Bạch Lạc Nhân!! Cậu còn định nằm đấy đến bao giờ??

- Hãy mở mắt ra đi... Cố Hải tôi cầu xin cậu...

Một cậu thanh niên ngồi thụp ngay bên cạnh chàng trai xấu số, nức nở từng tiếng đứt quãng.

Ít phút sau, chiếc xe cứu thương chạy đến, nhanh chóng đưa nạn nhân và người thanh niên kia đi.

Đám đông nhanh chóng giải tán.

Trong đó có Prem và Boun đang ngây người ra nhìn nhau.

_______Tua lại một lúc trước________

Prem đang vui vẻ tung tăng sang bên đường thì bị một bóng người chạy nhanh đến chắn phía trước làm cậu giật bắn cả người về sau.

- KHÔNG!! NHÂN TỬ!!!!

Chàng trai vừa chắn ngang người cậu chỉ kịp đưa mắt ngấn đầy nước phẫn uất nhìn người về phía người vừa hét lên kia, trước khi một chiếc xe tải lao nhanh tới và hất văng người cậu ấy ra một đoạn dài.

Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt.

Prem ngồi ngây ra trên đường, bàng hoàng, không thể tin nổi cảnh tượng vừa rồi.

Boun hoảng hốt chạy ngay đến cậu.

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Anh nhìn quanh người cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Không..không sao..nhưng người kia.. - Cậu chỉ tay run run về phía đám đông đang dần tập trung lại.

- Đứng dậy được chứ? Chúng ta lại xem có giúp được gì không...

- Ừm..

_________________

Sau đó thì Prem và Boun không còn có tâm trạng gì để chơi bời nữa rồi.

Trong lòng thầm cầu nguyện cho chàng trai kia sẽ không sao, đừng như phim Hàn Quốc cứ gặp tai nạn rồi mất trí nhớ các kiểu thì mệt mỏi lắm.

- Boun, về nhà anh được không? Giờ em chẳng muốn đi đâu nữa hết..

- Anh cũng phát ngán rồi, mình đi. - Anh nói rồi choàng tay qua vai cậu, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cả hai.

Cậu cũng không bài xích mà tựa hẳn đầu vào vai anh, rải bước về con phố nhà quen thuộc.

Vừa về đến nhà, Boun bật ngay máy sưởi lên và cởi hết áo khoác khăn choàng ra, vắt ngay trên ghế.

- Em uống trà chứ?

- Không, em muốn uống hot chocolate. - Cậu cười hì hì, giương đôi mắt cún con nhìn anh.

- Anh sẽ đi pha cho em, ngồi ngoan ngoãn coi ti vi đi nhé. - Anh gật đầu, mỉm cười bước vào bếp.

- Vâng! - Prem nói vọng theo, khuôn mặt căng thẳng giãn ra đôi chút.

_______________

Bầu trời bên ngoài đen như mực, bây giờ hiện đã 11 giờ đêm.

Anh và cậu đang ngồi nhâm nhi thức uống nóng hổi trong phòng ngủ của anh. Ngoài trời tuyết trắng bao phủ dày đặc, người ngồi trong nhà cuộn tròn trong chăn ấm, cảm giác không còn gì bằng.

- Boun à.

- Hửm?

- Nếu như ban nãy không có cậu trai kia, thì chắc người đang nằm trong viện bây giờ là em rồi nhỉ? - Nhớ lại sự việc ban nãy, cậu bỗng rùng mình.

- Em đừng có nghĩ ngợi lung tung như thế. - Anh khẽ nhíu mày nhìn cậu.

- Là sự thật còn gì? Nhưng mà, nếu như người nằm đó là em thì anh sẽ làm gì nhỉ? - Cậu nhướn cổ nhìn về phía anh đang trầm tư suy nghĩ.

- Em sẽ không nằm đó, anh không cho phép điều đó xảy ra. Nếu người kia không lao đến chặn trước em thì anh sẽ làm, anh sẽ thay em làm người bị nạn.

