Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Phải Ở Nhà Một Mình (1)

Thấm thoắt vài tháng trôi qua không có gì đặc biệt. Ngoại trừ việc Prem hằng ngày đi học, về nhà đều được hai bóng hồng chính là Boun và Helen hộ tống đều đều, lâu lâu trời đổi gió thì có thêm cặp Ohmfluke chen chân vào đi cùng, thì cũng không có gì đặc sắc.

Qua vài tháng học thì tất nhiên những hình ảnh về chuỗi ngày rong chơi vô tận dần bị cuốn khỏi khu vực chính của não bộ của các bạn học sinh mà phải "cuốn gói" một cách đau đớn về khu vực não có tên : Ước mơ xa xôi, bởi những đợt kiểm tra dồn dập và sự xuất hiện của  nỗi sợ kinh hoàng mang tên : THI HỌC KÌ.

- Còn vỏn vẹn hai tuần ba ngày và mười hai tiếng nữa là bước chân vào địa ngục rồi huhu, Fluke à... - Prem vò đầu bứt tóc nói một cách khó khăn và tuyệt vọng.

- Tao cũng đang đau khổ như mày đây. Ước gì mình có được một chút chất xám thiên tài của Ohm với Boun nhỉ... Bảng điểm tao với mày kì này nát bét cộng thêm điểm cuối kì vào, chậc, có nước mà ôm chân giáo viên nài nỉ mới may ra được học sinh giỏi. - Fluke nằm dài ra bàn nức nở.

- Đúng ấy, tao thấy bảng điểm của Boun Noppanut rồi. Trời đựu, Toán Lí Hóa 10 chấm đấy tin không?? Văn hơi thấp so với các môn còn lại nhưng tính ra vẫn là 8.7 luôn cơ! - Prem cắn móng tay mắt đầy ngưỡng mộ.

- Văn sử địa tao với mày hơn 9 chấm, lại bị Toán Lí Hóa nát bét kéo xuống. Ahuhu , buồn đứt ruột gan, tê tái dạ dày. - Fluke cắn áo mắt ầng ậc nước.

- Ôi năm nay tao mà không được học sinh giỏi là bà Rose bắt tao phải say bai bai con xe điện mơ ước bao lâu nay...

- Ông Pong lại dùng con iPhone 7 mồi chài tao mày ạ...

Thế là hai thằng ngồi ôm nhau khóc bù lu bù loa giữa phòng dưới con mắt kì thị của các bạn học cùng lớp. 

___________Giờ ăn trưa_____________

- Ohm, Boun, hai anh giúp em và Fluke ôn thi được không? - Hai đứa nhỏ mắt cún con, mỗi đứa ôm tay một người van nài.

- Đúng rồi đúng rồi, em nữa!!! - Helen ngồi phía đối diện mắt long lanh không kém. Nếu là ngày thường thì cô nhất định sẽ nhảy vào tách Prem ra khỏi tên tình địch đáng gờm kia ra, nhưng do có lí do để nhờ vả nên đành nắm chặt lương tâm mà mặt dày xin xỏ.

 Ohm định vui vẻ đồng ý thì bị tên vô lại kia cắt ngang.

- Giúp? Giúp môn gì? Hai anh học có giỏi giang gì đâu. - Boun nghe Prem xưng "anh-em" ngọt xớt, lại còn có thái độ ngoan ngoãn như vậy liền sung sướng, trưng bộ mặt khiêm tốn nhất của bản thân ra hỏi.

- Anh Boun đây chẳng phải giỏi mấy môn tự nhiên còn gì? Đi nhé, giúp em nhé? - Prem cố nặn ra nụ cười hết sức giả tạo.

- Mày cũng cần anh kèm môn gì à? - Boun vênh mặt quay qua hỏi Helen.

- Vâng, em cũng cần giúp mấy môn tự nhiên đây đại ca. - Helen ngồi ngoan ngoãn giương đôi mắt thành khẩn lên nhìn con người đẹp trai trước mặt.

- Ý mày sao? - Boun nhìn qua Ohm hỏi.

- Tao dễ tính mà, được thôi. - Ohm nhún vai trả lời.

- Vậy bắt đầu từ hôm nay sau giờ học qua thẳng nhà anh nhé? - Ohm cười thật đẹp nhìn những người ngồi quanh.

Nguyên cả đám không đứa nào học thêm học bớt gì nhiều, hầu hết là tự học ở nhà nên đều gật đầu đồng ý.

_______Tan học_______

Prem ở lại lau chùi lớp nên phải ở lại trễ khoảng 10 phút. Xong việc, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đôi mắt màu cà phê to tròn của cậu chạm phải đôi mắt nâu hạt dẻ sâu hun hút của Boun, người đang dựa vào thành cửa chăm chú nhìn cậu từ suốt nãy giờ.

