Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Phải Ở Nhà Một Mình (2)

Vài phút cuộc đời trôi qua, Prem mới định thần lại và khép cửa bước chậm rãi vào nhà.

- Anh đang làm gì đấy? - Hỏi người đang tất bật chạy đi chạy lại trong gian bếp nhỏ.

- Nấu ăn cho em chứ gì? Có định vào phụ giúp không? - Boun mang trên người chiếc tạp dề hoa của bà Rose ngoảnh mặt lại nhìn cậu, nở nụ cười yêu nghiệt.

- Ờ..ờ.. - Cậu chớp mắt ba cái rồi không nhanh không chậm đi đến sau lưng anh. - Tôi phải làm gì?

- Thái hành đi, em biết dùng dao không? - Anh quay lưng về phía cậu, tay vẫn thoăn thoắt làm việc.

- Cũng tạm. - Prem nhún vai, không suy nghĩ gì nữa cầm lấy dao bắt đầu cắt hành.

- Ấy, khoan đã, mang tạp dề vào đi chứ, đang mang áo thun trắng mà, muốn nó thành màu cháo lòng à? - Anh với tay lấy một chiếc tạp dề móc trên cửa mang vào cho cậu.

- Ơ này, thôi được rồi. Tôi tự làm được. - Nói rồi cậu choàng chiếc tạp dề qua cổ, với tay ra sau buộc lại.

Vì một lí do nào đó, cậu cảm thấy Boun tối nay có gì đó rất lạ, lạ từ lời nói đến hành động. Đặc biệt, ánh mắt anh ta nhìn cậu còn mang theo ý cười. Thi thoảng cậu còn bắt gặp anh nhìn cậu chằm chằm đến vài phút, khóe miệng cong lên rất vui vẻ. Gì vậy nhỉ? Prem mãi suy nghĩ mà vẫn không tài nào tìm ra lí do.

Trông thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu, Boun phì cười. Sao Prem của anh lại đáng yêu vậy chứ? Đôi môi mỏng mím lại, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, lại thêm đôi má hồng hồng nữa chứ.

Hai người trải qua cả buổi tối trong bầu không khí kì lạ như vậy.

Khi cậu và anh đang ngồi coi hoạt hình (theo sở thích của bạn nhỏ Prem) trên ghế sofa thì nghe tiếng chuông cửa.

"Dingdong.. Dingdong.." - Prem lon ton chạy ra, vừa mở cửa ra thì thấy khuôn mặt xinh tươi của Helen đập vào mắt.

- Ơ em đến đây làm gì? - Cậu trợn to mắt nhìn người phía trước.

- Đến chơi với anh cho đỡ cô đơn. - Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn lách người Prem ra để bước vào nhà.

Thì ra ban chiều, khi Prem từ chối không muốn Helen đến nhà mình, cô không hỏi gì nữa vì đã có quyết định trong đầu là sẽ đổ bộ ở nhà cậu tối nay. Cô không biết chính xác giờ ông bà Warut rời khỏi nhà nên vào siêu thị thong thả hốt một bao đầy ắp đồ ăn vặt rồi mới xách đến nhà người trong mộng.

Nhà cậu chứ có phải công viên để ai thích đến thì đến đâu huhu... Prem một lần nữa đứng im bất động ngoài cửa rồi mới giật mình tỉnh lại chạy vào trong.

- Ơ, tình địch, anh ở đây làm gì?? - Helen vừa ngân nga hát vừa nhảy chân sáo vào nhà Prem đã thấy Boun vô cùng thoải mái, hai chân vắt vẻo trên chiếc ghế sofa màu kem mềm mại. Khuôn mặt anh điềm nhiên cầm điều khiển TV dò từng kênh một.

- Ơ còn mày? Đến đây làm gì?? - Boun nghe giọng quen thuộc quay đầu lại thì thấy kẻ thù đáng sợ đang xách bao nhiêu là thức ăn kồng kềnh vào nhà cậu bé hàng xóm đáng yêu của mình.

- Thì ra ông anh định nhân cơ hội bố mẹ Warut không ở nhà để đến cướp sắc người yêu em, đúng không? - Cô nhíu mày nhìn anh.

- Ơ chứ không phải mày nhân lúc bố mẹ vợ tương lai của anh vắng nhà để đến ve vãn Pao của anh à? Ôi may mà anh đến trước nhé, chứ không Pao bé nhỏ của anh đã ra cái dạng gì rồi... - Boun bất chợt nghĩ đến cảnh Prem lếch cái thân khốn khổ ra cửa cầu cứu thì bị Helen bịt miệng kéo chân lại vào nhà, miệng nở nụ cười man rợ mà thoáng rùng mình. - Anh mày sẽ không cho móng vuốt phụ nữ động vào người của anh đâu nhé!!

- Hai mày lại đóng tuồng gì nữa thế? Phim tình cảm tay ba cẩu huyết à? - Prem vừa đi vào thì lọt vào tai màn đấu khẩu hại não vừa rồi mà đến đau đầu. Ở trường chưa xong giờ đến nhà cậu cũng không tha luôn đấy hả?