- Nói như thần ấy, tự tin quá nhỉ? - Prem cảm thấy như có dòng nước ấm áp đang chực trào lên bao phủ lên lấy con tim. Dù anh có là đang nói suông thì cậu cũng không ngăn được bản thân cảm thấy vui vẻ.

- Tất nhiên, anh nhất định sẽ không để Pao của anh bị gì đâu! - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói nửa đùa cợt nửa chân thành.

- Gì mà "của anh" chứ...

- À mà này, gần 12 giờ rồi đấy, sắp qua ngày sinh nhật rồi mà em vẫn chưa tặng quà gì cho anh hết... - Cậu uống một ngụm, hương chocolate đắng đắng dịu nhẹ đọng lại nơi cuống họng, cậu bỗng nhớ ra một việc quan trọng.

- Bây giờ cũng trễ rồi, chắc em có muốn đi đâu mua quà cũng không được nhỉ. - Boun gật gù.

- Hay để mai em tặng?

- Không được, quà sinh nhật mà tặng trễ thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? - Ánh mắt người con trai lớn tuổi hơn bỗng sáng lên, hiện lên ý cười nhè nhẹ.

- Nhưng giờ..em có gì để tặng anh đâu..

Ý cười nơi khóe mắt anh càng sâu, anh nhắm hờ mắt, thờ ơ nói.

- Vậy, tặng em cho anh đi?

-... Tặng em?

- Ừ, tặng em. Anh thích Pao mà, làm người yêu anh đi! - Anh cười cười.

Thật ra trong tâm, anh cũng đang hồi hộp đến chết đây. Trước giờ anh bộc lộ ý tứ theo đuổi cậu rất rõ, nhưng chưa bao giờ anh tỏ tình. Không phải là quên, càng không phải là ngại, mà là sợ, sợ Prem sẽ từ chối. Mang cái danh "Nam thần" oai vậy đấy, chứ trước giờ anh chưa từng tỏ tình với ai hay đồng ý hẹn hò một ai cả.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy vô cùng thích thú với cậu - cậu bé hàng xóm kì lạ nhưng rất đáng yêu. Cảm giác yêu thích ban đầu cứ lớn dần, dần kết thành một thứ cảm xúc rung động khó tả. Ánh mắt anh lúc nào cũng bất giác tìm kiếm cậu, đầu óc cũng chỉ toàn nhớ đến cái điệu cười ngốc nghếch, chiếc răng thỏ đáng yêu, đôi bàn tay mảnh dẻ và cả đôi mắt tròn và sáng của người con trai mang tên Prem Warut.

Boun không biết chắc đây có phải thứ gọi là "tình yêu" mà con người ta hay nhắc đến hay không, hay chỉ đơn thuần là những xúc cảm rung động non nớt đầu đời. Anh chỉ biết, anh muốn cậu ở bên cạnh anh, muốn nghe giọng nói mềm mại của cậu gọi tên anh, muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn lên bờ môi mỏng mềm mại của cậu, muốn cùng cậu làm tất cả những trò lãng mạn ấu trĩ ngoài kia. Bởi khi ở bên Prem, ngay cả những thứ ấu trĩ cũng đều trở nên quá đỗi ngọt ngào.

Prem lúng túng nhìn anh. Hai ngày liên tiếp, hai người tỏ tình, cái này là nên vui hay buồn đây nhỉ?

Boun thấy sắc mặt Prem thay đổi xoành xoạch trông đến kì dị, anh phì cười.

Prem sau khi đã suy nghĩ thông suốt, uống thêm một ngụm lớn chocolate rồi mở tròn mắt nhìn anh.

- Anh chắc chắn chứ?

- Lại còn không? - Anh chau mày nhẹ, cậu hỏi gì kì vậy nhỉ?

- Em hậu đậu, lười nhác, lại hay cúp học, quậy phá, nhan sắc và lực học tầm thường, gia thế cũng không có gì nổi bật. Vì sao anh lại thích em?

