Chap 3: Ổ Bánh Mì Se Duyên
Ngày hôm sau chính thức đi học.
Prem Warut lại bị mama đại nhân xách tai dậy từ lúc gà còn bận ngủ, bà phải ra cửa hàng đón khách. Cậu ậm ừ cho qua chuyện, tiếng cửa đóng rầm một cái cậu lại lăn vào giường ngủ ngon lành, lúc chép miệng trở dậy cũng đã gần 8 giờ.
Cậu Warut mắt lim dim nhìn đồng hồ một chút rồi lại lướt qua như không có chuyện gì lớn. Nhưng nhanh chóng 1 giây sau đã lập tức có phản ứng.
- Thôi rồi, nửa tiết 1 rồi!!!
Prem phóng nhanh vào nhà vệ sinh, vác cái thân tàn ma dại đó tới trường, bụng còn chưa bỏ thứ gì vào.
Tới nơi đã gần 8 giờ 15, cậu đành lòng bỏ lại chiếc xe đạp dưới gốc cây liễu to to rồi dạng chân trèo tường vào. Chân vừa chạm mặt đất đã nghe tiếng chân người đi đến, nếu là giám thị là chết luôn, không nghĩ gì nhiều, Prem lao nhanh vào bụi cây lặng lẽ nghe ngóng tình hình.
Bác bảo vệ đang đi tới, bỗng nghe bảo có một học sinh khác cũng đang treo tường vào liền cấp tốc chạy đi. Prem vuốt ngực thở phào, ông trời hôm nay phù hộ cho cậu rồi...nhìn quanh cẩn thận rồi chạy thật nhanh đến cầu thang phía đối diện.
Một lần nữa, vừa bước chân lên lầu hai đã nghe tiếng chân người bước tới. Cậu núp sau bức tường của nhà vệ sinh, ngó đầu ra thì thấy bản mặt "ông Dom" hằm hằm sát khí. May quá khi nãy không nổi máu anh hùng lao thẳng đi, dính ông này là đời mây bay bà nó luôn. Đứng chờ địch di chuyển đi cũng đúng lúc chuông vang lên hết tiết đầu.
Đưa đầu nhìn quanh có vẻ thầy "Dom" nào đó đã đi. Prem bật nhanh cửa lớp ra ngay khi cô giáo vừa bước đi vài bước. Fluke ngồi nghịch điện thoại thấy thằng bạn nó mồ hôi nhễ nhại, miệng thở hồng hộc rất tàn tạ, đoán thầm nó chắc lại làm gián điệp trèo tường vào trường rồi, cậu lắc đầu vài cái tỏ vẻ thương cảm, rồi lại quay đi trông không có vẻ gì là quan tâm lắm.
Prem không thèm nhìn đứa bạn mất nết của nó dù chỉ bằng nửa con mắt, với ngay tới bàn mà thả phịch người xuống. A gì, trong sách sử có câu : Đường Cách mạng luôn đầy rẩy những gian khổ, đạt được kết quả tốt, chiến sĩ phải đổ biết bao nhiêu máu, mồ hôi và nước mắt!! Thấm, thiệt thấm quá!
Hai tiết học trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. "Reng! Reng!!"- tiếng chuông hêt giờ vang lên. Prem lục túi mới phát hiện ra vội quá đi quên không mang đồng nào.
- Fluke, cho tao mượn tiền. - Cậu vô lại chớp chớp đôi mắt to bự.
- Ohm vừa mới lấy tiền tao đem đi, mày đến muộn rồi con ơi... Há há - Fluke cười hiền vuốt nhẹ cái đống lông nâu trên đầu thằng bạn.
- Đại gia nhà họ Pongsatorn mà bị người yêu trấn hết tiền!! Mày nói mà biết nhục không?? Tao tin chắc lột sạch người mày ra cũng phải được vài lạng! - Prem đập bàn hùng hổ.
- Thế cái tiệm bánh gạo nhà mày làm ăn thua lỗ lắm chắc?? Nếu không phải do phu nhân Rose keo kiệt bủn xỉn giấu tiền nơi tận cùng Tổ quốc thì mày giờ cũng là đang sống biệt thự, đi xe hơi vù vù rồi đấy chứ!! - Fluke không thua kém đáp lại.