- Thôi dù sao em cũng đến rồi, em đi làm bữa tối cho anh Prem đây! - Helen bỏ ngoài tai câu nói của cậu, đủng đỉnh đi vào bếp.

- Em ấy vừa ăn đồ anh nấu rồi nhé, không đến lượt em trổ tài nấu nướng đâu nhé Helen tiểu thư. - Boun cười nhếch một bên mép.

- Không sao a, trước khi anh ấy đi Anh du học, chúng em quen nhau, anh ấy ăn nhiều lắm. Quất một phần ba người không là vấn đề ấy chứ. - Helen cười hiền nhìn Boun đầy ẩn ý.

- Thôi làm gì thì làm nhanh đi, anh ăn nhiều không là vấn đề. - Prem nghe mùi thuốc nổ từ Boun, mùi ám khí từ Helen phát ra mà xanh cả mặt, liền lao vào chữa cháy.

Boun nể mặt Prem nên ngậm miệng lại, quay mặt về phía TV.

Prem không dám lại gần đứa nào sợ bị nó cạp trúng thì khổ, đành lui ra sàn đá ngồi ôm con Pic tâm sự tuổi hồng.

" Dingdong... Dingdong..." - Chuông cửa một lần nữa vang lên. Prem nhanh chân thoát ra khỏi vùng chiến sự đáng sợ và chạy nhanh ra cửa.

- Là tao đây bé cưng!! - Vừa mở cửa ra thì một bóng đen như quả bóng bông tròn mềm mại, lao đến ôm lấy cậu.

- Chào em, Prem! - Đứng bên cạnh cục bông tròn tròn đang ôm cậu là một cái bóng khác cao hơn, gầy hơn một chút, cất giọng trầm khàn quen thuộc.

- Ơ Ohm, Fluke, hai người đến đây làm gì đấy? - Prem cười lớn dang tay ôm chặt lấy cục bông mềm đó, tức thằng bạn thanh mai trúc mã của mình, Fluke Pongsatorn.

- Tụi tao đang đi chơi mà hết nơi nào để đến thì nhớ đến mày đang lăn một mình quanh nhà nên tao tới lăn cho vui. - Fluke cười híp cả mắt nói.

- Mày có người yêu nuôi mới béo đến lăn được như này nhé, tao gầy gầy thư sinh thế này thì lăn thế nào được, hỏng cả xương xẩu. - Cậu cười tươi kéo cả hai vào nhà.

- Úi, dép siu nhơn của thằng Boun, nó đang ở đây à? - Ohm vừa bước vào trong liền nhận ra đôi dép siêu nhân gao màu xanh dương trẻ trâu của thằng bạn liền hỏi.

- Thêm đôi dép hồng hồng này của ai nữa? Thằng này.... chơi 3P luôn đấy hả? - Fluke húc húc vào eo Prem cười đê tiện.

- Cái thằng, nghĩ được thế là giỏi, mày nghĩ ai cũng cùng dạng với mày sao? -.-

Ba người bước vào phòng khách thì thấy ngay cảnh Boun và Helen đang trợn mắt nhìn nhau. Trông y chang như cảnh phù thủy đấu phép trên TV, chỉ thiếu sấm sét, lửa điện vây quanh như ta thường thấy trong phim.

- Hai đứa mày lại bày trò trẻ trâu gì nữa thế? - Ohm trông đã quen mắt, vô cùng bình thản thả phịch người xuống chiếc ghế bên cạnh Boun

- Thôi ngưng nhé, lậm siêu nhân à? - Fluke đập bốp bốp hai tay giúp hai con người kia tỉnh mộng.

- Khi xưa coi cho lắm công chúa, phù thủy vào rồi giờ thế này đây. Tao sợ chúng mày quá. - Ohm khinh bỉ nói hai bạn trẻ vẫn còn đang liếc mắt nhìn nhau.

- Ơ, vậy là tối nay thành ra cả hội chị em bạn dì đều có mặt ở đây luôn đấy hả? - Fluke nhận ra vấn đề đầu tiên liền thắc mắc.

- Chị em bạn dì cái tổ sư nhà mày ấy thằng dở! - Prem bĩu môi nhỏ nhìn thằng kia. Có đến bốn thằng đực rựa mà chị em với chả bạn dì.
__________________

Ăn uống xong xuôi thì chủ đề học hành lại được Ohm đưa đẩy lên bàn ăn.

- À mà lúc chiều tụi anh giảng bài, ba đứa có hiểu gì không đấy? - Ohm gắp một miếng chả cá cho vào miệng nói.

- Cũng khôn ra được chút ít anh ạ. - Prem thở dài đáp trước tiên.

- Lúc đấy thì có khôn ra nhưng giờ thì quên hết cả rồi.. - Helen ôm đầu tiếp lời.