- Em hậu đậu. Không sao, có anh cẩn thận thay em. Em lười nhác, hay cúp học, quậy phá. Cái này thì toàn anh xúi em là chính, em đừng tự trách mình (=]]]). Chuyện học hành, em đã có anh kèm cặp, không phải lo gì hết. Anh tuyển người yêu cũng chẳng cần phải công tử nhà nào đâu mà em nhìn vào cái gia thế làm gì, dính vào mấy vụ tranh chấp tài sản khốn đốn lắm em ạ. Còn về nhan sắc..hừm.. Không biết là do anh thích em hay sao nhưng anh nhìn em điểm nào cũng thấy rất vừa mắt. Đôi mắt to đáng yêu này, hai má trắng nộn phúng phính này, cái mũi cao quá trời này, lại còn môi anh đào cười xinh phải biết. - Boun nói đến đâu, đưa tay véo nhẹ đến đấy, Prem cậu cũng rất ngoan ngoãn, ngây ngốc ngồi yên cho anh họ Noppanut làm loạn. Kể đến đôi môi của cậu, anh nhịn không nổi mà cúi xuống hôn chụt vào đấy một cái.

Mặt Prem lúc này trông chẳng khác gì trái cà chua là mấy.

- Sao? Còn gì thắc mắc nữa không? - Anh vừa hỏi vừa véo hai má cậu. Con người gì mà da thịt mềm mại hết sức, lại còn thơm thơm. Xin lỗi chứ Boun đến sắp trụy tim mà chết rồi..

- Vậy là anh muốn làm người yêu em à? - Prem khoanh chân ngồi xếp bằng trên giường, im lặng một chốc rồi nói lí nhí. Bản thân tự hỏi sao con người kia có thể thẳng tính đến như vậy nhỉ?

- Anh theo đuổi em bao lâu nay chỉ nhắm đến mục đích đấy. Sao vậy? Em không thích anh à?

- ..có. - Cậu vẫn còn đang lí nhí.

- Hửm, "có" gì cơ? - Boun cười gian xảo nhìn cậu. Anh sẽ không dừng lại, chỉ đến khi nào từ miệng cậu thừa nhận thích anh thì thôi.

- Em có thích anh. Thích hơn cả bố mẹ em, hơn cả thầy Ken và anh David, hơn cả Fluke, anh Ohm và cả Helen nữa..

- Awww, em phải là giống loài gì vậy? Ngay cả tỏ tình thôi mà cũng đáng yêu chết người... ㅠㅠ

- Em không thích bị gọi "đáng yêu" đâu. - Cậu nghiêm chỉnh cơ mặt. Sao anh cứ nhấn mạnh hai chữ "đáng yêu" với cậu vậy nhỉ? Prem đây rất đàn ông nhé.

- Bé con à, em - đáng yêu = 0 đấy. - Anh cười hì hì, ôm cả người cậu vào lòng.

_____________________

"Ting ting" - Tiếng tin nhắn điện thoại trên bàn kêu lên. Bà Rose đang đắm mình trong phim truyền hình Hàn Quốc thì bị cắt đứt cả mạch.

Bà cầm điện thoại lên.

"Tối nay cho con ngủ lang nhé mẹ :))) Ngoài trời tuyết rơi lạnh quá, con mà ra ngoài lúc này sẽ chết cóng mất. Có việc gì mẹ cứ sang nhà đối diện mà đòi người nha.

From Con trai yêu dấu."

Bà chớp mắt vài cái, vài giây sau nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nhấn điên cuồng vào bàn phím điện thoại. Xong xuôi, đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục bộ phim đang coi dở.

"Ôi dồi ôi, anh mà muốn về nhà có mấy bước chân mà.. Thôi thì mẹ cho anh ở chơi với bạn một đêm, có gì xảy ra đừng về kể lể à.

From Mẹ Yêu."

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com