- Á à, động cả tới bà Rose nhà tao cơ đấy!! Tao bóp chết mày con ạ! *xắn tay áo* *lao tới cù lét*
Lăn qua lăn lại đúng lúc bạn Prem vừa đè đồng chí Fluke xuống bàn trấn lột túi quần túi áo thì cánh cửa lớp ( lại một lần nữa) bị hất ra.
- Fluke ah, anh mua đồ ăn sáng đến rồi đ....ây.. - Ohm đang cười híp con mắt hình tam giác tí hin ấy thì thấy trước mắt, Prem Warut đang "thả dê" người anh yêu.
- Này, Prem Warut!!!! Mau buông người của anh ra!! Không có anh nên làm loạn chứ gì??
Prem : *vẫn đang hăng say cào cấu không quan tâm sự đời*
- Còn không mau thả??? *tách hai cơ thể đag bám dính lấy nhau ra*
- Anh họ Ohm, vì anh bóc lột tiền thằng nhỏ nên em không có ai cho vay mượn tiền ăn sáng đây này ㅠ^ㅠ - Prem gặm gấu áo Ohm, tay nhỏ hai hàng nước mắt đầm đìa.
Sau khi thông cảm được tình trạng đau thương của Prem, Ohm đành lòng hốt cả hai con người kia xuống căn tin. Vừa đi vừa chen vào giữa hai chúng nó, tay ôm chặt eo Fluke, mắt lườm lườm nguýt nguýt Prem rất nhiệt tình. Trông như con mèo nhỏ xù lông vậy..
Sau khi đã đáp cho cậu một ổ mì thơm phức, Ohm nhanh tay dắt cậu người yêu đi , không để Prem có cơ hội chen tay nhúng chân vào nữa. Prem Warut, ngược lại, vô cùng vui vẻ, có đồ ăn trên tay thì cần quái gì quan tâm thái độ anh Ohm ra sao chứ?
Đưa miệng lại gần ổ bánh mì, định bụng cắn một miếng thì.. hạnh phúc chưa được bao lâu thì chẳng biết cậu vấp phải hòn đá hay choàng phải dây như thế nào, mà té gần như đập cả mặt tiền xuống đất, ổ mì giòn giòn ngon lành bay ra xa, rơi xuống một cách nhiệm mầu trên một bàn ăn nào đó.
Cậu con trai đang úp mặt xuống bàn ngủ một cách say sưa bỗng nghe tiếng rơi " phịch" bên cạnh liền choàng tỉnh, liếc mắt lười biếng sang chỗ vừa phát ra tiếng động thì thấy một ổ mì nằm yên tựa như Thượng đế đã tốt bụng trao xuống cho cái bụng rỗng của mình. Anh ta nhanh tay chộp lấy rồi đứng dậy vừa đi vừa ăn ngon lành. Prem vừa đứng thẳng dậy sau cú tiếp đất đầy đau đớn thì chứng kiến toàn bộ sự việc trên, cấp tốc hốt hoảng chạy theo. Đồ ăn sáng của cậu cơ mà T.T huhu..
Prem phóng nhanh đến chộp lấy toàn bộ cơ thể chàng trai kia rồi đẩy cả hai té nhào xuống đất. Cậu chậm chạp ngồi dậy quay qua nhìn người bên kia. Kì lạ, người nọ không chửi rủa trách móc gì, chỉ nhìn cậu chăm chú với ánh mắt vô cùng kì quái.. Ánh mắt nâu đó nhìn xoáy thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của Prem...
- Tôi xin lỗi, anh có sao không??? - Cậu lúng túng ngồi dậy rồi chìa tay ra kéo người bên cạnh lên.
- Prem ? - Người đó nghiêng đầu hỏi.
- Sao anh biết tên tôi? - Prem mở to mắt hỏi.
- Mới đó mà cậu đã quên tên tôi rồi sao? - Người kia mỉm cười.
Prem đập mạnh vào đầu mình một tiếng bốp thật to.
- Ah, anh là Boun?? - Có lẽ vì đập mạnh quá nên bộ phận não nào đó của bạn Prem được kích hoạt nhớ lại kí ức vài tháng trước. Chỉ mới vài tháng thôi đấy!