- Ừ, anh mày cũng thế đấy.. Huhuhu .. - Fluke cũng ôm đầu, nước mắt lưng tròng rất tội nghiệp.

- Sau này học ngành gì thì ba đứa mày né mấy môn tự nhiên ra nhé, trông thấy tội, chậc chậc... - Boun lắc quả đầu nâu trong thương cảm.

- Có cho không cũng không dám đâu ạ. - Prem nhăn mặt đáp.

Cái đề tài học nó đã lên thì chẳng cách gì lôi nó xuống được. Thế là thành ra buổi tối rảnh rỗi của Prem Warut biến thành buổi học nhóm ở nhà, coi như lôi bớt chất xám ra dùng để mà tiêu bớt cơm :)))

_____________________

Vài giờ chìm đắm trong lực đàn hồi với chả axit sunfuric thì cũng đã đến 10 giờ tối.

Ngoài cửa phát ra tiếng của ông bà Warut,

- Prem Warut, gia đã về rồi đây, ngươi còn không mau ra đón người! - Ông Rom một tay choàng vai bà xã tay kia huơ loạn xạ trước mặt.

- Vinh quang quá cơ.. - Prem mang bản mặt như kiểu "thê thiếp bất lực trước quân phu đa tình" đi ra phía cửa, tay vỗ bộp bộp.

- Bố con gặp lại bạn cũ nên ham vui, mẹ nói mãi mà nốc vẫn cứ nốc tiếp cơ!! Lại rượu nặng nữa mới cay chứ..- Bà Rose nặng nhọc khiêng ông chồng cao to vào mà mệt bở hơi tai, còn tranh thủ kể tội cho thằng con.

Cảnh này không phải là ngày một ngày hai, cậu chỉ việc im lặng phụ giúp mẹ vác ông bố vào nhà. May là ông Rom nhà cậu không có thói xấu khi say xỉn nên nhà cửa mới êm đềm được như này ấy nhé.

- A, Pao có bạn đến chơi à? - Bố Rom hú lên vài tiếng chào hỏi, sau đó choàng cả hai tay lên người cậu rồi ngủ ngon lành.

Prem cùng mẹ đưa bố vào phòng ngủ. Ôi cái mùi rượu nặng lởn vởn làm cậu sắp điếc cả mũi rồi!

- Con ra ngoài với các bạn trước đi, mẹ ra ngay.

Prem được dịp tốt, tất nhiên lao ra ngay, hít lấy hít để bầu không khí trong lành bên ngoài.
__________________

Đối với đám người chưa chứng kiến cảnh tượng này lần nào chỉ biết trố mắt ra nhìn, không hó hé câu nào.

- Thở đi! - Prem chạy đến lay lay từng người một.

Ai cũng căng thẳng, nhìn không dám nhìn, đến viếc tối thiểu cần làm để tồn tại, thở, cũng quên. Riêng Fluke, người chơi thân với cậu từ thời hai đứa còn chơi đánh trận giả ngoài rừng rú, vô số chuyện nhà Prem nó cũng đều đã gặp qua nên thoải mái nhất, trơ đôi mắt mảnh dẻ ra nhìn, tay cũng bận rộn bóc vỏ quýt cho vào mồm.

Ngày trước chính nó cũng cùng với Prem ngồi trên vỉa hè bất lực nhìn cảnh ông Rom bị bà nhà cầm cái cối chày to rượt chạy quanh xóm, vài giờ sau chuyện lại đâu vào đấy. Cứ nhứ vậy riết rồi cũng quen thôi.

- Để nhà em còn ngủ, tụi anh về trước vậy! - Ohm lúng túng kéo Fluke đang ngồi bóc vỏ quả quýt thứ năm, cười cười nói.

- A, được thôi, cũng trễ rồi. - Cậu liếc nhìn cái đồng hồ đen treo trên tường mới nhận ra đã muộn thế nào.

Cứ như thế, cả đám kéo nhau ra về hướng cửa, cười nói được mốt lúc thì Ohm và Fluke kéo tay nhau về, dắt thêm con bé Helen đi cùng.

- Pao ngủ ngon nhé~ - Tiếng Fluke từ xa vọng lại.

Prem vẫy tay tiễn ba người kia, định quay lưng bước vào nhà thì mới nhận ra con người tên Boun còn đứng thù lù trước mặt.

- Anh, sao lại còn ở đây?

- Chưa xong việc, chưa về. - Boun trực tiếp cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của Prem.

Cậu vô thức đưa người ra sau né tránh ánh mắt nóng rực của anh, chính bản thân cậu cũng không nhận ra tim mình đang đập ngày càng nhanh, hai má dần trở nên đỏ ửng.

Boun mỉm cười dịu dàng rồi hôn chụt vào má cậu bé đáng yêu trước mặt.

- Chúc ngủ ngon :))

Nhân lúc Prem còn đang thất thần, anh lại đánh dấu chủ quyền lên cái bánh bao ửng hồng của cậu một lần nữa rồi cười nhẹ, tiêu soái quay lưng bước ung dung về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com