 Đúng lúc này, Prem chợt nhận ra con người tên Boun kia đẹp như thế nào, đặc biệt khi có ánh nắng chiều tà chiếu vào, giúp cho cái vẻ đẹp đó thêm phần..không thực. 

Dáng người cao, gầy, thư sinh tựa vào thành cửa. Mái tóc nâu dày rối tung tinh nghịch. Sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi môi màu anh đào mỏng khẽ nhếch lên. Làn da màu đồng khỏe khoắn, chững chạc. Đẹp nhất là đôi mắt to và sáng của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt anh như có ý cười, ôn nhu như nước.

Tim cậu hẫng một nhịp.

Prem chợt giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ kì lạ vừa rồi.

- Anh đứng đó từ khi nào vậy?

- Vừa mới thôi, cậu xong chưa? - Boun mỉm cười nhẹ nhàng.

- Ừm... Đi thôi..- Cậu điều chỉnh lại cảm xúc thật nhanh rồi bước đến nắm cổ tay anh kéo đi.

Anh không nói gì, lặng lẽ dùng bàn tay to lớn của mình đan vào bàn tay có phần nhỏ hơn của cậu. Prem giật mình nhìn lại nhưng không nỡ rút tay ra,  cậu thích cảm giác bàn tay mình được hơi ấm dễ chịu ấy bao quanh. Bàn tay anh không mềm mại như cậu mà ngược lại hơi thô ráp, nhưng lại đem đến cho cậu cảm giác thật an toàn, thoải mái. Một cảm xúc ngọt ngào khó tả tràn qua trái tim đang rung lên liên hồi ở ngực trái cậu.

- Hai người làm gì mà lâu thế? - Ohm một tay vòng qua ôm Fluke đứng cười đùa cùng Helen, thấy hai bóng người quen thuộc liền hỏi lớn.

- À, em vệ sinh lớp hơi lâu một chút, thật xin lỗi. - Prem bâng quâng trả lời, quên béng hoàn toàn việc mình đang trong tình trạng "tay trong tay" với Boun. 

Tất nhiên ba người kia có để ý nhìn thấy hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia nhưng không ai nói gì. Helen không hề lên tiếng, ánh mắt cô có chút hụt hẫng nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ nghịch ngợm thường ngày.

_______Đến nhà Ohm Thitiwat_______

- Uồi , nhà ông anh to thế?? - Prem vừa tới nơi liền há hốc miệng ra vì sốc.

- Nhóc chưa thấy nhà thằng Boun à? To gấp đôi căn này của anh đấy.- Ohm vừa tra chìa khóa vào ổ vừa trả lời Prem.

- Gì chứ! Nhà anh ta đối diện em mà, to bằng cái quán dì em chớ nhiêu! - Prem nhớ lại ngôi nhà to cỡ trung của Boun rồi phản bác.

- Ngôi nhà mà em nhìn thấy là nhà riêng của nó đấy, ở một mình mà đòi nhà bự thì có mà xách đít lên quét dọn cả ngày. Anh là đang nói nhà bố mẹ nó ấy. - Ohm mở cửa mời cả bọn vào nhà.

- Ôi, hai ông là thiếu gia nhà giàu à? Tiền đâu mà xây lắm nhà thế? - Helen đứng im lặng nghe giờ mới cất lên một câu.

- Bố mẹ hai anh làm từng nào hưởng từng đấy nên mới có tiền mà xây nhà lớn đấy chứ. Lúc vừa xây xong, nhìn từ ngoài vào thì sang chảnh lắm nhưng bên trong trống không, thấy toàn tường trắng với sàn đá. Nhà anh phải lót chiếu nằm mấy tháng đầu do thiếu tiền mua giường đấy. Bố mẹ anh phải làm việc thêm vài tháng nữa mới có tiền sắm đồ dùng trong nhà . - Boun vừa đi vừa cười nói tỉnh bơ.

- Ôi, chơi kiểu đấy lỡ phá sản là toi cả nhà đấy ông ạ! - Fluke tặc lưỡi, lắc đầu đúng kiểu ông cụ non.

- Bố mẹ anh với thằng Boun sống vậy bao nhiêu năm rồi, hai nhà lại chơi thân với nhau nên cái tính ấy nó còn in sâu thêm vào trong máu luôn. Sau này tụi anh lớn rồi rút kinh nghiệm, hahaha - Ohm xoa đầu Fluke cười thật to.

Vừa xỏ dép vào nhà, Prem liền chạy nhanh đến mở cửa tủ lạnh mà ngắm nghía.

- Ơ thằng dở này, vào nhà người ta mà tự nhiên thế? - Fluke đập mạnh vào lưng thằng bạn mà trách móc.

- Mày với ông Ohm là người nhà còn gì? - Prem cười tinh nghịch nhìn về phía Ohm. - Phải không anh rể?