- Giờ cậu mới nhớ sao? Ôi đau lòng.. - Boun đặt tay lên ngực trái nhăn mặt diễn rất đạt.
- Hì, xin lỗi.. - Cậu nhìn anh, gồng người cười thật xinh bù đắp cho bộ não hoạt động khá trì trệ của mình.
Hai người đứng tán gẫu được một lúc thì bụng của Prem bỗng kêu rột rột. Một âm thanh vô cùng rõ ràng và dõng dạc. Cậu quên mất là mình chưa ăn sáng huhu.. Cái bụng đáng thương bị bỏ đói từ sáng đến giờ đang báo hiệu cho chủ nó tình trạng đau khổ của nó.
Prem đưa mắt lên nhìn Boun thì thấy anh đang mím chặt môi ngăn không cho bản than phát ra tiếng cười lớn.
- Tôi đang đói..- Hai tai cậu đỏ bừng lên, cúi gầm mặt trách móc cái bụng thật không biết phép tắc của mình.
- Ừ, tôi biết, Tôi vừa lượm được ổ bánh mì này, ăn chung không? - Boun huơ huơ ổ mì qua lại trước mắt cậu.
Prem đương nhiên vẫn chưa quên đó là ổ bánh của mình nhưng không dám nói. Nhỡ đâu buộc miệng nói ra việc té dập mặt nên lỡ tay ném ổ mì qua bàn của Boun thì sao.. Không được, đẻ ra từ nhỏ đến lớn, Prem Warut luôn biết giữ cho bản thân cái gọi là hình tượng!! Híc, nhưng xét cho cùng, cậu vẫn phải cứu cái bao tử đáng thương của mình cái đã!
- Được thôi. - Cậu vui vẻ đồng ý.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lại còn chia nhau ăn ổ bánh mì trông vô cùng thân thiết. Hình ảnh này tất nhiên lọt vào những chiếc máy ảnh của vô số học sinh trong trường.
Bởi, Boun Noppanut là một cái tên vô cùng có sức ảnh hưởng, luôn có mặt trong mọi cuộc nói chuyện của các học sinh. Nữ sinh thì yêu mến, nam sinh thì ngưỡng mộ. Dự là cái tên Prem Warut cũng sắp được đưa lên khá là nhanh rồi đây. Cuộc sống yên bình giản dị của cậu... sắp bị đảo lộn hoàn toàn rồi sao?
Trước mắt chưa thể nói trước điều gì. Prem còn đang bận sóng vai cùng nam thần trường học trong truyền thuyết để ăn ké ổ mì cơ. Tương lai của bản thân mình trông mắt cậu còn vô cùng tươi sáng.
" Reng reng reng.." - Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu vui vẻ chia tay Boun và chạy nhanh về lớp với cái bụng đã được lấp đầy của mình.
Đến trước cửa lớp thì thấy cô giáo đã bắt đầu tiết học, lẻn vào kiểu gì bây giờ.. Prem mở cửa nhè nhẹ, bước rón rén lại gần chỗ ngồi của mình gần cừa sổ thì bỗng tiếng Fluke reo lên.
- Cô ơi, bạn Prem vào trễ ạ!!
Cô Anna, tên thì nghe đẹp biết bao, khuôn mặt và tính cách hoàn toàn trái ngược. Nghe bảo cả thầy hiệu trưởng còn sợ cô..
Khỏi cần ai lên tiếng, Prem nhận được cái liếc nhìn sắc hơn đạn bay của cô cũng tự biết thân biết phận xách cặp ra đứng ngoài cửa lớp.
Chưa bao giờ câu hận cái tính khốn nạn của thằng bạn thân chí cốt của mình như hôm nay. Hận này ta quyết sẽ trả!!
Ở tòa nhà đối diện dành cho khối lớp trên, Boun ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra thấy bóng người quen thuộc nào đó đang đứng tuyệt vọng trước cửa lớp. May là nơi tạm biệt Prem khi nãy cách khu anh học có một quãng đường ngắn nên anh may mắn vào lớp kịp lúc, còn xui xẻo cho cậu bé chân ngắn kia lại phải lếch bộ đến vài dặm để đến lớp. Anh bật cười thương cảm nhìn cậu rồi tiếp tục nghe giảng.
.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com