- Ừ, đúng rồi em. - Ohm thuận miệng đáp lại lời của Prem, vẻ mặt thêm thập phần vui vẻ.

- Thôi ngưng, vào học nhé!!! - Fluke hai má nóng ran liếc xéo hai con người kia rồi ngồi phịch xuống ghế.

Nhì nhằng một hồi thì cả bầy ngồi hết vào bàn bắt đầu học.

- Ủa mà khoan, con bé Helen thua Fluke với Prem một tuổi thì chia ra học thế nào được? - Boun quay phắt đầu sang nhìn con bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn học.

- À, chắc là em chưa nói a, học lực em vì quá đỉnh nên được nhảy lên một lớp bằng anh Prem. Hai anh cứ giảng bình thường là được.

Prem há hốc mồm ra nhìn con bé hồn nhiên kia. Sao trước giờ nó không nói với cậu chuyện nó giỏi hơn người thường nhỉ?

- Được thôi, vậy bắt đầu nào!

- 2KMnO4 => K²MnO4 + MnO² + O² (điều chế O²), KClO³=>KClO² + O² ( Có chất xúc tác là MnO2)

Cứ như vậy, hai giờ đồng hồ trôi qua trong sự tập trung cao độ của ba bộ não đang vật lộn bằng chất xám và tiếng giảng đều đều, dõng dạc của hai thanh niên lớn tuổi hơn.

- Oáp , mệt muốn chết!!! - Fluke rống cổ lên gào thét.

- Cũng có khôn ra được chút rồi cơ mà lẫn thể lực với tinh thần đều tàn cmn tạ... - Prem day day hai bên thái dương mệt mỏi, vừa lúc điện thoại kêu lên "Ting Ting", là của bà Rose gửi " Con trai yêu dấu, tối ba mẹ có hẹn ra ngoài với bạn cũ, húp mì chống đói nhé :))))))"

- Tối tao cô đơn lẻ bóng ở nhà ngồi húp mì tôm rồi các mày ạ. - Cậu nhắn tin trả lời rồi cay đắng tắt phụt màn hình điện thoại.

-Tao rất muốn cùng bầu bạn với mày nhưng tối tao đi chơi với người yêu tao rồi, tự kỉ vui vẻ. - Fluke ra vẻ tiếc nuối.

- Ôi nhìn rõ giả tạo, thằng chó như mày có rảnh cả tối cũng méo có chuyện mày tự nguyện ở chơi với tao đâu, tao biết rõ cái tính khốn nạn của mày lắm con ạ! - Prem xì mỏ đánh phập vào sau gáy tên khốn nạn kia.

- Tao sợ ở một mình với mày lắm, ngộ nhỡ mày làm gì tao thì sao?? :P - Fluke đưa hai tay ra dấu chữ X trước ngực ra vẻ sợ sệt.

- Thôi tao ở một mình cũng được, rước mày vào nhà có mà sạch tủ đồ ăn, tao tự mình hưởng thụ còn hơn. - Prem liếc mắt khinh bỉ nhìn Fluke.

Em tình nguyện đến chơi với anh này!! - Helen ngồi bên cạnh hóng chuyện chọn đúng thời cơ mà nhảy vào.

- Thôi em ạ, một trai một gái dưới một mái nhà nó mờ ám lắm, anh ở một mình cũng được ah~ - Prem vội xua tay, mặt cắt không còn một giọt máu. Lỡ như bố mẹ cậu về lúc con bé này đang ở trong nhà thì lớn chuyện, nó báo hại cả nhà cậu chuyển đi trốn một lần khiếp tới già rồi.

Dù sao cũng là con gái, nì nặc đòi đến ở nhà con trai thì có hơi kém sang.. Nghe câu đó xong, Helen cũng không nói gì nữa, cười cho qua.

Bao nhiêu chuyện nhà Prem nãy giờ nói đều lọt vào lỗ tai xinh xinh của Boun, anh nhếch nhẹ một bên mép lên, tao thành một đường cong hoàn hảo.

______________________

Boun chiều hôm đó sau khi rời nhà Ohm liền chạy đến siêu thị mua này thịt, này rau củ các thứ rồi tay xách nách mang về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, chỉnh lại nhan sắc trong gương , sau khi hoàn thành công việc chuẩn bị thì anh mang đồ qua trước nhà Prem và bấm chuông.

" Ding Dong" Prem vừa định đun nước nấu mì thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa ra thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đang mỉm cười tiêu soái nhìn cậu.

- Anh qua đây làm gì? - Cậu nhìn đống đồ trong hai bao lớn trên tay anh thắc mắc.

- Tối nay em than phải ở nhà một mình còn gì? Anh tốt bụng mua đồ sang nấu cho em ăn, tiện thể bầu bạn cho vui. - Nói xong, Boun vô cùng tự nhiên lách người qua đi vào nhà, mặc kệ ai kia đứng ngây ngốc ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com